Xuyên Qua Cưới Đỉnh Lưu

Chương 60: Thật Chứ

Bạch Vận Dao hết nhìn Thẩm Tư Đàn bước xuống xe lại nhìn Tiêu Lan bước xuống, hai người cười cười nói nói vui vẻ thì vô cùng khó chiu.

Bọn họ có gì mà vui thế chứ. Nói chuyện cũng ăn ý quá nhỉ. Xem Thẩm Tư Đàn đi vui vẻ đến mức không muốn vào nhà rồi kìa.

Bà càng nghĩ càng cảm thấy máu mình sôi lên không khác gì núi lửa phun trào. Càng nghĩ càng muốn nộ khí xông thiên mà đánh người.

"Được, nếu có cơ hội tôi chắc chắn sẽ ghé thăm Trang gia."

"Đến nhớ nói, tôi chuẩn bị đồ ăn ngon cho cô. Tôi còn có việc xin cáo từ"

"Ân. Tạm biệt."

Thẩm Tư Đàn đưa tay chào, miệng cười vô cùng tươi không khác gì đóa hoa đến khi nhìn xe của Tiêu Lan rời đi liền khôi phục lại bình thường.

"Chết tiệt, đồ cáo già." Cô nhớ đến thỏa thuận ở trong xe liền mắng một tiếng.

Tiêu Lan này bề ngoài ân cần, ấm áp nhưng bên trong không khác gì con cáo già đội lớp người.

Nghĩ người ta muốn giúp cô, muốn đưa cô về hay sao. Người ta rõ ràng đã nằm được thóp của cô và đang muốn ra điều kiện trao đổi mà thôi.

Nếu như cô đồng ý việc của Thẩm Đình Ninh xem như kết thúc còn không thì cả Thẩm gia đều phải bồi theo cùng. Mà điều kiện trao đổi lại là con dẫn kết nối gen nữ x nữ tạo ra phôi thai trong tay cô.

Tiêu Lan này rõ ràng đã điều tra được cô đã nghiên cứu thành công thứ này và đang giữ trong tay nên mới nhắm vào.

Cũng không sao. Thứ đồ chơi này cô chỉ nghiên cứu cho vui mang đi đổi cũng không mất mát gì. Nhưng nghĩ đến việc bản thân bị một con cáo già nằm thóp thật không thoái mái xíu nào.

Cô cũng không ngờ con gái của bà ấy cũng là người đồng tính. Có cáo giá đến mức nào cũng chỉ đang nghĩ cho con cái mà thôi.

"Còn không biết tự đi vào." Bạch Vận Dao đứng khoanh tay nhìn Thẩm Tư Đàn vẫn nhìn theo xe thị trưởng Tiêu đã sớm đi mất dạng liền cảm thấy bực bội.

Một người trước kia mời thì không đến. Một người thì cứ đưa mắt nhìn theo xe người ta lưu lưu luyến luyến.

Bạch trạch của bà là nơi cho bọn họ liếc mắt đưa tình hay sao.

Thẩm Tư Đàn nhìn Bạch Vận Dao với khuôn mặt phụng phịu liền chạy lại ôm lấy bà ấy cọ cọ.

So với việc phải đối phó một con cáo già thì cô thích con nhím nhỏ kiêu căng này hơn.

Vì chiều cao chênh lệch của hai người nên nhìn cách nào cũng thấy Thẩm Tư Đàn đang cọ cọ ở chỗ đầy đà, mềm mại của Bạch Vận Dao một cách hưởng thụ.

"Buông ra. Cô làm cái gì vậy?" Bạch Vận Dao bị ôm bất ngờ liền khó chịu đẩy Thẩm Tư Đàn ra rồi xoay người đi thẳng vào trong. Nếu để ý sẽ thấy vành tai bà đỏ ửng.

Đứng im nói chuyện không được sao. Ôm ôm ấp ấp còn ra cái thể thống gì.

Thẩm Tư Đàn nhìn theo có chút buồn cười.

"Bác sĩ Thẩm, cô có nghe mùi gì không?" Quản gia đứng bên cạnh cười hỏi.

"Mùi gì?" Thẩm Tư Đàn đầu đầy dấu chấm hỏi. Cô còn cổ tính hít hít mấy cái xem có mùi gì lạ không. Đáng tiếc ngoài mùi hương thơm nhẹ nhàng của hoa oải hương thì không có gì cả.

Quản gia mặt đầy vạch đen. Hai cái người này có phải ngốc không. Đầu gỗ cũng quá mức rồi.

"Mùi chùa ấy."

"Bà ợ chua sao. Chắc ăn uống không tốt. Nhớ lấy thuốc uống." Thẩm Tư Đàn nhanh chóng làm điệu bộ của bác sĩ tốt mà nhắc nhở.

Quản gia: ".." Trong lòng khóc thành sông trường giang.

"Tôi lên xem Bạch Vận Dao thế nào. Nếu không đỡ thì nói tôi." Cô nói rồi liền lách người đi vào bên trong nhà.

Quản gia nhìn theo muốn nói rồi lại thôi. Chuyện của chủ nhà bà vẫn ít quan tâm thì hơn. Nhưng tức quá, hai cái kẻ đầu gỗ ngốc nghếch này.

Thẩm Tư Đàn đi lên cũng không đến phòng ngủ mà trực tiếp đến thư phòng của Bạch Vận Dao đến gõ cửa cũng không gõ mà trực tiếp đi vào trong.

"Cô không biết gõ cửa à." Bạch Vận Dao nhìn thấy người tự nhiên ngồi trước mặt mình liền trừng một cái.

Vui quá rồi. Vui đến nổi bây giờ cả gõ cửa cũng không biết.

Nhìn khuôn mặt tươi cười này đã cười với Tiêu Lan bà chỉ muốn tát cho cái mà thôi.

"Thật chua nha." Thẩm Tư Đàn đưa tay nắm lấy cắm của Bạch Vận Dao, mặt đối mặt khoảng cách của hai chiếc mũi gần đến mức có thể chạm vào nhau.

Bạch Vận Dao mở to mắt trừng người trước mặt. Đi xong về nói cái gì vậy. Nhà bà làm gì có bao giờ chua đâu.

"Chua, quá chua." Thẩm Tư Đàn nhếch môi cười. Xem đi, cái này không chua thì là gì.

Sống lâu như vậy, cũng đã trải qua hai kiếp nhân sinh lần đầu tiên cô gặp được người phụ nữ cứ thích dối lòng mình như vậy. Rõ ràng bản thân rất dịu dàng, rất ấm áp lại cứ thích bài ra vẻ kiêu căng, ngạo mạn không ai được phép đến gần. Nhưng cô lại thích như vậy, đặc biệt là khi chọc Bạch Vận Dao nổi hết lông nhím lên.

"Chua cái gì. Cô bị điên à." Bạch Vận Dao quơ lấy quyển sách đập lên tay Thẩm Tư Đàn một cái. Có phải mấy nay bà quá dễ tính nên ai cũng muốn khinh rẻ bà không. Còn Thẩm Tư Đàn nữa, rõ ràng cười cười nói nói với Tiêu Lan bây giờ con dám trêu ghẹo bà.