Bạch Thái cũng không ngờ sau khi mất trí nhớ Thẩm Tư Đàn lại biến thành đứa mách lẻo. Mọi người đã thấy rõ mẹ cô là loại người gì mà, nói phong sát là phong sát, nói xếp lịch trình quả thật đã cho cô mấy bộ phim truyền hình lớn thể loại nào cũng có. Cô chưa quay xong Song Luyến Quân Hành đã có ba bộ truyền hình đợi sẵn chuẩn bị khai máy.
Bạch Thái: "..." Cô đã làm gì sai chứ. Cô chỉ muốn góp một phần sức lực cho gia đình lớn thôi mà. Mẹ cô vừa mang thai lại phải chăm sóc lão quái vật thì làm sao có thời gian nghĩ tên cho tiểu oa oa nên cô mới vận dụng tất cả kiến thức văn học của mình mà đặt đó. Bạch Du không phải nghe rất hay sao. Cô còn chưa đặt là Tɧẩʍ ɖυ đâu mà trả thù cô.
Còn nữa, chị Nguyên người chị cô tin tưởng như vậy nở lòng nào bán đứng cô. Mẹ cô vừa quăng tiền vừa quăng tiểu bạch kiểm cùng tài nguyên xuống một phát chị ta đã trực tiếp bán cô rồi. Cái này còn gọi là chị em đồng cam cộng khổ hay sao. Có ai bán đứng chị em mình như vậy không.
Chị Nguyên: "..." Có tiền là được. Ai chê tiền bao giờ. Huống hồ tiền này thật thơm nha. Có thể gầy dựng một truyền thông Bắc Đẩu to lớn như giải trí Tinh Hà đấy. Nói gì đến việc cô không chịu nhận xem bên Bạch tổng có trực tiếp mua lại cái phòng làm việc nhỏ của cô rồi xây trang trại nuôi heo không.
Đứng trước sự lựa chọn một thành công ty truyền thông độc lập được Bạch thị đầu tư, hai biến thành trang trại nuôi heo thì cô có ngu cách mấy cũng biết chọn cái nào. Xin lỗi chị em tốt chứ người mẹ tư bản nhà cô quá hung tàn rồi. Bà đây chống không được cũng không có sức phản kháng nên mặc cho số phận bị tiền đè vậy.
Thấp thoáng một chút mà thời gian trôi qua Vô cùng nhanh, mới ngày nào Bạch Vận Dao còn rầu rỉ nhìn Thẩm Tư Đàn ốm nghén thì bây giờ đã phải nhập viện trước mười ngày chờ sinh rồi.
Nếu Thẩm Tư Đàn không có chuyện gì bà có thể yên tâm ở nhà cho đến lúc sinh nhưng bây giờ thì khác. Bà phải tính trước cả chuyện này đề phòng mọi rủi ro sẽ đến. Sinh có thể sinh mổ nhưng suy nghĩ một chút thì vẫn nên sinh thường để khôi phục nhanh,Thẩm Tư Đàn cũng sẽ không thấy vết mổ mà lo lắng.
Thật sự lần sinh này cho dù được chuẩn đoán đủ sức khỏe để sinh thường nhưng đến lúc gần ngày lâm bồn mới thật sự cảm thấy đủ thứ sợ hãi.
Bạch Thái cũng đòi quay về nhưng nếu để cô quay về thì sẽ lại tẩy não Thẩm Tư Đàn cho xem. Đề phòng cái miệng của Bạch Thái bà chỉ cho cô đợi lúc bà thật sự sắp sinh mới cho về.
Nói gì đến việc bà nằm viện chờ sinh cũng không lo lắng gì. Bệnh viện thì bệnh viện Thẩm gia từ lúc bà nhập viện Thẩm Nghiêm Tu và đội ngũ sản khoa giỏi nhất Thẩm gia đã bay tới chờ thời tiểu oa oa phát động. Ăn ở thì không khác gì đi nghỉ dưỡng.
"Chị cả, chị dâu, chào buổi sáng, mẹ hầm canh gửi cho hai người." Thẩm Nghiêm Tu ló đầu vào nở nụ cười tươi với hai người còn đưa cái túi giấy lên cho hai người xem.
"Hai bác đến rồi sao?" Bạch Vận Dao cười cười nhìn tên nhóc chạng tuổi con gái bà. Ngày xưa khi bà mới hai mươi mấy tuổi, cưới cũng được có mấy năm Bạch gia đã cuống quýnh muốn có người nối dõi. Lúc đó gánh nặng trăm phía bà mới đi xem quẻ, quẻ bảo bà nhận nuôi một người con tích công đức sẽ lập tức có thai. Bà quả thật là nhận nuôi Bạch Mộng vì cái trò mê tín đó nhưng bà thương cô ta còn hơn cả con gái ruột của mình. Đáng tiếc cô ta lại là con bạch nhãn lang.
Nói đi cũng phải nói lại Bạch gia hối thúc bà mau có con nên mới như vậy. Nếu chậm rãi một chút không phải tốt rồi sao. Xem Thẩm Nghiêm Tu đi, nhìn hắn là đủ biết ông bà Thẩm sinh con muộn đến nhường nào.
"Không có. Lúc nãy có bác sĩ qua dự hội thảo nên gửi. Cũng thật thiên vị không có phần của em." Thẩm Nghiêm Tu đặt túi giấy lên bàn rồi chọt chọt vào nó có phần ấm ức.
"Hai người thử đi, tay nghề của mẹ tuyệt đối tốt nhất nước K đấy." Nhưng không có phần của con trai cưng như hắn. Thẩm Nghiêm Tu thật muốn khóc.
"Để Tư Đàn dậy rồi chúng tôi uống." Bạch Vận Dao nhìn người còn ngủ say bên cạnh mình thì thở dài bất đắc dĩ.
Phòng bệnh vốn có hai giường nhưng Thẩm Tư Đàn nào chịu ngủ riêng cứ một mực quấn lấy bà như vậy. May mà giường đủ lớn cho hai người.
"Trước kia chị ấy không như vậy? Cả Thẩm gia đều đặt kì vọng lớn lên người chị ấy... Bây giờ thì tốt rồi..." Thẩm Nghiêm Tu nhìn Thẩm Tư Đàn ngủ bằng ánh mắt có chút rối rắm. Thẩm Tư Đàn từ khi sinh ra đã được đặt rất nhiều kì vọng, gánh nặng trên vai cũng càng lúc càng nặng. Bây giờ thì tốt rồi, nó giống như một sự giải thoát vậy.
"Hôm nay chị thấy tốt chứ?" Hắn nhanh chóng đổi chủ đề.
"Cậu là bác sĩ mà hỏi tôi sao?" Bạch Vận Dao đưa ánh mắt nhìn hắn đầy nghi hoặc.
"Em có phải bác sĩ khoa sản đâu." Thẩm Nghiêm Tu nhanh chóng phản bác. Hắn đến đợi để chụp hình cháu về báo cáo cho hai vị bên kia thôi.
"Thế cậu đến đây làm gì? Góp cho đủ số lượng à?" Làm bà nghĩ hắn rất lợi hại. Tệ lắm cũng phải chín mười với Thẩm Đình Ninh chứ. Ai ngờ tên này cũng không khác gì lang băm sinh ra trong ổ thần y.