Xuyên Qua Cưới Đỉnh Lưu

Chương 76: Chuyện Tốt Của Thẩm Đình Ninh

Sau khi xong việc ở đảo Zu cô lại phải mượn tạm một chiếc cano đi sang những hòn đảo lần cận khác.

"Đoạn xương bị ghép ổn rồi, tôi sẽ giúp cậu lấy đinh ra."

"Hôm qua nghe tin bác sĩ đến đảo Zu, tôi biết sáng nay thế nào bác sĩ cũng đến đây." Người đàn ông nói chuyện với giọng điệu hết sức vui mừng. Trong mắt hắn người bác sĩ trước mắt không khác gì thần thánh cứu thế.

"Đúng hẹn là nguyên tắc của tôi." Đối với những người ở nơi này cô biết họ cần một bác sĩ có chuyên môn ra sao. Nếu cô không đến thì không có bác sĩ nào đến cả.

Mà xong bệnh nhân này cô sẽ qua hòn đảo còn lại và cuối cùng trở về được rồi.

Trong lòng không vướng bận sẽ không sầu lo, bây giờ chỉ cần nằm xuống lòng cô đã không yên rồi.

--------------

Thẩm Định Ninh đứng dựa vào cửa phòng bệnh nhìn bệnh nhi nằm trên giường bằng khuôn mặt điềm đạm không hề có cảm xúc gì đối với bệnh nhân mà mình vừa mới cứu.

"Bác sĩ... cháu cảm ơn bác sĩ."

"Sau này lớn lên, cháu nhất định sẽ trở thành một bác sĩ giống chị." Đứa bé gái ở trên giường bệnh thấy Thẩm Đình Ninh vẫn im lặng thì nói tiếp.

Thẩm Đình Ninh nhếch môi cười nhạt.

"Tốt nhất đừng làm bác sĩ. Tạm biệt." Cô nói rồi liền quay người bỏ đi.

Giống cô thì có gì tốt mà muốn giống chứ. Vậy mà có người muốn giống cô cơ đấy. Thật nực cười mà.

Xoảngggg...

"Chết tiệt, cô ta dám ôm tiền bỏ trốn còn chơi chúng ta như vậy." Người đàn ông mặc đồ bác sĩ vừa nói vừa hất tung đồ trên bàn bằng ánh mắt dữ tợn.

Ông ta sống đến tuổi này vậy mà lại bị một con khốn chơi một vố đau như vậy. Tiếng tăm của ông ta, tiền bạc, danh vọng chỉ trong đêm nay đều mất sạch bởi một đứa con gái.

"Chuyện này tôi không để yên đâu. Thẩm Đình Ninh con khốn đó dám lừa ông."

"Viện trưởng, ông nhỏ tiếng lại đi. Lỡ bên ngoài nghe được." Phó viện trưởng ngồi bên cạnh cũng lắc đầu ra hiệu cho lão viện trưởng nhỏ nhỏ cái miệng lại. Nơi này suy cho cùng cũng là nơi công cộng lỡ bị nghe được thì làm sao.

Ai bảo ông ta ngu ngốc lại ham hư vinh chứ. Thuê một bác sĩ về làm phẩu thuật ghép gan nếu thành công ông ta sẽ lấy tên mình hưởng vinh quang, không thành công thì trực tiếp đỗ hết tội lên đầu họ Thẩm kia. Còn đặc biệt mời phóng viên đến đảo này để viết bài ca tụng công đức bảo rằng bệnh viện làm phẩu thuật miễn phí nữa chứ. Ai ngờ vừa nói ra câu đó liền bị vã mặt. Thẩm Đình Ninh trực tiếp đứng ra nói số tiền phẩu thuật còn mang cả bằng chứng ai mới là người thực hiện ca phẩu thuật ra. Bây giờ không lấy được tiền từ phía bệnh nhân phẩu thuật còn bị mất một số tiền lớn trả trước để thuê cô ta.

Con khốn Thẩm Đình Ninh đó còn mang một đóng chuyện mờ ám của bệnh viện bọn họ bán cho bọn phóng viên được chính bọn họ mời đến.

Thẩm Đình Ninh: "... Tại các người làm chuyện xấu đó chứ. Bà bán tin tức cũng vì mưu sinh thôi mà.

"Gϊếŧ, phải gϊếŧ con khốn đó cho ông." Viện trưởng tức đến xanh mặt ốm lấy ngực trái trực tiếp ngã ra ghế. Tức chết ông ta rồi.

---------------

Thẩm Tư Đàn ngồi trên chiếc cano tranh thủ mượn được một chiếc cần câu liền câu cá.

Dạo trước cứ ốm nghén ăn uống không được gì nhưng vừa lên đảo lại thèm cả. Cơ thể thật khó chịu mà.

Người bình thường còn nghĩ cô mang thai đấy. Ai mà ngờ người có mang lại là lão bà ở nhà đâu chứ.

"Chết tiệt, đi đầu cũng gặp chị vậy?"

Thẩm Tư Đàn đang quay lưng ra phía biển câu cá nghe xong liền quay lại đang thấy Thẩm Định Ninh ngồi trên mui cano.

"...". Còn nhóc này không đợi cô tìm mà lại tự tìm đến muốn ăn đòn hay sao. Còn tự tiện lấy coca của cô uống nữa.

"Coca không lạnh không ngon gì cả." Thẩm Đình Ninh tuy chê những vẫn uống cạn nửa chai coca còn lại mà Thẩm Tư Đàn uống dở.

"Chê thì uống làm gì. Chạy đến đây định gây chuyện gì nữa." Thẩm Tư Đàn thấy coca của mình bị uống sạch thì lòng đau như cắt. Trên đảo khó khăn lắm cô mới tìm được một chai đấy.

"Tôi chả gây chuyện gì cả" Chỉ là đến đây để bỏ trốn khỏi bọn khốn dai dẳng thích truy đuổi kia thôi. Cô chỉ lấy một ít tiền của bọn chúng mà lại có thể đuổi theo cô dai như đĩa.

Thẩm Tử Đàn nhìn Thẩm Đình Ninh bằng ánh mắt có chó mới tin lời con nhóc này nói.

"Nghe bảo cô nhận phẩu thuật cho người ta. Rửa tay gác kiếm à." Cô nhớ đến việc bác ngư dân nói liền hỏi.

Từ lúc cô đến đây điện thoại không có sóng nên không có lên mạng. Không hề biết mấy chuyện ồn ào trên đó.

"Đừng nhắc nữa. Bà đã trực tiếp phá nát cái bệnh viện của bọn khốn đó rồi." Thẩm Đình Ninh nhớ đến chuyện mấy nay bị truy đuổi thì lập tức phát hỏa. Nhắc tới đã bực mình.

"Có làm gì thì đừng để Thẩm gia liên lụy" Cô đã phát chán với việc phải đi dọn tàn tích rồi. Hiện tại chỉ muốn ở nhà ôm ốm lão bà.

"Xì. Không phải Thẩm gia đã đuổi tôi rồi sao. Còn sợ liên lụy cái beep." Thẩm Đình Ninh nhanh chóng phản bác, tay còn rất tự nhiên bóc mấy miếng bánh quy bỏ vào miệng. Cô định nói cái gì nhưng phải nuốt lại vì có âm thanh ồn ào từ phía sau vọng tới.

"Nhanh, bắt lấy cô ta..."

Thẩm Đình Ninh quay người nhìn về phía xa có một đám cô đồ vác theo súng chạy tới thì đầu đầy vạch đen. Cô nhanh chóng bỏ thêm vài cái bánh quy vào trong miệng.

"Tôi còn có chuyện phải làm. Chị ở đó nhớ bảo trọng" Thẩm Đình Ninh nói xong liền tung người chạy đi.

".." Con nhóc này lại mang tai họa đến cho cô rồi. Có chuyện phải làm cái khỉ ấy.