Bọn họ nói một hồi cũng chú ý đến cô gái tóc trắng có ánh mắt rụt rè lo sợ bên cạnh Bạch Vận Dao. Ánh mắt họ nhìn nhau vừa đánh giá vừa trao đổi mà đều ai cũng nhìn ra và ngầm hiểu là cô gái này không được bình thường.
Từ hồi bọn họ gặp vị sản phụ chờ sinh này đều thấy cô gái này ở bên cạnh nửa bước cũng không rời. Nếu chiếu theo ngoại hình và độ tuổi chắc là em gái đi. Sắp sinh chồng bỏ mặt ở bệnh viện, em gái thì không bình thường. Đúng là hồng nhan bạc phận mà. Tuổi còn trẻ như vậy sao lắm điều khổ cực vậy không biết.
Bạch Vận Dao tất nhiên không nghe hiểu tiếng lòng của bọn họ. Bà cùng bọn họ giao lưu mấy câu cũng rời đi. Mục đích xuống đây đến đi dạo mà.
Thẩm Tư Đàn vừa dìu lão bà đi vừa nghi hoặc. Bọn họ lúc nãy nói cái gì vậy chứ. Đàn ông, đàn ông nào, papa đứa bé không phải cô sao. Dao Dao có phải có người khác rồi không. Càng nghĩ cô càng lo lắng, càng nghĩ càng muốn khóc to nhưng chỉ có thể xụ mặt xuống. Cô không thể quậy được, Dao Dao đang rất mệt cô không thể làm Dao Dao thêm phiền. Dao Dao bị làm phiền sẽ chán ghét cô. Nhưng nghĩ cách nào cũng thấy lo lắng, lỡ Dao Dao có người khác để yêu rồi không yêu cô nữa thì phải làm sao.
"Đừng có nghĩ lung tung." Bạch Vận Dao nhìn cái khuôn mặt chù ụ của Thẩm Tư Đàn thì dùng đầu gối cũng biết cô ấy nghĩ gì. Nói chứ bà không biết làm sao với chứng đa sầu đa cảm của Thẩm Tư Đàn nữa. Hầu như bất kể chuyện gì đều bị cô ấy liên tưởng đến việc bà sẽ bỏ rơi cô ay.
"Đàn không nghĩ lung tung, sẽ không nghĩ lung tung... Dao đừng chán ghét Đàn." Thẩm Tư Đàn càng nói càng như muốn khóc.
Bạch Vận Dao khẽ thở dài. Thời gian này việc mang thai rồi chuẩn bị sinh khiến bà ít quan cô ấy có lẽ đã làm cô ấy bất an. tâm
"Đàn ngốc." Bà vừa nói vừa ôm lấy Thẩm Tư Đàn an ủi tâm hồn bé nhỏ của cô ấy.
"Tiện nhân hai người ôm nhau vui sướиɠ quá nhỉ?"
Bỗng một giọng nói đầy bỡn cợt cùng khinh bỉ vang lên.
Bạch Vận Dao nghe giọng nói đó liền giật mình buông Thẩm Tư Đàn ra rồi quay người về phía sau mình. Giọng nói vừa rồi bà không thể nào quên cùng với người đàn ông đã cùng mình chung chăn gối hơn hai mươi năm dần dần xuất hiện.
Ông ta đã không còn bộ dạng lão gia nhà thượng lưu nữa mà thay vào đó bộ dạng lỗi thôi đến cả râu cũng không cạo. Ông ta mặc một chiếc quần dài đen, bên trên được khoác hẳn một lớp áo khoác dày,... bước từng bước thong dong về phía bọn họ.
"Có thai cơ đấy, gần sinh rồi à? Với cô ta sao?" Ông ta nhìn vào bụng Bạch Vận Dao rồi nở nụ cười quan tâm đáng tiếc nhìn thế nào cũng thấy sự giả tạo.
"Ông ra bằng cách nào?" Bạch Vận Dao nằm chặt lấy cánh tay Thẩm Tư Đàn mà lùi về phía sau.
Bà nhìn xung quan mình không có ai liền chửi thầm một tiếng. Ở bệnh viện sẽ có những chỗ rất đông và những chỗ tuyệt đối vắng người, bà nên mới đến chỗ này. Xem ra, ông ta thuận lợi tìm được hai người không phải chỉ dựa vào may mån.
"Bà dạy được đứa con gái thật tốt." Ông ta vừa nói vừa móc con dao găm ở trong túi áo khoác ra. Ánh mắt nhìn về phía Bạch Vận Dao đầy sát
Bạch Vận Dao nhìn thấy con dao trên tay ông ta thì giật mình nhanh chóng đưa tay che bụng, tay còn lại nắm chặt lấy tay Thẩm Tư Đàn.
Thẩm Tư Đàn nhìn thấy tay Bạch Vận Dao vừa lạnh vừa run rẩy cũng luống cuống theo. Cô nhìn người đàn ông trước mắt vô cùng đáng sợ liền mếu méo nép sau lưng Bạch Vận Dao.
"Bạch Vận Dao, làm vợ chồng bao nhiêu năm tôi không ngờ có ngày chính tay tôi phải tiễn bà một đoạn."
"Chỉ tội đứa bé kia, chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời. Nó có trách thì phải trách bà, sống thật vô dụng.
"Bà cũng yên tâm đi, tôi tiễn bà một đoạn rồi sẽ tiễn đứa con gái ngoan của bà theo cùng."
Ông ta vừa nói vừa nhìn con dao trên tay với ảnh mắt hưng phấn. Ông ta đã đợi sẵn ở đây mấy hôm rồi mới tìm được thời cơ thích hợp như vầy. Thiên thời địa lợi, ông trời cũng giúp ông báo thù rửa hận mà.
"Gϊếŧ người là phạm pháp." Bạch Vận Dao vừa nói vừa muốn tìm thời cơ bỏ chạy. Hiện tại bà không thể đối đầu trực diện với ông ta được.
Ông ta nghe xong liền cười to. Ông ta vượt ngục mà còn sợ phạm pháp ư. Bạch Vận Dao bao nhiêu năm vẫn ngây thơ như vậy.
Ông ta cười xong liền nghiêm mặt, ánh mắt đằng đằng sát khí lao về phía hai người phía trước. Chỉ hận không thể nhanh chóng kết liễu bọn họ.
Ở trong tù ông ta vừa chịu đánh đập vừa chịu cảnh sống như con chó cầu miếng cơm, khó khăn lắm mới trốn được ra ngoài. Ông ta thề phải gϊếŧ hết những kẻ đã gây ra chuyện này.
"Đi chết đi đồ tiện nhân."
Bạch Vận Dao nhìn ông ta như kẻ điên lao về phía mình thì đẩy Thẩm Tư Đàn ra. Nếu đã không bảo vệ được cả ba, bà chỉ có thể chọn cho Thẩm Tư Đàn bình an. Dù sao việc này cũng do Bạch gia của bà mà ra.
Thẩm Tư Đàn bị đẩy ra liền ngơ ngác, cả người loạng choạng. Cô đưa mắt nhìn con dao lao về Bạch Vận Dao.