Đảo Zu thật sự rất xa Kinh Thành, đặc biệt cô còn phải bay đến Hải Thành mới bắt được thuyền đánh cá đi nhờ đến đó.
Một hòn đỏ nhỏ theo ấn tượng của cô chính là tươi đẹp không có sự ô nhiễm của khói bụi, hoàn toàn trong lành. Nếu Bạch Vận Dao không mang thai cô cũng muốn mang người theo cùng coi như du lịch. Hiện tại, đi cũng được nhưng đường xa thật sự rất vất vả đối với một thai phụ khi phải ở trên thuyền lênh đênh giữa biển cả nửa tháng trời như vầy.
Thẩm Tư Đàn mặc một chiếc áo len cổ cao cùng quần jean và khoác thêm một chiếc áo măng tô bên ngoài. Cô đứng trên mũi tàu nhìn về phía trước xa xăm. Không biết sao năm năm đảo Zu sẽ thay đổi như thế nào.
"Cô đến đảo Zu du lịch à?"
Thẩm Tư Đàn nhìn bác ngư dân đầy chất phác đang lái tàu thì lắc đầu cười.
"Không, tôi đến đó có việc."
"Hồi tháng trước tôi cũng đến đó giao nhu yếu phẩm, nơi đó bây giờ phát triển lắm."
Trên đoạn đường dài nếu không nói gì chắc chắn sẽ buồn chết nên bọn họ bắt đầu tìm chuyện để nói với nhau.
"Cô làm nghề gì vậy?"
"Tôi làm bác sĩ" Thẩm Tư Đàn cũng không ngần ngại gì mà đáp. Đối với chuyện của bọn họ thật sự chỉ là những câu chuyện phiếm gϊếŧ thời gian.
"Thế bác sĩ có biết bác sĩ Thẩm Định Ninh không?" Bác ngư dân già thấy cô chịu trả lời liền hỏi tiếp.
Thẩm Tư Đàn: "... Cô có nên nhận em gái không. Mà không biết nó đã gây ra chuyện hay ho gì để người ta nhắc tên vậy không biết. Tốt nhất là cô không nên nhận để tránh bị đánh chết ở giữa biển này.
"Bác sĩ ấy nhận làm phẩu thuật ghép gan cho con gái tôi. Ít hôm nữa sẽ bắt đầu, không biết năng lực thế nào nhưng giá thật sự quá cao. Tất cả tài sản phải bán đi mới đủ trả. Hiện tại tôi chỉ còn chiếc thuyền này làm nơi nương thân cùng cả nhà." Ông vừa nói vừa thở dài nặng trĩu nhưng không có ý gì khác ngoài tâm sự.
"Vậy sao?" Thẩm Tư Đàn không mặn không nhạt đáp.
Thẩm Đình Ninh tính tình quái gỡ thế nào cô hiểu rất rõ. Bình thường toàn hứng thú với việc nghiên cứu mấy cứ độc chết người ta nhưng đừng nghĩ y thuật con nhóc đó kém cõi. Ngược lại so với cô phải mất cả ngàn năm để thông thạo y thuật thì con nhóc đó chỉ mười mấy năm đã thông thạo tây y cùng phẩu thuật rồi. So với cô Thẩm Định Ninh mới là thiên tài.
Nhưng mà nó thiếu tiền đến mức phải lấy cả gia tài nhà người ta hay sao. Con nhóc chết tiệt ngứa đòn này.
-----------------
"Này lão Bản không về à? Nắng lên rồi."
"Xong cái này tôi mới về, sắp xong rồi." Người được gọi là lão Bán nhanh chóng trả lời, trên tay còn cầm cái cuốc.
"Thế tôi về trước đây"
"Được. Đi đi. Tạm biệt."
Thẩm Tư Đàn vừa bước vào thôn đã nghe được tiếng nói cười vui vẻ của bọn họ bất giác cũng nở nụ cười vui vẻ theo.
Đảo Zu cho dù có thay đổi thế nào thì vẫn có một góc nhỏ thanh bình như vậy. Con người cũng vô cùng chân thật với nhau.
"Ồ, bác sĩ Thẩm, lâu quá không gặp."
"Chào ông, lâu rồi không gặp." Thẩm Tư Đàn
mỉm cười chào lại. Thật ra cũng năm năm rồi cô
mới quay lại đây nhưng với trí nhớ của mình cô
rất nhanh liền nhớ người trước mặt là một trong
những bệnh nhân của mình.
Thẩm Tư Đàn sau khi chào hỏi mọi người rồi nhanh chóng đến nơi y xá bắt đầu làm việc. Hiện tại có người đợi cô trở về nên cô không thể nghỉ ngơi được.
Nơi này đến cả sóng điện thoại cũng không có. Cô phải nhanh chóng quay về đặt Bạch Vận Dao ở trước mặt mà quan sát mới có thể yên tâm.
"Bác sĩ còn nhớ đến lời hẹn quay lại nơi này thật làm tôi cảm động." Trần Bân vừa nói hai mắt đã rưng rưng nước mắt. Ở nơi này muốn bác sĩ đến chẳng khác nào là mộng tưởng. Nếu có đến phải trả một cái giá đắt cho dù họ có làm cả đời cũng không trả nổi. Chỉ có vị này chịu đến còn làm việc một cách tận tình và hoàn toàn miễn phí. Đối với những người dân trên đảo thì đây chính là bồ tát sống.
"Đó là công việc của tôi mà." Thẩm Tư Đàn vừa nói vừa nhìn vào hồ sơ bệnh án có tên Trần Bân. Khác xa với bộ dạng trêu chọc cho Bạch Vận Dao nổi nóng rồi đánh người thì bộ dạng hiện tại của cô lại làm cho người khác rất tin tưởng.
Trần Bân năm nay cũng đã bảy mươi là bệnh nhân mắc bệnh về tim. Năm năm trước cô đã cấy giúp ông ấy một máy trợ tim nhân tạo. Máy trợ tim này chỉ có thể sử dụng trong năm năm và bây giờ phải thay một cái khác.
"Huyết áp và nhịp tim của ông rất ổn. Sống đến trăm tuổi chắc chắn không vấn đề gì"
Trần Bân nghe xong liền cười ha hả. Đến tuổi này ai không muốn bản thân sống lâu trăm tuổi chứ. Huống hồ người nói lời này còn là một bác sĩ. Cho dù chỉ là một câu an ủi cũng làm ông cảm thấy vui vẻ như được tiếp thêm sức mạnh.
"Cuộc phẩu thuật rất đơn giản, chúng ta bắt đầu nhé."