Thời gian thấm thoát, vào ngày đầy tháng của Chiêu Chiêu, ca ca ruột cùng một mẹ đẻ ra của Ô Lạp Na Lạp thị là Niên Cách tới tặng quà.
Ung Thân Vương nhìn hắn một cái, vỗ vỗ vai hắn.
“Đi Tây Bắc về, ngươi cũng đen hơn nhiều rồi, phúc tấn nhớ ngươi lắm đấy, hôm nay là ngày đầy tháng đứa cháu ngoại nhỏ Chiêu Chiêu của ngươi, ngươi ra hậu viện thăm hai mẹ con họ đi.”
Niên Cách vừa kích động vừa chờ mong mà nói: “Cảm ơn Vương gia!”
Cha mẹ của Ô Lạp Na Lạp thị đều đã qua đời cả, nàng là nữ nhi nhỏ nhất, tuy rằng trong nhà nàng có không ít ca ca tỷ tỷ, nhưng chỉ có vị tứ ca ca này của nàng và nàng là đích tử.
“Phúc tấn ngài mau nhìn xem ai đến này!”
Huệ ma ma cười, nói với Ô Lạp Na Lạp thị.
“Thỉnh an phúc tấn!”
Ô Lạp Na Lạp thị nhanh chóng đứng dậy, nước mắt lưng tròng.
“Tứ ca! Huynh về rồi! Huynh dậy nhanh đi!”
Niên Cách nhìn thấy nước mắt của muội muội, nhất thời có chút luống cuống.
“Vân Linh, sao muội lại khóc thế, ta nghe người nhà nói muội cùng cháu ngoại nhỏ mẹ tròn con vuông, nên mới cố làm nhanh cho xong mọi việc ở Tây Bắc để có thể nhanh chóng trở về, muội có khỏe không? Vương gia đối xử với muội vẫn tốt chứ?”
Tuy rằng huynh trưởng cũng không có tài cán gì cho cam, nhưng cũng là người đã cùng lớn lên với mình, từ nhỏ đến lớn đối với mình cũng rất cưng chiều và dung túng, hắn là một vị huynh trưởng cực kì tốt, bây giờ mình cũng chỉ còn có hắn là người thân thực sự.
“Ta khỏe lắm, Vương gia đối xử với ta cũng rất tốt, tứ ca à, huynh chưa gặp Chiêu Chiêu bao giờ nhỉ.”
Ô Lạp Na Lạp thị quay đầu lại nói với Ngâm Uyển: “Mau mang Chiêu Chiêu tới đây gặp cữu cữu ruột của nó một lần đi.”
Niên Cách có chút đứng ngồi không yên, cứ một lúc lại nhìn ra cửa.
Chỉ chốc lát sau, Chiêu Chiêu đã được ôm vào.
“Để cữu cữu của Chiêu Chiêu ôm nó một cái đi, đây chính là cháu ngoại ruột của huynh đấy.” Ô Lạp Na Lạp thị cười, nói với huynh trưởng.
Niên Cách chà chà đôi tay ướt đẫm mồ hôi vào người, thật cẩn thận học tư thế của ma ma mà đem đứa cháu ngoại vừa nhỏ vừa mềm ôm vào trong lòng, ôm xong thì cứng đờ cả người, khóe miệng cũng mím lại thành một đường thẳng.
Tới khi vạch tã lót, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ xinh tinh tế của cháu ngoại, Niên Cách không kìm lòng được mà mỉm cười.
“Khanh khách ~”
Hai anh em Niên Cách và Ô Lạp Na Lạp thị đều trông giống mẹ mình, cho nên vốn cũng giống nhau đến năm phần, Chiêu Chiêu nhìn thấy hắn liền thấy vui vẻ, nụ cười cũng tươi rói khác thường.
“Chiêu Chiêu, ta là cữu cữu của con đây.” Giọng nói của một đại lão gia như Niên Cách vốn khá trầm và vang, nhưng lại bị đè xuống, nghe rất hiền hòa.
“A a!” Cữu cữu!
“Xem ra Chiêu Chiêu rất thích người cữu cữu là huynh rồi, cười vui như vậy cơ mà.”
Mặt của Niên Cách chứa đầy yêu thương cùng hoài niệm.
“Chiêu Chiêu thật sự giống muội khi còn nhỏ lắm đấy, đều rất thích cười, năm đó khi ngạch nương sinh muội, ta chính là người đầu tiên ôm muội đấy, thoáng cái cũng đã sắp 40 năm trôi qua rồi, tư thế bế trẻ con của ta cũng trở nên ngượng tay rồi.”
Ô Lạp Na Lạp thị là đứa con gái mãi tới khi cha mẹ về già mới được sinh ra, kém người ca ca ruột là Niên Cách mười mấy tuổi, có thể nói gần như là được ca ca ruột nuôi lớn.
“Đúng rồi, ta từ Tây Bắc mang về cho Chiêu Chiêu một miếng Ngọc Quan Âm này, đã khai quang rồi, mong nó có thể phù hộ cho Chiêu Chiêu của chúng ta được bình an, khỏe mạnh trưởng thành.”
Niên Cách kỳ thật vẫn luôn rất lo lắng cho muội muội của mình, dưới gối nàng không con, Hoằng Huy cũng đã đi được mười mấy năm rồi, trước đây thì có Lý thị, bây giờ lại có thêm một Niên thị nữa, người nhà lại không giúp đỡ được gì, hắn sợ rằng Vương gia sẽ đối xử không tốt với muội muội của mình.
Ô Lạp Na Lạp thị thông minh như vậy, sao lại có thể không hiểu được tâm ý của ca ca chứ, nước mắt của nàng không nhịn được mà chảy xuống, nàng quay người rút khăn thêu ra mà lau vội đi.
“Tứ ca à, cảm ơn huynh.”
Niên Cách lắc lắc đầu, cười nói: “Có gì mà phải cảm ơn, chờ tới khi Chiêu Chiêu lớn hơn một chút, ta sẽ tự mình dẫn nó ra ngoài chơi, giống như khi còn nhỏ mang muội ra ngoài vậy.”
“Được.”
Ô Lạp Na Lạp thị thấy Niên Cách không dám nhúc nhích chút nào như vậy, cuối cùng vẫn là bảo ma ma ôm đứa nhỏ đi.
Hắn lấy từ trong ngực ra một cái khăn thêu toàn kinh văn, bên trong có bọc một miếng ngọc trong suốt, khắc một vị Quan Âm, Quan Âm tướng mạo từ bi, trên mặt ẩn ẩn có ý cười, vừa nhìn đã biết là đồ cực kì tốt.
“Đây là ta nhờ một người bạn cũ đã buôn bán điêu khắc ngọc thạch vài chục năm tự tay khắc, rồi ta lại tự mình mang tới Tây Bắc khai quang, chiếc khăn này là cũng là vị đại sư kia đưa, có thể mang đến may mắn diệt trừ vận rủi, muội đặt nó ở dưới gối đầu của Chiêu Chiêu là được, đợi tới khi nó lớn hơn một chút nữa thì cũng có thể đeo lên cổ.”
Ngay cả Huệ ma ma cũng gật đầu liên tục.
“Ê a ~” Chiêu Chiêu ~
Chiêu Chiêu đang được ma ma ôm trong lòng cũng vừa lúc nhìn thấy, liền quơ chân múa tay.
Niên Cách thấy hắn hoạt bát hiếu động, thân thể mạnh khỏe như vậy, cũng rất vui lòng, vì thế liền cầm Ngọc Quan Âm đưa đến trước mặt Chiêu Chiêu mà trêu.
“Chiêu Chiêu có thích hay không nào?”
Chiêu Chiêu mở miệng, đưa hai bàn tay nhỏ ra mà túm, hắn tất nhiên là rất thích rồi!
Niên Cách lại đưa miếng Ngọc Quan Âm xuống dưới, vừa đúng tầm tay của Chiêu Chiêu, để hắn túm được.
Ngón tay của Chiêu Chiêu tuy rằng còn rất nhỏ, nhưng lại rất có lực, Niên Cách muốn giật lại không giật ra được.
“Tốt lắm! Chiêu Chiêu còn nhỏ mà đã có sức lớn như vậy, về sau nhất định sẽ là dũng sĩ của Mãn Châu chúng ta!”
Tác giả có lời muốn nói: Hú hú ~ Đại quân đoàn sủng Chiêu Chiêu lại có thêm một viên mãnh tướng nữa rồi!