Bạch Thái không hiểu sao mấy nay bản thân luôn bị ngứa lỗ tai. Cô ngáy ngáy lỗ tai có chút bực mình. Có ai nhung nhớ cô đến mức nhắc cô nhiều như vậy sao.
Chắc không phải Vu lão bà đang ở nhà đâu.
Đã cuối năm rồi, sự kiện ngày một nhiều cô và Vu Tương hoàn toàn không có thời gian gặp mặt. Một người thì mở chế độ thảm đỏ, một người dành cả thanh xuân ở đoàn làm phim. Thật nhớ chết cô rồi.
"Chị Thái, chúc mừng chị có tên trong danh sách để cử của Hoa Đỉnh" Tiểu Hướng vừa xem tin tức xong liền nhảy cẳng lên.
Bạch Thái nhìn Tiểu Hướng vui như được mùa thì nở nụ cười bất đắc dĩ. Chuyện này cũng sớm muộn thôi mà. Cô có thể đoán được.
Những năm nay nền điện ảnh xuống dốc trầm trọng, cô nổi lên bằng một vai diễn Lý Huân cũng là chuyện dễ hiểu. So với mấy bình hoa khác cô càng tự tin với diễn xuất của mình.
Trong khi đó ở bên phía Thẩm Từ Đàn.
"Các người nghĩ cô ta có thể cứu được tổng thống đại nhân không?"
Tiêu Lan đứng phía trên nhìn xuống cô gái trong bộ đồ phẩu thuật xanh đang miệt mài bên dưới thì nở nụ cười.
"Tuổi trẻ tài cao." Cô ấy chỉ lớn hơn tuổi con gái bà một chút nhưng trường giang sóng sau dồn sóng trước ai mà biết được chữ ngờ.
"Nếu ngài ấy có mệnh hệ gì. Tôi sẽ trực tiếp bắn chết cô ta."
"Dùng người thì phải tin người" Tiêu Lan vỗ vỗ vai vị chính trị gia kia rồi nhẹ nhàng nâng giày cao gót ung dung bước đi. Trước khi đi còn quay lại nhìn xuống phòng phẩu thuật bên dưới một cái.
Thẩm Tư Đàn đang tập trung cao độ. Cô hoàn toàn không có thời gian để ý đến bọn người đang quan sát phía trên kia.
Những bác sĩ giỏi bên cạnh chỉ có thể làm trợ tá cho cô, trong lòng họ có chút không cam cũng không thể làm gì được. Người ta tuổi trẻ tài cao hơn bọn họ rất nhiều.
L*иg ngực được mở ra đã làm không ít vị bác sĩ nổi cả gai ốc.
Chết tiệt, cũng quá ghê tởm rồi.
Nếu không kịp thời xử lý, e là vị tổng thống đương nhiệm này sẽ biến thành cố tổng thống rồi.
Thẩm Tư Đàn nhìn bọn ký sinh trùng có cả trăm
con đang làm ổ nheo nhóc bên ngoài quả tim và
có xu hướng ăn vào bên trong, mặt cả biến sắc
cũng không có. Cô hoàn toàn giữ được sự bình
tĩnh nhất định mà không phải ai cũng làm được.
"Phó viện trưởng Thẩm, cô xem bọn chúng hình như đang tiến hóa." Trợ tá bên cạnh là một người đàn ông trung niên nhanh chóng nói.
"Tôi đã thấy.
Bọn chúng đang từ từ tiến hóa từ một lũ như dòi bắt đầu phả kén rồi mọc cánh. Sau khi ăn sạch quả tim này chắc chắn sẽ phá vỡ l*иg ngực rồi bay đi kí sinh vào cơ thể khác rồi tiếp tục ăn và phá vỡ không những vậy tụi nó còn có thể sinh sản nhanh một cách chóng mặt. Nếu không kịp giải quyết có thể sẽ đáng sợ hơn cả đại dịch Ebola.
Thẩm Đình Ninh thật sự điên rồ đến nổi muốn hủy đi tất cả bao gồm cả thế giới này.
"Chúng ta phải làm sao bây giờ?"
"Tiêm dung dịch làm cho tạm thời ngừng đập.
Tắt mọi thiết bị" Thẩm Từ Đàn nhanh chóng ra lệnh.
"Đưa kính hiển vi, chúng ta sẽ làm trong ba phút."
Mấy người xung quanh đưa mắt anh nhìn tôi, tôi nhìn anh một hồi như hỏi ý nhau rồi quyết định làm theo lời Thẩm Tư Đàn nói. Bọn họ từ lúc bước vào căn phòng này đã như leo lên lưng cọp rồi. Bây giờ còn không liều một phen e là cả mạng cũng khó rời khỏi đây.
Bình thường gần cuối năm sẽ không mưa nhưng hôm nay bên ngoài cơn mưa lại rả rích và dai dẳng một cách khó chịu.
"Phu nhân, bà đang đợi bác sĩ Thẩm sao?" Quản gia cầm theo chiếc áo choàng nhẹ nhàng giúp Bạch Vận Dao khoác thêm lên người.
"Ai bảo tôi đợi cô ta." Bạch Vận Dao trừng quản gia rồi xoay người đi vào trong.
Thẩm Tư Đàn có tay có chân tự biết đi sẽ tự biết về. Chờ đợi cái gì chứ.
Quản gia này cũng thật nhiều chuyện.
Quản gia: ".." Bà nhiều chuyện lúc nào. Bà chỉ hỏi thôi. Thật oan mà
Bạch Vận Dao đi lên thư phòng tìm sách đọc nhưng làm cách nào cũng không chú tâm vào được. Bà đã quen với việc Thẩm Tư Đàn ngồi bên cạnh trêu ghẹo, phá rối. Bây giờ không có thứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Lại nghĩ đến việc tối qua bất giác khuôn mặt đỏ lên.
Bà vậy mà sắp cùng một cô gái làm việc không thể miêu tả. Thật điên rồ mà.
Nhưng tại sao trong lòng lại có chút mong đợi cùng thất vọng nhỉ.
Có phải những năm qua bà ít có dục niệm này nên bây giờ mới vậy không.
Thật càng lớn tuổi càng hồ đồ mà.
Bạch Vận Dao nhìn cuốn sách trên bàn rồi bực bội đóng nó lại. Bà đứng dậy đi ra cửa sổ bên ngoài quyết định hóng gió, thư giãn một chút.
Chiếc Cadillac đen tuyền bên trên còn gắn quốc kì trên đầu nhẹ nhàng dừng lại trước cổng Bạch trạch.
Bạch Vận Dao thấy vậy thì cau mày. Vừa nhìn chiếc xe bà đã biết nó là của ai. Không phải của thị trưởng Kinh Thành, Tiêu Lan hay sao.
Bình thường mời thì từ chối. Hôm nay đến làm gì chú.
Thật là rồng đến nhà tôm nha.
Bạch Vận Dao chưa hết ngạc nhiên đã thấy bóng dáng quen thuộc bước xuống xe.