Nghĩ tới hai nụ cười đó ở trước cổng Bạch Vận Dao tay nắm chặt quyển sách Luật Kinh Tế mà đánh vào người Thẩm Tư Đàn.
Thẩm Tư Đàn thấy Bạch Vận Dao động thủ liền uốn éo né tránh.
Cô chưa có làm gì mà. Sao chưa gì đã đánh người rồi.
"Cứu mạng. Cứu mạng." Thẩm Tư Đàn vừa uốn éo né tránh vừa la lên làm như bản thần thật sự bị đánh trúng vậy.
"Cô có giỏi thì đứng im đừng có né." Bà còn chưa có đánh trúng cái nào đâu.
"Có ngu mới đứng im." Thẩm Tư Đàn lè lưỡi. Cô làm sao mà đứng im cho bị đánh được chứ. Huống hồ, người ta còn chua như vậy.
Hai người, người dí kẻ chạy không khác gì hai đứa trẻ chưa lớn đang làm loạn trong thư phòng.
Mọi người đang làm việc ở bên dưới nghe được âm thanh ở phía trên cũng chỉ biết lắc đầu bất lực.
Bạch Vận Dao suy cho cùng cũng còn là bệnh nhân lại bị Thẩm Tư Đàn chọc tức, hai người chạy đuổi khắp thư phòng một lúc khiến bà mệt đến không thở nổi.
Bà nhìn Thẩm Tư Đàn còn đứng ở phía cửa liền buông cuốn sách xuống, tay ôm bụng tay bụng miệng khom người họ đến mặt mũi trắng bệch.
"Khụ....khu"
Thẩm Tư Đàn thấy vậy liền không chọc nữa. Cô chạy lại đỡ lấy Bạch Vận Dao dìu bà ngồi xuống sofa. Tay nhẹ nhàng giúp Bạch Vận Dao vuốt lung.
"Không tức giận nữa. Xin lỗi. Ngoan"
Bạch Vận Dao vừa họ vừa đưa mắt nhìn Thẩm Tư Đàn muốn nói gì đó nhưng cơn ho ập tới liền nuốt hết nào trong.
Ngoan cái gì chứ. Thẩm Tư Đàn đang dỗ dành con gái hay sao. Bà lớn tuổi hơn đấy.
"Đỡ hơn chưa?"
Bạch Vận Dao đưa tay che miệng mình xuống. Bà nhìn vết máu trên tay thì cau mày định giấu đi nhưng đã không kịp nữa.
Thẩm Tư Đàn cũng thấy rõ vệt máu nổi bật trong lòng bàn tay trắng trẻo của Bạch Vận Dao thì cau mày nhanh chóng nắm lấy cánh tay Bạch Vận Dao rồi bắt mạch.
"Lo lắng ưu phiền quá độ, nộ khí công tâm... tự hủy hoại sức khỏe."
Bạch Vân Dao nghe xong liền cúi đầu.
"Không phải tôi bảo tôi giải được độc hay sao. Bà lo lắng cái gì." Thẩm Tư Đàn tức giận hỏi.
"Tôi làm sao không lo lắng cho được. Sức khỏe ngày càng yếu, chân tay run rẩy, cả người khó chịu. Đến cuối cùng người chết cũng không phải cô." Bà không phải không tin Thẩm Tư Đàn nhưng đã là bệnh nhân thì ai lại không sợ chết.
Sức khỏe ngày càng yếu đi, cho dù Thẩm Tư Đàn đã giải thích là tác dụng phụ nhưng bà thật sự sợ hãi.
Mỗi tối nhắm mắt lại bà đều nhìn thấy ba mẹ mình đến đưa bà đi cùng. Cho dù có van xin họ cho bà một chút thời gian nữa thì họ cũng mỉm cười rồi kéo bà đi.
Thẩm Tư Đàn nhìn Bạch Vận Dao khóc, trái tim như có ai đó trực tiếp bóp nát vậy. Cô không tự chủ được mà đưa tay nhẹ nhàng giúp Bạch Vận Dao lau nước mắt, rồi nhón người bá đạo hôn lên đôi môi bà ấy.
Nụ hôn của cô nhẹ nhàng chỉ có sự ấm áp và che cho.
Đối với Bạch Vận Dao, Thẩm Tư Đàn cô thua rồi.
Cô trước giờ luôn kiềm nén trái tim mình vì cô sợ một ngày bản thân phải trả giá cho việc sinh tình cảm. Cô còn sợ phải quay lại cuộc sống sinh lão bệnh tử như người bình thường.
Nhưng đối mặt với người hiện tại, cô thua thật rồi. So với sợ sinh lão bệnh tử của nhân loại cô càng sợ phải sống một mình cô độc cả ngàn năm hơn.
Năm đó lúc ở Tiêu Dao Quan cô còn cười Doanh Y Diệp có thể bỏ cả đạo và sư môn để yêu một vị tướng quân tiền triều họ Bạch. Không tương lai cũng không có hứa hẹn rồi lại chết đi như một kẻ phàm tục.
Bây giờ cô thật sự hiểu cô ấy rồi.
Thứ mà sư môn dạy là đoạn tình nhưng con người có ai thật sự có thể đoạn tình sao. Chỉ là chưa gặp được đúng người nên mới cho rằng bản thân thật sự đã đoạn tình mà thôi.
Bạch Vận Dao thật sự là khắc tinh đời này của cô
Bạch Vận Dao đang miên man trước nụ hôn ấm áp của Thẩm Tư Đàn liền cảm nhận được bản thân bị đẩy nhẹ nhàng xuống sofa.
Bà nhìn Thẩm Tư Đàn ở phía trên đang bao bọc mình liền cau mày. Bà đã từng nghĩ bản thân sẽ ghê tởm việc này nhưng không phải vậy. Hiện tại không hiểu sao bản thân còn có chút mong đợi.
Cho dù trước kia lúc lấy tên khốn đó bà cũng không có cảm giác mong đợi như vầy. Lúc đó chỉ nghĩ đơn giản là cả hai đã lớn cùng nhau giải quyết nhu cầu, sinh con đẻ cái để có cái báo cáo mà thôi.
"Được chứ?" Thẩm Tư Đàn nhếch môi cười. Cô không đợi người bên dưới trả lời mà trực tiếp hôn lên môi của người nằm bên dưới.
Đôi môi này thật ngọt ngào làm cô không cách nào rời đi được.
Bạch Vân Dao hai tay ôm lấy cổ Thẩm Tư Đàn.
Một kẻ cô đơn quá lâu đến khi cảm nhận được sư yêu thương, che chở liền không thể nào chống cự lại nổi. Từ nụ hôn nhẹ nhàng dần dần biến thành sự triền miên không dứt. Trái tim lạnh giá bao ngày cũng dần được sưởi ấm.
"Tôi có thể không?" Thẩm Tư Đàn bất ngờ buông đôi môi ngọt ngào của Bạch Vận Dao ra. Đến khi cô dứt ra ở giữa hai người còn có một sợi tơ trắng nhỏ như minh chứng cho sự kết nối của hai người.
Bạch Vân Dao quay mặt đi, khuôn mặt bất giác đỏ ửng.
Chuyện này có thể đừng hỏi có được không. Lửa đã đốt lên, chẳng lẽ bây giờ còn có thể dừng lại được hay sao.