"Chị dâu nở lòng tổn thương em như vậy. Em cũng là bác sĩ khoa cấp cứu đấy. Chỉ là kinh nghiệm chưa nhiều thôi" Thẩm Nghiêm Tu nhanh chóng biện minh.
"Cậu đậu phỏng vấn Thẩm gia bằng cách nào vậy?" Bà nghe bảo Thẩm gia trụ sở chính không nhận người thiếu năng lực mà. Theo tuổi thì tên nhóc này chỉ mới tốt nghiệp vẫn còn trong giai đoạn học hỏi mà cũng vào được sao.
"Chị dâu, chị không biết câu thần chú khi phỏng vấn sao? Em chỉ cần nói tôi họ Thẩm là qua vòng rồi." Mặc dù đi cửa sau thiệt nhưng hắn tốt nghiệp với bằng xuất sắc điểm tuyệt đối đấy. Ai mà không cho hắn vào chứ.
"Đi cửa sau cũng tự hào ghê." Bạch Vận Dao lườm hắn một cái. Nhớ năm đó bà đưa Bạch Thái đi du học ngành tài chính cứ tưởng nó về sẽ giúp bà một tay, ai ngờ nó lại chạy thẳng qua giới giải trí làm diễn viên. Cửa sau bà mở một đường không đi cứ chọn con đường khó đi nhất.
"Có cửa sau cũng là một lợi thế của kẻ biết cách đầu thai." Thẩm Nghiêm Tu vô cùng tự tin trả lời cùng với nụ cười hết sức gợn đòn.
Bạch Vận Dao: ". " Thật lo lắng cho bệnh nhân của tên nhóc này. Có thể nào cũng đừng gây chuyện cho Thẩm Tư Đàn phải đi dọn là được.
Hai người nói chuyện với nhau một lúc thì Thẩm Nghiêm Tu cũng rời đi. Tuy là lang băm của Thẩm gia nhưng hắn đặt ở trong khối người vẫn tương đối giỏi việc. Một người tốt nghiệp y khoa điểm tuyệt đối đâu phải chỉ để làm cảnh. Cho dù là gà công nghiệp thì cũng là con gà có giá trị nhất trong bầy.
Tầm hơn tám giờ thì Thẩm Tư Đàn cũng thức, cô ngồi dậy dụi dụi mắt không khác gì đứa trẻ con.
Bạch Vận Dao ngồi trên sofa đang đọc báo cáo tài vụ trên máy tính bảng cũng phải quay lại nhìn.
"Dậy rồi thì đi làm vệ sinh cá nhân rồi đến đây ăn, thím gửi canh này."
Thật ra bình thường ở nhà giờ này bà cũng mới thức nhưng chuyển đến bệnh viện cứ có cảm giác không quen, cùng với hài tử trong bụng sáng đêm cứ hết đá bên này lại đá bên kia vô cùng hiếu động làm bà không thể ngủ được. Bạch Vận Dao tay đặt lên bụng cảm nhận đứa trẻ chơi đùa trong đó. Xem đi, quậy cả một buổi tối không cho bà ngủ bây giờ đến sáng vẫn còn sức để quậy phá. Đúng là một đứa trẻ khỏe mạnh lại nghịch ngợm.
Bạch Vận Dao cười cười rồi lấy trong túi giấy ra hai hộp giữ nhiệt một cái có tên bà, một cái có tên Thẩm Tư Đàn. Bà tranh thủ thời gian Thẩm Tư Đàn làm vệ sinh cá nhân liền mở hai hộp đó ra.
Bà Thẩm thật sự rất dụng tâm vào việc này đến cả nấu cũng là hai phần riêng biệt. Của bà là canh gà nấu kỷ tử nghe bảo rất lợi sữa, còn của Thẩm Tư Đàn chính là canh cá hồi bổ não.
Thẩm Tư Đàn sau khi vệ sinh cá nhân xong liền ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Bạch Vận Dao. Cô nhìn Bạch Vận Dao dạo này cơ thể vừa nặng nề vừa mệt mỏi nên không hề quấy rối chỉ ngồi im vô cùng ngoan ngoãn.
"Húp miếng canh đi, thím gửi từ nước K qua đó."
Thẩm Tư Đàn nhìn bát canh lại nhìn Bạch Vận Dao đặt bát canh trước mặt mình liền mếu máo.
Cô, cô thật sự rất sợ canh cá nha. Chú thím cứ bảo cô quên, não cô có vấn đề nên lần nào gửi đồ qua đều là cá. Đến Dao Dao cũng toàn cho cô húp canh và cá. Cô đã ăn đến ngán rồi.
"Húp thử đi rất ngon." Bạch Vận Dao thấy biểu cảm như trẻ con biếng ăn của Thẩm Tư Đàn liền đưa lên miệng uống thử một ngụm cho cô ấy xem. Bà phải công nhận tài nghệ của bà Thẩm rất tốt. Cá hồi nấu không tốt sẽ có mùi vị rất khó chịu nhưng bà ấy nấu thì lại rất thơm. Bà ấy cũng biết Thẩm Tư Đàn đã ăn đến ngán rồi nên bát canh này hầu như mùi cá đã bị khử đi.
Thẩm Tư Đàn nhìn Bạch Vận Dao bằng ánh mắt vờ vực nhưng vẫn cầm lấy bát canh. Quản gia nói rồi hiện tại cơ thể Dao Dao rất nặng nề cô không thể trở thành gánh nặng của Dao Dao được. Cô đến bệnh viện phải ngoan, phải nghe lời nếu không sẽ bị đưa về nhà ở một mình.
Hai người ăn xong Thẩm Tư Đàn liền bồi lão bà đi dạo. Chủ yếu là xuống bên dưới hít thở không khí nói chuyện phiếm gϊếŧ thời gian cùng mấy người bên dưới.
"Mấy hôm nữa sinh? Bụng trụy xuống quá rồi." Một vị phu nhân thấy hai người xuống liền hỏi.
Bọn họ đã quen nhau được mấy hôm nói chuyện cũng khá vui vẻ.
"Ngày dự sinh là tuần tới." Bạch Vận Dao khế trả lời, tay đỡ lấy thắt lưng được Thẩm Tư Đàn dìu đi đi lại lại không khác gì lão phật gia.
"Cô nhập viện chờ sinh mấy hôm rồi mà chồng vẫn bận hay sao? Đàn ông đúng là loài động vật vô tâm."
"Đúng vậy, hồi tôi sinh một mình tự lo liệu tất cả, lão nhà tôi đến cả mặt mũi cũng không thấy." Thẩm thẩm kế bên cũng không chịu được mà nói ra ấm ức của mình.
Rồi lại nhìn Bạch Vận Dao bằng ánh mắt đồng cảm. Có người vợ đẹp, nhìn thế nào cũng toát ra thần thái quý phu nhân như vậy mà đến một chút quan tâm cũng không có. Tên đàn ông đó một là cái tiểu tam nóng bỏng bên ngoài, hai là mắt bị mù rồi.
Bạch Vận Dao nghe xong chỉ có thể cười cười. Bà khác bọn họ, Thẩm Tư Đàn đang bên cạnh bà này nhưng chuyện này vẫn ít nói ra thì hơn. Dù sao tư tưởng không phải của ai cũng tiến bộ, cũng chấp nhận được chuyện này.