“Ngạch nương, viên dạ minh châu này quý quá, Chiêu Chiêu làm sao mà nhận được chứ, ngài vẫn nên tự giữ lại để ngắm thì hơn!”
Trong lòng Ô Lạp Na Lạp thị biết rõ Đức phi thích viên dạ minh châu này bao nhiêu, dù sao đó cũng là thứ hiếm có khó tìm tới mức ngay cả Nghi phi cũng thèm đến đỏ mắt kia kìa.
Ung Thân Vương lúc này cũng hùa theo.
“Đúng vậy, ngạch nương à, Chiêu Chiêu còn nhỏ lắm, cứ tùy tiện tìm một món ngọc khí tốt tốt một chút là được thôi, nó cũng đâu có biết phân biệt chứ, chỉ là cứ thấy đẹp là thích thôi.”
Chiêu Chiêu chớp chớp đôi mắt to sáng ngời trong suốt, nắm tay phải lại thành nắm đấm nhét vào trong miệng, nghĩ thầm: Xem ra viên hạt châu xinh đẹp này không lấy được rồi.
Đức phi lại bị thái độ ngây thơ hồn nhiên đáng yêu của hắn mê hoặc.
“Có phải là tặng cho hai phu thê các ngươi đâu, đây là tặng cháu trai ngoan Chiêu Chiêu của bổn cung cơ mà, các ngươi sốt ruột cái gì, được rồi, nhanh nhận hộ Chiêu Chiêu đi, rồi xem nó có phải đói bụng rồi hay không? Sao đột nhiên lại đi gặm tay mình thế kia?”
Ô Lạp Na Lạp thị tiến lên kiểm tra, sờ sờ cái bụng nhỏ của Chiêu Chiêu.
“Không phải là đói bụng đâu ạ, chỉ là gần đây Chiêu Chiêu hay thích cho tay vào miệng thôi ạ.”
“Vậy thì phải chú ý vào, phải nhớ dặn người hầu lau khô tay của hắn, đặc biệt là không được để nó tiếp xúc với thứ không sạch sẽ nào đó, nếu không nhỡ mà để nuốt xuống rồi thì hối hận cũng không kịp đâu.”
“Ngạch nương nói phải ạ.”
Đức phi nghĩ nghĩ một chút, lại nói thêm một câu nữa: “Trước kia Thập Tứ cũng có cái tật xấu này, cũng là về sau ta từ ngoài cung học được một biện pháp mới xử lý được, chỉ là phải xem các ngươi có chịu dùng hay không.”
Ô Lạp Na Lạp thị tò mò hỏi: “Ngạch nương nếu không ngại thì cứ nói ra đi ạ.”
“Phương pháp này thật ra cũng đơn giản thôi, bôi một chút nước ớt cay lên tay của đứa nhỏ, đến khi hắn nhét tay vào trong miệng, nếm thấy cay thì lần sau tự nhiên sẽ không nhét tay vào miệng nữa, chẳng qua cái biện pháp này nghe nói thường là phải đến khi đứa nhỏ mọc răng thì mới dùng, giờ mà để Chiêu Chiêu dùng thì có hơi sớm đấy.”
Chiêu Chiêu rùng mình một cái, anh anh anh, Chiêu Chiêu không thích nước ớt cay đâu, thật xấu xa!
Liền không gặp tay nữa, phun nước miếng phì phì mà ê ê a a biện giải, Chiêu Chiêu không ăn tay tay nữa đâu! Có thể đừng bôi nước ớt cay được không!
Vừa nghe xong, trong lòng Ô Lạp Na Lạp thị trong lòng liền vẽ ra một chữ từ chối viết hoa in đậm, đứa nhỏ cũng mới có một tháng tuổi thôi, dạ dày còn yếu, nếu là xảy ra chuyện gì thì phải làm sao, chỉ là ở trước mặt Đức phi thì không tiện nói thẳng ra.
May mắn là chính Vương gia cũng cảm thấy không yên tâm.
“Thôi thì cứ để người hầu hạ Chiêu Chiêu chú ý hơn chút là được rồi, để tới khi nó lớn hơn một chút thì nói sau.”
Đức phi thấy hắn để ý Chiêu Chiêu như vậy, miệng cứ cười mãi không thôi.
Cuối cùng thì cũng thấy ôn nhu hơn rồi, bình thường cứ giữ khư khư cái mặt lạnh tanh, như thể có ai nợ hắn nhiều tiền lắm vậy, nhìn thôi đã thấy khó chịu.
Bốn người lại trò chuyện thêm một hồi lâu, cuối cùng vẫn là Đức phi lo rằng Chiêu Chiêu sẽ đói bụng, mới bảo họ nhanh chóng trở về phủ.
Hai phu thê ở trong xe ngựa cười cười nói chuyện.
“Chiêu Chiêu hôm nay chắc là sướиɠ chết đi được rồi, theo bổn vương thấy, hắn cười lâu như vậy, chắc là cũng mệt rồi, hẳn là sẽ ngủ một lúc lâu đấy.”
Ô Lạp Na Lạp thị mỉm cười mà nói.
“Đúng vậy, viên dạ minh châu mà ngạch nương tặng cho Chiêu Chiêu này đúng là quý giá quá rồi, thϊếp thân cũng không biết phải để ở đâu mới ổn nữa.”
Ung Thân Vương nắm tay phúc tấn của mình, im lặng mà truyền đạt lại sự vui mừng của bản thân.
“Hôm nay cũng là nhờ phúc của Chiêu Chiêu, ngạch nương vui vẻ như vậy, hai chúng ta cũng thấy nhẹ lòng, viên dạ minh châu này đúng là rất quý, để về sau bổn vương phái thêm hai thị vệ có thực lực một chút tới gác cửa viện cho ngươi.”
“Làm phiền Vương gia rồi.”
“Hai chúng ta là phu thê mà, khách khí như vậy làm cái gì.”
Vừa xuống xe ngựa, Chiêu Chiêu đã tỉnh lại rồi, cây ngọc lan gần trăm năm tuổi trồng trong tiền viện cũng vừa mùa hoa nở, nhìn thật sang trọng và duyên dáng, đang tỏa mùi hương thanh nhã.
Một đóa hoa đúng lúc rơi từ trên cây xuống, rơi ngay vào tầm tay của Chiêu Chiêu, hắn thuận tay bắt lấy, những tin tức hỗn loạn tức thì nhanh chóng lan tràn trong đại não của hắn.
“Tích, hệ thống đang trong quá trình khởi động! Xin hãy đợi một lát!”
Đầu của Chiêu Chiêu nhức nhức choáng choáng, khiến cho hắn cũng không được hoạt bát như ngày thường, nhưng Ô Lạp Na Lạp thị chỉ nghĩ là đứa nhỏ mệt rồi nên cứ mặc kệ cho hắn ngủ ở trong nôi.
Trong đầu của Chiêu Chiêu, các hình ảnh cứ nối tiếp nhau mà xuất hiện như đang chiếu một bộ phim điện ảnh.
Đây là một hệ thống chuyên môn bồi dưỡng vai ác, giúp giữ gìn trật tự cho diễn tiến cốt truyện của thế giới, ký chủ trước đây mà hệ thống này ràng buộc sau khi thành công hoàn thành nhiệm vụ, liền xin hệ thống chủ cho đi làm vai chính, vứt quách cái hệ thống rách nát thường xuyên bị lỗi, đã sớm nên bị đào thải này đi, cuối cùng lại bị Chiêu Chiêu nhặt được.
“Hệ thống đã kiểm tra và phát hiện ra ký chủ ràng buộc, thân phận của ký chủ ràng buộc đã xảy ra lỗi!!! Cảnh cáo!!!”
Thật sự là quá phiền toái, Chiêu Chiêu đem một chút dị năng hắn tích lũy được từ sau khi sinh ra tụ lại, phong ấn thứ đó lại.
Thế giới lập tức yên lặng trở lại.
Thuật toán của hệ thống rơi vào hỗn loạn, ký chủ ban đầu của nó đâu rồi? Lần này hẳn là phải nên đầu thai vào trong hậu cung của Khang Hi mới đúng, sao lại chạy tới chỗ Ung Chính rồi? Phải cùng lúc đối diện với hai vị lão đại có khí thế đế vương đậm đặc nhất của triều đại này, hệ thống run bần bật, nếu như bị người ta phát hiện ra, hắn sẽ bị ý chí của thế giới này tiêu hủy mất!
Ô Lạp Na Lạp thị mới thay vào một bộ thường phục, vừa lúc đi tới muốn xem hắn đang thế nào, cúi người xuống liền phát hiện đứa nhỏ đã mở mắt ra rồi, đang cầm một bông hoa ngọc lan trong tay mà đùa nghịch.
“Đây chắc là rơi từ cây ngọc lan ở tiền viện kia xuống phải không, con nắm thứ này trong tay từ bao giờ mà ngạch nương lại không nhìn thấy.”
Ô Lạp Na Lạp thị nhẹ nhàng búng búng cái mũi nhỏ nhắn tinh xảo của hắn.
Chiêu Chiêu mở miệng cười khanh khách không ngừng, còn đem hoa hoa xinh đẹp trong tay đưa tới trước mặt ngạch nương.
“Cái này tặng ngạch nương à?”
Ô Lạp Na Lạp thị cố tình duỗi tay cầm lấy, vậy mà không ngờ khi nàng cầm thật, đứa nhỏ lại càng cười vui vẻ hơn.
“Thật sự là tặng cho ngạch nương sao! Chiêu Chiêu của ngạch nương sao lại đáng yêu như vậy cơ chứ~”
Ô Lạp Na Lạp thị ôm hắn lên, nhẹ nhàng cọ cọ đầu vào bộ ngực nhỏ thơm mùi sữa của hắn mà thấy ấm áp trong lòng.