Phận làm fan trông ngóng thần tượng đã khổ còn gặp một thần tượng ở ẩn còn khổ hơn.
Với yêu cầu của tất cả mọi người Bạch Thái cũng chụp một tấm xem như phúc lợi năm mới. Nhưng sau khi mọi người thấy bức ảnh liền phải ấn vào đó đến nát màn hình xem có phải màn hình điện thoại mình bị hư rồi không.
[Bạch Thái: Chúc các tình yêu vui vẻ, bình an và an khang nhé.] *Ảnh.
Một bức ảnh không có gì đáng nói nếu như không có việc chủ thể có bức ảnh Bạch Thái bị tô đen như cái bóng, còn khung cảnh xung quanh lại như thập niên chín mươi mang màu đen trắng.
[Thái ca, cái này là phúc lợi năm mới à? Thật không vậy?]
[Tôi đã bẩm ra vào, thậm chí là khởi động lại máy đến cuối cùng phát hiện ra mình bị troll.]
[Cái này có phải quá sơ sài không. Lão công, chị cùng tình yêu đón năm mới bỏ mặt chúng em sao.]
[Hậu cung ba ngàn giai lệ đã lạnh lẽo, tâm hồn lão công còn lạnh lẽo hơn cả hậu cung.
Bạch Thái: "..."
Cô trực tiếp thoát ra khỏi trang cá nhân rồi chuyển sang trang chủ.
Vừa qua trang chủ đã thấy tin chúc mừng năm mới đã thấy tin của Vu Tương ở trên đầu. Cô quay sang nhìn Vu lão bà đang nằm dài trên ghế nghỉ bằng ánh mắt đồng cảm với fan.
Bây giờ cô xem như đã hiểu cảm giác của fan rồi. Nếu cô nhớ không lầm thì tấm hình này chụp lúc cô ấy đi dự Tinh Quang Đại Thưởng của nửa tháng trước. Mà nhìn điệu bộ của Vu Tương thì chắc chắn đây là bên phòng làm việc đăng.
Nhìn xem, cô vẫn còn có tâm lắm đấy.
Nhưng nói thế nào thì nói sau khi kết thúc buổi quay cùng ăn mừng năm mới, Bạch Thái vừa về tới khách sạn đã vội chụp mấy bức rồi đăng lên cho fan. Có như thế nào thì fan mới chính là bát cơm của cô, cô không thể đạp vỡ bát cơm của mình được. Huống hồ, chỉ là người dưng nước lã mà bọn họ có thể bênh vực yêu thương cổ chân thành như vậy chẳng lẽ một yêu cầu nhỏ cô lại không đáp ứng.
Một tuần sau
Vừa mới sáng sớm, Bạch Thái và Vu Tương còn đang ôm nhau ngủ say thì chuông điện thoại reo lên.
Cô cau mày khó chịu, mắt nhắm chặt lười biếng đưa tay mò lấy điện thoại trên kệ tủ ở đầu giường cũng không thèm xem ai gọi mà trực tiếp bắt máy.
"Alo." Giọng Bạch Thái đang còn say ngủ.
"Khụ, con còn ngủ sao?" Bạch Vân Dao tầng hằng mấy tiếng rồi nhìn lên đồng hồ đang chỉ năm giờ sáng. Hình như bà gọi hơi sớm rồi.
Bạch Thái nghe giọng Bạch phu nhân đột nhiên tỉnh ngủ, cô đưa điện thoại lên nhìn mấy lần xem có đúng là mẹ mình gọi không. Hôm nay thần rồng gõ cửa sao. Bình thường mẹ cô có bao giờ chủ động gọi đâu. Còn gọi vào giờ này nữa. Chuyện lạ hiếm thấy nha.
"Còn ngủ thì ngủ tiếp đi."
"Có gì không ạ? Mẹ nhớ con gái cưng rồi à." Bạch Thái thấy Bạch phu nhân định cúp máy liền hói.
Giờ mà bà ấy cúp máy ngang cô mới không ngủ được đấy. Lòng tò mò và hóng hớt sẽ không cho cô ngủ lại đâu.
"Tự đa tình." Bạch Vận Dao nhanh chóng phủ nhận. Ừ thì vẫn có chút nhớ nhưng có chết cũng không thể nhận.
"Có rảnh thì về nhà một chuyến."
Bạch Thái cau mày. Nghe giọng của Bạch phu nhân thì xem ra không phải có chuyện gì gấp lắm. Ngược lại hình như cô cảm thấy hôm nay tâm tình bà ấy rất tốt nữa là đằng khác.
"Không thể nói qua điện thoại sao ạ?"
Về Kinh Thành cô phải đặt vé máy bay lại phải bay gần hai tiếng. Mà về cũng không thể về xong đi liền được. Còn đạo diễn Đào hiện tại lão ấy dễ gì cho cô đi chứ. Nếu cô không quay xong thì xem ra khó mà rời được đoàn làm phim này đi.
Bạch Vận Dao thở dài nhìn người nhoi nhoi như con giun bên cạnh mình liền xoa xoa trêu đùa những lọn tóc của Thẩm Tư Đàn.
"Bao giờ con về nói cũng được, việc này không gấp."
Việc này từ từ nói cũng được. Nói trước ba tháng sẽ không may mắn. Huống hồ lúc nãy bà vui quá mà quên sắp xếp câu từ nói ra sao. Thất thổ như vậy thật mất mặt mà.
Hai người nói với nhau mấy câu cũng tắt máy cho Bạch Thái ngủ tiếp. Nhưng lòng tò mò tuổi dậy Bạch Thái có thể ngủ tiếp được sao. Cô thật khóc không ra nước mắt.
Bạch Vận Dao nhìn người hết xoa bụng rồi đặt tai lên bụng mình liền lắc đầu bất lực. Từ lúc Thẩm Tư Đàn bắt mạch ra bà đã có hỉ mạch liền như bị động kinh vậy.
Ai tháng trước bảo với bà việc này đều nằm trong tính toán, bà có cô cũng không thấy ngạc nhiên chứ. Bây giờ thì thay rồi, kẻ vui nhất chính là kẻ miệng nói đã đoán được tất cả này.
Nhưng đứa trẻ này đến cũng thật nhanh gọn như cách bà với Thẩm Tư Đàn ở bên nhau vậy. Thật sự nghĩ lại thì hình như bản thân chưa chuẩn bị sẵn sàng cho lắm.
"Có phải hơi nhanh rồi không?" Bà nhìn Thẩm Tư Đàn đang áp tai lên bụng mình liền nghịch tóc cô ấy.
"Đúng là có nhanh thật. Tôi còn chưa thao em đủ đã phải ăn chay cấm dục rồi." Thẩm Tư Đàn liếʍ môi đầy nuối tiếc. Nghĩ tới những ngày tháng ăn chay cấm dục trước mắt bản thân chỉ muốn tát cho mình một cái.
Bạch Vận Dao mặt đen như đít nồi. Bà vậy mà lại trông đợi vào việc Thẩm Tư Đàn sẽ an ủi mình. Kẻ này EQ vừa kém lại vừa ngứa đòn thì làm gì có việc sẽ an ủi bà chứ. Vì vậy, Bạch Vận Dao tay siết thành hình nắm đấm trực tiếp giúp Thẩm Tư Đàn thực hiện mong muốn của mình.
Bốpp...