Khoảng cách mũi dao càng lúc càng gần Bạch Vận Dao tay che lấy bụng lui về phía sau muốn chạy nhưng thân thể bà thật sự khó lòng mà linh hoạt được như chín tháng trước. Bạch Vận Dao mắt nhìn đăm đăm phía trước nhanh chóng đưa chân lui về trong trạng thái gấp gáp liền bất cẩn ngã ra đất. Một thai phụ sắp sinh như bà đứng trước tình cảnh này quả thật ngàn cân treo sợi tóc.
Bạch Vận Dao một tay đỡ lấy chiếc bụng nhô cao một tay chống lấy thân thể vô cùng chật vật. Trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn vì cú ngã vừa rồi mà bản thân đã né được mũi dao sắc nhọn kia.
"Con đàn bà khốn khϊếp, chết đến nơi còn muốn kháng cự." Ông ta nhe răng gầm lên, mũi dao trên tay cũng bắt đầu đổi hướng chỉa thẳng vào người phụ nữ dưới chân mình. Nếu là ông ta của trước đây có lẽ đã kết thúc việc này nhanh rồi. Đáng tiếc thời gian ở trong tù quá lâu cùng với những cực hình cùng tuổi tác đã hoàn toàn bào mòn thể trạng của ông ta.
"A." Bạch Vận Dao định đứng dậy nhưng phía bụng đột nhiên nhói lên một cái thật đau. Bà chỉ có thể buông cái tay đang chống người của mình mà ôm lấy bụng.
"Ông trời đúng là có mắt. Chạy. Sao không chạy nữa đi?" Ông ta nói xong liền đưa chân đá thẳng vào cái bụng to của người nằm dưới chân mình rồi cười vô cùng hưng phấn. Tất cả những việc ông ta làm hiện tại chính là báo ứng của Bạch Vận Dao. Ông ta sẽ khiến gϊếŧ Bạch Vận Dao rồi gϊếŧ chết đứa con gái bất hiếu kia.
Bạch Vận Dao sau cú đá đó sắc mặt liền trở nên trắng bệch, cả người co rút, hai tay ôm chặt lấy bụng. Bụng không còn nhói nữa mà trực tiếp quặn đau đến điên dại khiến bà như muốn mất đi ý thức. Bỗng một dòng nước ấm chảy xuống ướt đẫm qυầи ɭóŧ bắt đầu lan rộng ra khiến bà bừng tỉnh trong hốt hoảng. Bạch Vận Dao cắn chặt môi, khé mắt khẽ rơi lệ. Có phải hài tử sắp rời xa bà không. Không được, cho dù chết bà cũng phải bảo vệ lấy con mình, bảo vệ lấy cốt nhục của bà và cô ấy. Nếu như hôm nay bà xảy ra chuyện gì Thẩm Tư Đàn ở trên cõi đời này cũng sẽ không cô đơn, không lo sợ nên vì vậy bằng mọi già bà phải giữ lại đứa trẻ này.
"Bạch Vận Dao, đi chết đi."
Ông ta nhìn vào chiếc bụng to của Bạch Vận Dao rồi trực tiếp đưa mũi dao lên muốn trực tiếp đâm xiên lấy mạng hai mẹ con họ.
Bạch Vận Dao hai mắt bắt đầu tối dần đi, bà mơ màng nhìn mũi dao lao xuống thì cong người lại muốn đưa lưng mình lên đỡ. Nhưng bà đợi đến một phút cũng không cảm thụ được việc mũi dao đâm xiên người mình.
Thẩm Tư Đàn nhìn mũi dao nằm chọn trong lòng bàn tay mình chỉ cách người Bạch Vận Dao mấy mi li mét thì thở dài, nhẹ nhàng đưa tay còn lại xoa đầu bà ấy.
Dao Nhi thật ngốc, không phải chỉ cần đẩy cô ra thì sẽ giải quyết được hay sao. Cô tàn chứ không phế nha. Nhưng điều đó lại chứng tỏ một việc Thẩm Tư Đàn cô là người rất quan trọng đối với Bạch Vận Dao.
"Bàn tay đối với một bác sĩ rất quan trọng đấy." Thẩm Tư Đàn nghiêm mặt, ánh mắt trở nên sắc bén không khác gì mũi dao trong tay cô.
Ông ta nhìn người vừa chốn sau lưng Bạch Vận Dao run rẩy bây giờ đã thấy đổi 180 độ như hai người khác nhau, bây giờ lại nhìn ông ta với ánh mắt như muốn gϊếŧ người bất giác sống lưng lạnh toát. Người này là sao vậy chứ. Không phải là một con điên không được bình thường hay sao. Sao bây giờ lại phát ra thứ sát khí đáng sợ như vậy. Còn đáng sợ hơn mấy tên phạm nhân gϊếŧ người trong tù nữa.
Bàn tay cầm lấy mũi dao đang không ngừng chảy máu mà mặt cô ta cả một chút biến sắc cũng không có. Cô ta có phải người không.
"Thật đáng chết." Cô nhìn mũi dao gần chạm đến thân thể của người phụ nữ của mình liền trực tiếp phát hỏa. Nếu như cô không nhớ lại kịp thời có phải sẽ đi nhặt xác lão bà không. Càng nghĩ cô càng từ trách mà tự trách thì cô càng mất hết kiên nhẫn nhanh chóng mang ông ta ra trút giận.
Thẩm Tư Đàn trực tiếp giựt mạnh con dao trong tay ông ta, rồi nhanh chóng đứng bật dậy đạp thẳng vào bụng ông ta một cái khiến ông ta văng ra lăn vài vòng trên đất khoảng cách đến mấy mét rồi trực tiếp bất tỉnh. Người đàn ông này thật có vinh dự, cô sống lâu đến mấy ngàn năm đây là người làm cô trực tiếp bùng nổ nộ khí của mình đấy. Chồng cũ của lão bà sao? Cô không đánh ông ta chết tươi tên cô sẽ viết ngược lại.
Cô đưa chân định bước đến cho ông ta mấy đạp cho hả giận nhưng phía chân đột nhiên có người nắm lấy.
"Tư Đàn, cứu... cứu con của...chúng ta." Bạch Vận Dao yếu ớt nắm lấy một góc ống quần của Thẩm Tư Đàn. Bụng quặng lên từng cơn đau đớn vô cùng dữ dội. Cảm giác của người làm mẹ nói cho bà biết bà sắp sinh rồi.
Thẩm Tư Đàn nghe xong liền ngồi xuống. Cô hết đưa tay giúp Bạch Vận Dao kiểm tra bụng lại trực tiếp giở tà váy của bà ấy lên kiểm tra.
"Dao Nhi, tin tôi, mẹ con em sẽ không sao cả." Cô nhìn vết nước pha cùng với máu chảy ra từ nơi đó của Bạch Vận Dao liền an ủi giúp bà ấy bình tĩnh. Rồi nhanh chóng bế người chạy về hướng khoa sản.