Đức phi tiếp tục trêu đùa tiểu tôn tử.
“Có phải hay không nào? Chiêu Chiêu, gặp mã ma có thấy vui không?”
“Khanh khách ~” Vui!
Đức phi và người hầu bên cạnh ngạc nhiên.
“Tiểu a ca đúng thật là thiên tư thông minh mà! Còn nhỏ như vậy mà đã nghe hiểu lời nương nương nói rồi! Xem ra là rất hợp ý với nương nương!”
Đức phi tuy rằng không nói gì, nhưng ý cười trên mặt thì không che giấu nổi.
“Đưa vòng cổ mà bổn cung chuẩn bị cho tiểu a ca tới đây.”
Đây vốn là chuẩn bị cho lễ tắm ba ngày của đứa nhỏ, nhưng bên phía Hoàng Thượng đã ban thưởng khóa trường mệnh của Đồng Giai thị, nàng liền bảo người không cần lấy ra nữa, miễn cho người có tâm cảm thấy nàng đang so đo với một người đã chết.
Giờ nghĩ lại mới thấy, Đồng Giai thị cướp nhi tử của nàng còn chưa đủ, chẳng lẽ ngay cả tôn tử cũng muốn tranh với nàng hay sao? Đứa nhỏ này trông giống nàng như vậy, cho dù là ai cũng không thể nói là nó có quan hệ với Đồng Giai thị kia! Nàng sao phải nhường chứ!
“Chiêu Chiêu tính tình tốt, dung mạo cũng tốt, không giống lão tứ lúc nhỏ, nhất là lúc mới sinh ấy, vừa đen vừa xấu, tiếng khóc lại còn lớn khác thường, không làm cho người ta bớt lo một chút nào.”
Nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên ngài nghe Đức phi nói về chuyện lúc mình được sinh ra, Ung Thân Vương Dận Chân có chút áy náy, ngạch nương dù sao cũng là mẹ đẻ của mình, lúc trước cũng là vì vị phân không đủ cao, mới bất đắc dĩ phải đưa mình cho Hiếu Ý Hoàng Hậu nuôi nấng.
“Ngạch nương vất vả rồi.”
Đức phi thật sự không ngờ đứa con trai lớn lạnh như băng của mình lại có thể nói ra được một câu nói tình cảm như vậy.
“Ngươi trưởng thành rồi, cuối cùng cũng ra dáng phụ thân, tư thế ngươi dùng để ôm Chiêu Chiêu vừa rồi cũng khá thành thạo, vậy là đúng rồi, đứa bé còn nhỏ, cần có tình yêu của a mã, đừng để cho hắn trở nên giống như Hoằng Thời, thấy ngươi cứ như chuột thấy mèo vậy.”
“Ngạch nương giáo huấn phải, nhi tử sẽ ghi nhớ trong lòng.”
Khánh cô cô lo rằng nương nương cứ thuyết giáo như vậy sẽ làm cho bầu không khí trở nên xấu hổ, vì thế chủ động đem chuyện mình đã chứng kiến trên đường đi nói ra.
“Nương nương cứ yên tâm đi, vừa rồi lúc nô tỳ đi đón tiểu a ca, thấy tứ gia của chúng ta cũng biết thương phúc tấn lắm, còn chủ động đòi ôm tiểu a ca thay nàng ấy đó!”
Đức phi không thích sự thảo mai giả dối, không ốm mà rên của Lý thị, cũng không thích cái người vào cửa sau kiều khí nhu nhược là Niên thị, nhưng đại nhi tử lại thích vô cùng, còn sủng lên tận trời.
“Biết thương thê tử là rất tốt, Vân Linh cùng ngươi kết làm vợ chồng đã từ lâu, giờ lại còn liều mạng mà sinh đích tử cho ngươi, ngươi phải biết kính trọng nàng! Không thể dung túng những thϊếp thất kia, khiến bọn chúng sinh ra những tư tâm không nên có.”
Ô Lạp Na Lạp thị cúi đầu uống trà, im lặng không nói câu nào.
“Chuyện này, nhi thần vẫn luôn hiểu rõ trong lòng.”
Chiêu Chiêu mãi mà vẫn không nghe thấy tiếng của ngạch nương, còn tưởng rằng nàng không còn ở đây nữa, liền có chút sốt ruột.
“Ngao ô ô ~” Muốn ngạch nương!
Đức phi nhanh chóng cúi đầu, vô cùng nhẹ nhàng mà hỏi: “Tiểu Chiêu Chiêu của mã ma làm sao vậy?”
“Anh anh ~”
Trẻ con hốc mắt nhỏ, nước mắt nói đến là đến, đôi mắt to trắng đen rõ ràng rưng rưng hai hàng nước mắt, nhìn đáng thương vô cùng.
“Ngươi cũng cảm thấy a mã của ngươi không tốt đúng không? Thương ngạch thương của ngươi hả?”
Ô Lạp Na Lạp thị bất đắc dĩ nói.
“Không thể nào, Vương gia vẫn luôn đối xử rất tốt với thϊếp thân.”
Chiêu Chiêu nghe được giọng của ngạch nương rồi, giống như qua cơn mưa trời lại sáng, lại bắt đầu cười.
“Khanh khách ~”
Đức phi bị khuôn mặt thay đổi liên tục của hắn chọc cười.
“Thật là một đứa bé lanh lẹ, như thể thật sự có thể nghe hiểu lời mà chúng ta nói vậy.”
“Ngạch nương ngài không biết chứ, Chiêu Chiêu thật sự là một bà tám nhỏ đấy, bình thường lúc thϊếp thân dặn dò những người hầu cận, nó rất thích chõ vào xem náo nhiệt, nếu mặc kệ không để ý đến nó, là nó bắt đầu rưng rưng nước mắt tỏ vẻ đáng thương ngay, như thể mọi người bắt nạt gì nó vậy.”
Thấy con dâu cả nói như vậy, Đức phi liền cười không ngừng.
“Thật là thú vị, về sau khi nào ngươi rảnh thì hãy mang Chiêu Chiêu tiến cung thăm bổn cung đi, bổn cung vừa nhìn hắn đã thấy vui rồi.”
“Vâng ạ, miễn ngạch nương không chê mẹ con thϊếp thân ầm ĩ là được.”
“Bổn cung thích còn không kịp ấy chứ, cái mũ đội đầu này chắc hẳn là đồ ngươi tự tay làm ra nhỉ, trông thật là tinh xảo, tiếc là giờ mắt của ngạch nương lại không được tốt, Chiêu Chiêu bình thường thích cái gì? Bổn cung muốn chuẩn bị cho hắn chút đồ chơi trong Vĩnh Cùng cung này.”
Ô Lạp Na Lạp thị che miệng cười khẽ, ăn ý mà nhìn trượng phu.
“Cái này thϊếp thân mà nói thì ngại lắm, vẫn nên để người làm a mã như Vương gia nói cho ngạch nương biết đi.”
Đức phi lại càng tò mò hơn.
Ung thân vương ho nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói: “Tiểu tử này thích nhất là những thứ đẹp đẽ lấp lánh như vàng bạc, đá quý, ngọc khí, phỉ thúy lưu li!”
Đức phi cười cong cả mắt.
“Tiểu tôn tử của bổn cung lại là một đứa nhỏ tham tiền sao? Cũng may, trong cung không thiếu nhất chính là những thứ này.”
Nàng quay đầu lại nói với người hầu bên cạnh dặn: “Đều phải nhớ cho kĩ, chút nữa tới khố phòng của bổn cung chọn ra một vài món đồ tốt cho cháu ngoan của bổn cung chơi.”
Nàng nghĩ nghĩ một lúc, lại nói thêm một câu nữa: “Ở đầu giường của bổn cung có để một viên dạ minh châu mà trước đây được Hoàng Thượng ban thưởng, đi lấy ra đây đi.”
Đó là thứ Hoàng Thượng lén đưa tặng lúc nàng phong phi, là bảo vật hiếm có trên thế gian.
Cung nữ dùng tơ lụa bọc viên dạ minh châu mang tới.
Đức phi nhận lấy để trong lòng bàn tay rồi đưa tới trước mặt Chiêu Chiêu.
Chiêu Chiêu mở to cái miệng nhỏ, cười khanh khách, quơ chân múa tay, sự vui mừng và hưng phấn hiện rõ trên khuôn mặt bé nhỏ.
Tác giả có lời muốn nói: Oa ~ Chiêu Chiêu thích lắm! Mã ma vạn tuế!