Xuyên Qua Cưới Đỉnh Lưu

Chương 92: Sinh Mổ

Các bác sĩ đang đứng trực bên ngoài thấy người được bế vào liền giật mình, lật đật mang giường đẩy y tế đến cho Thẩm Tư Đàn để người lên.

"Nhanh lên, chuẩn bị phẩu thuật." Thẩm Tư Đàn nhìn người nằm trên giường được đẩy đi thì hét lên ra lệnh cho bác sĩ.

Bác sĩ ở gần đó cũng không quan tâm đến việc Thẩm Tư Đàn có khôi phục trí nhớ hay chưa mà giờ phút này bọn họ giống như nghe theo mệnh lệnh bằng bản năng vậy. Chỉ cần là Thẩm Tư Đàn ra lệnh bọn họ tuyệt đối làm theo không chút phản đối.

Thẩm Tư Đàn nhìn Bạch Vận Dao cho dù đã hôn mê vẫn nắm chặt lấy góc áo của cô, hai mắt bỗng nhiên có chút cay cay. Nhưng thời gian không cho phép cô ở đó mà cảm động nữa. Cô phải nhanh chóng để người cứu lấy mẹ con bọn họ.

"Chị à, chị có phải bác sĩ khoa sản đầu mà vào." Thẩm Nghiêm Tu vừa hay tin chạy tới đã thấy Thẩm Tư Đàn đi vào liền ngăn lại. Cho dù chị hắn đã nhớ lại thì sao. Ai biết đã nhớ lại đủ hay chưa. Còn nữa, Bạch Vận Dao rất quan trọng đối với chị ấy nếu trong lúc phẩu thuật xảy ra tình huống gì chị ấy có tự tin rằng mình đủ bình tĩnh để phán đoán hay không. Phải nói trên bàn phẩu sai một bước sẽ đi cả tính mạng.

"Thẩm Nghiêm Tu, tên khốn này... có buông chị mày ra không thì bảo." Thẩm Tư Đàn nhìn thẳng em mình ôm lấy mình không khác gì cái mai rùa liền hét lên.

Học đâu ra cái thói đu thẳng lên lưng người khác để ngăn cản vậy. Có tố chất của bác sĩ Thẩm gia không vậy.

".." Tổ chất? Nó là cái gì vậy?

"Chị không vào em mới buông."

Thân trai mét tám, chân dài vai rộng hoàn toàn đu thẳng lên người Thẩm Tư Đàn.

"Chị vào nhìn mà thôi." Tay cô hiện tại đang bị thương. Cô cũng biết rõ bản thân mình hiện tại thế nào mà.

"Có chó nó mới tin chị." Thẩm Nghiêm Tu càng nói càng ôm chặt Thẩm Tư Đàn hơn.

Thẩm Tư Đàn đành hết chỉ có thể nê luôn cái mai rùa Thẩm Nghiêm Tu vào phòng quan sát.

Mẹ con Bạch Vận Dao bình an rồi xem cô có xử chết tên nhóc hỗn xược này không. Theo thời gian liền không biết lớn nhỏ giống y Thẩm Đình Ninh.

Thẩm Nghiêm Tu thấy vậy thì lật đật buông ra. Hắn cũng cần chút mặt mũi để sống đấy. Nếu như cảnh này truyền ra ngoài hắn phải sống thế nào ở khoa cấp cứu đây.

Cô nhìn Thẩm Nghiêm Tu bay khỏi người mình liền trừng hắn một cái rồi đến chỗ quan sát nhìn bác sĩ bên dưới phòng phẩu thuật làm việc. Những bác sĩ này đều có tiếng tăm ở trụ sở nên cô với tư cách phó viện trưởng có biết về họ đôi chút.

Với tình trạng của Bạch Vận Dao hiện tại có muốn sinh thường cũng không thể nào. Tình huống hiện tại chỉ có thể sinh mổ.

Thẩm Tư Đàn nhìn bác sĩ bên dưới cầm dao rạch từng lớp trên bụng Bạch Vận Dao hai tay liền nắm chặt. Có phải cô không xảy ra chuyện thì tốt rồi hay không. Nếu cô không mất trí nhớ thì ngay từ đầu thằng khốn nạn đó sẽ không đυ.ng được đến Dao Nhi dù là nửa bước. Tên khồn nạn đó còn đá vào bụng người phụ nữ của cô. Không gϊếŧ hắn nổi hận này cô nuốt không trôi mà.

Thẩm Nghiêm Tu ở bên cạnh quan sát biểu cảm của chị mình từ lo lắng chuyển sang tức giận rồi phận nộ đến đằng đằng sát khí liền run rẩy. Phải biết Thẩm Tư Đàn không phải loại bác sĩ có lòng vị tha vô bờ bến đâu. Kẻ đối nghịch đυ.ng vào thứ quan trọng của chị ấy chỉ có thể trả giá đắt mà thôi.

"Thẩm Đình Ninh ở đâu?" Cô mắt đăm đăm nhìn bên dưới quan sát, miệng khẽ hỏi Thẩm Nghiêm Tu giống như chỉ đang nói chuyện phiếm gϊếŧ thời gian.

"Tiểu Ninh đang chịu phạt ở chỗ đó." Thẩm Nghiêm Tu trả lời một câu mà chị hắn muốn nghe. Ai không biết Thẩm Đình Ninh sở trường là chế ra mấy loại thuốc bậy bạ chứ. Thẩm gia vì muốn giữ con nhóc đó ở trong tầm mắt nên chỉ có thể cho cô một chỗ nghiên cứu nhỏ ở giữa biển. Lần này gây họa lớn như vậy làm gì có việc nói bỏ đi là bỏ đi chứ. Con nhóc ấy chưa đi được ra khỏi cổng bệnh viện đã bị mang đến chỗ đó chịu phạt rồi. Tuy hình phạt chỉ là nhốt lại như thử nghĩ xem một mình ở giữa biển không người cũng không sóng điện thoại xem có buồn chán chết không.

"Mang con chuột bạch đó đến cho Thẩm Đình Ninh chơi đi. Chơi cho vui vẻ vào." Thẩm Tư Đàn nhìn hài tử đang được mang ra khỏi bụng Bạch Vận Dao sát khí xung quanh bất giác thu lại biến thành ngọn gió xuân ấm áp.

Thẩm Nghiêm Tu nghe xong liền gật đầu, cả người bất giác nổi hết cả gai ốc. Hắn hiểu rõ từ con chuột bạch là ám chỉ ai. Chơi vui vẻ sao. Lần này con chuột già kia gặp Thẩm Đình Ninh thì thảm rồi.

Cô nhìn Thẩm Nghiêm Tu đi rồi liền đặt tay lên ngực mình. Cảm giác này thật khó diễn tả, cả người nóng bừng lên, máu đang chạy cuồn cuộn trong huyết quản giống như vừa được tiêm máu gà vậy. Đây là cảm giác liên kết của hai chữ tình thân sao.

"Bác sĩ Kha, đứa trẻ này thật lạ quá tôi làm thế nào nó cũng không khóc."

Bác sĩ Kha là bác sĩ phẩu chính nghe xong liền giật mình quay sang nhìn đứa bé sơ sinh nằm trên bàn nhỏ rồi nhanh chóng kiểm tra. Đứa bé này là cháu ngoại đầu tiên đời tiếp theo của Thẩm gia, hắn là bác sĩ sản khoa giỏi nhất Thẩm gia tuyệt đối phải bảo hộ đứa bé này bình an.