Xuyên Qua Cưới Đỉnh Lưu

Chương 74: Rời Đi

Thẩm Tư Đàn nằm trên đùi Bạch Vận Dao, cô ôm lấy chỗ bị đánh xoa xoa vô cùng ủy khuất nhìn bà ấy.

"Em mà đánh riết tôi mất trí nhớ luôn thì làm sao?"

"Bớt nói linh tinh đi" Bạch Vận Dao trừng người trước mặt một cái. Bà có đánh cũng đã thu lực đạo lại rồi cùng lắm chỉ như gãy ngứa làm gì có việc mất trí nhớ. Còn nữa, nói nhăn nói cuội mấy cái xui xẻo gì vậy.

"Có nói linh tinh đâu chứ. Mẹ con bạo lực quá đi. Số hai ba con chúng ta thật khổ."

"Lại muốn ăn đòn đúng không?"

Thẩm Tư Đàn thật sự có siêu năng lực chọc tức bà mà.

"Đã bảo không muốn mà. Nhưng muốn cho em thứ này." Cô vừa nói vừa móc trong túi ra hai chiếc nhẫn đưa trước mặt Bạch Vận Dao.

Bạch Vận Dao đầu đầy dấu chấm hỏi. Cái này là cầu hôn sao. Có ai cầu hôn như vậy không hả. Còn qua loa sơ sài như vậy nữa.

"Cô nghèo đến nổi không thể mua nổi một viên kim cương sao?"

Bà nhìn cặp nhẫn bạc trơn trên tay Thẩm Tư Đàn thì khóe môi giựt giựt. Đường đường là phó viện trưởng người thừa kế của năm mươi cái bệnh viện lớn nhất thế giới đi thì đi xe đạp điện đến cầu hôn cũng là cái nhẫn bạc trơn. Đây là keo kiệt hay sơ sài đây.

"Đúng là nghèo thiệt nên mới bán thân này cho em đây, hi vọng nửa đời sau được chiếu cổ." Thẩm Tư Đàn cười cười không thấy Bạch Vận Dao phản kháng liền đeo lên cho bà ấy.

"Đừng làm mất nó đấy."

Bạch Vận Dao nhìn chiếc nhẫn trong tay liền cau mày. Không hiểu sao bà cảm nhận được qua lời nói của Thẩm Tư Đàn chiếc nhẫn này còn có một dụng ý khác.

Nhưng nhìn chiếc nhẫn ừ thì không tệ chút nào. So với một đóng trang sức đắt tiền của bà thì nó cũng xem như rất đặc biệt.

Bạch Thái không hiểu sao dạo này lòng cứ thấp thỏm bất an như mình vừa bị mất cái gì đó.

Cô trừng lão Đào một cái. Lão ta sao có thể vô lương tâm đến nổi không thả cho cô về thăm nhà chứ.

Cô cũng rất muốn biết rốt cuộc cái mà Bạch phu

nhân muốn nói là gì nha.

Trong khi đó ở Bạch trạch, Kinh Thành thật là những ngày gà bay chó sủa.

"Ăn một chút sẽ đỡ hơn đấy." Bạch Vận Dao cầm đĩa trái cây tuyệt đối chua đưa trước mặt Thẩm Tư Đàn trên mặt chỉ toàn ý cười.

Cái này có thể được xem là nghiệp quật không. Bà có thai nhưng đến tháng thứ hai chưa ốm nghén thì Thẩm Tư Đàn đã chịu thay rồi. So với lúc có Bạch Thái thì nhẹ nhàng hơn nhiều.

Thẩm Tư Đàn cầm lấy miếng xoài bỏ vào miệng. Cô hối hận rồi, hối hận đến xanh cả ruột. Khoản đầu tư này thật lỗ mà.

"Ngậm không?" Bạch Vận Dao lại đưa tiếp cho Thẩm Tư Đàn mấy quả mơ chua. Nhìn cô ấy hết nằm dài rồi thở dài với khuôn mặt bảy mươi hai sắc thái đau khổ chỉ muốn cười bò mà thôi. Thật sự nhìn Thẩm Tư Đàn chán đời như vậy rất buồn cười.

"Hôm nay ngày mấy vậy?" Cô bất giác hỏi. Thật là bị hành hạ đến quên cả ngày tháng rồi. Đợi đến lúc nhóc con đó ra đời không biết bản thân còn chịu bao nhiêu đau khổ nữa.

"Mùng sáu. Chi vậy?"

Thẩm Tư Đàn nghe xong liền ôm lấy Bạch Vận Dao thở dài rồi nũng nịu.

"Thật không muốn đi chút nào?" Thời gian thật nhanh như chó chạy ngoài đồng mà.

"Đi đâu?" Bạch Vận Dao nghi ngoặc hỏi. Người đã như thế này còn muốn đi đầu. Cả tháng nay có ăn uống được gì đâu, người xanh xao ra như vậy rồi.

"Tôi có lịch tái khám cho bệnh nhân ở đảo Zu." Hiện tại thật sự không muốn đi nha. Nhưng với đạo đức nghề nghiệp cùng lời hứa lại không cho phép cô lười biếng.

"Cử bác sĩ khác đi là được." Bạch Vận Dao thật sự cũng không muốn cô đi.

Đường đến đảo Zu phải đi bằng thuyền mất rất nhiều thời gian lại nguy hiểm. Với lại hiện tại bà đang có thai cơ thể sẽ ngày càng mệt mỏi và nặng nề thật sự chỉ muốn Thẩm Tư Đàn ở bên cạnh. Có bất trắc gì còn có thể xoay sở kịp.

"Chuyên môn của bọn họ không đủ dùng. Với lại đó là bệnh nhân của tôi." Thẩm Tư Đàn gãy gãy đầu chán nản nhưng ánh mắt rất kiến định.

"Tôi cũng là bệnh nhân của cô." Bạch Vận Dao cau mày có chút bực bội phản bác.

"Em không phải bệnh nhân, em là lão bà của tôi." Thẩm Tư Đàn cũng không chịu thua.

Bạch Vận Dao nghe xong liền đỏ mặt quay đi. Trong đầu toàn xuất hiện câu nói đó. Lúc trước bà cũng không dựa dẫm vào người khác như vậy. Năm đó, có thai Bạch Thái không phải bà rất mạnh mẽ một mình gánh vách hết lo chuyện tập đoàn lại lo chuyện Bạch gia hay sao. Huống hồ, Thẩm Tư Đàn đi không lâu chỉ đến đó khám cho bệnh nhân rồi về. Bà lo lắng cái gì chứ.

"Bao giờ đi?"

"Sáng mốt."

"Đi sớm về sớm." Bạch Vận Dao nghe xong chỉ có thể thở dài.

"Ân."