Thanh Xuyên - Đoàn Sủng Tiểu Hoàng Tôn

Chương 12: Chiêu Chiêu dự gia yến

Bởi vì Hoàng Thượng rời kinh đi tuần hành phía Bắc, lại còn mang hết các thân vương và a ca cùng đi nên khách trình diện tại tiệc đầy tháng của Chiêu Chiêu đều là khách lạ, toàn là dòng thứ của vương thân đại thần, nên Ung Thân Vương liền không để hắn ra ngoài lộ mặt.

Ở đây nhiều người nhiều tâm tư, nhỡ đâu có người nào có ý xấu muốn mượn cái cớ này để tiếp cận Chiêu Chiêu thì cũng khó có thể phân biệt được, ngoài ra, làm vậy cũng không đáng, dù sao ở đây cũng chẳng có bao nhiêu người có thân phận cao hơn người a mã Ung Thân Vương của hắn.

Nhưng vào buổi tối thì lại có tổ chức một buổi gia yến, đây cũng là lần đầu tiên từ khi sinh ra tới nay Chiêu Chiêu tham gia một buổi tụ họp được đông đủ thành viên trong gia đình đến tham dự.

Đây cũng là lần đầu tiên Chiêu Chiêu rời khỏi Tĩnh Hinh viện vào buổi tối, giờ này, trong phủ đèn đuốc sáng trưng, đẹp đẽ vô cùng.

Trên đường đi có băng qua một hồ nước, trong hồ mọc toàn hoa sen, mới chỉ trổ nụ, dường muốn nở, dường lại còn e ấp, bên dưới là một vài con cẩm lý đang nhẹ quẫy đuôi, dưới ánh đuốc như chiếu ra ánh sáng năm màu rạng rỡ.

Ô Lạp Na Lạp thị ôm Chiêu Chiêu dừng lại ngắm nhìn một lát mới rời đi.

Chờ tới khi hai người đến sảnh chính, mọi người đều đã đến đông đủ.

“Thỉnh an phúc tấn.”

“Đứng lên hết đi.” Ô Lạp Na Lạp thị bình thường vẫn luôn rất khoan dung, cũng sẽ không cố tình nương vào chuyện hành lễ này để làm mọi người phải khó xử.

Có hai ghế chủ vị đặt ở đầu, chiếc ở bên trái của Ung Thân Vương đang để trống, Ô Lạp Na Lạp thị ôm Chiêu Chiêu tiến lên, Ung Thân Vương bèn chủ động đưa tay ra.

Niên thị, đang ngồi ở sườn bên kia thấy như vậy thì khẽ cắn môi dưới, khuôn mặt vốn đã tái nhợt giờ nom lại càng đáng thương.

Ý cười trên mặt Ô Lạp Na Lạp thị sâu thêm một phần, vịn tay trượng phu ngồi xuống.

“Tay ngươi có hơi lạnh thì phải.” Ung Thân Vương đột nhiên nói một câu.

“Vừa rồi thấy Chiêu Chiêu ngắm cẩm lý trong hồ nước cười rất vui vẻ, mới ôm hắn đứng lại đó một lát.”

“Múc cho phúc tấn một chén canh nóng đi, làm nóng người.”

Ung Thân Vương vạch tã lót, nhìn nhìn Chiêu Chiêu, cười nói: “Lần đầu gặp phải trường hợp này, theo cái tính tò mò của hắn, còn không muốn ngắm một lúc hay sao, để nhũ mẫu ôm đi đi, ngươi cứ dùng bữa trước đã.”

Nhũ mẫu tiến lên ôm Chiêu Chiêu đi, lui ra sau hai bước rồi dừng lại.

Các tỳ nữ bắt đầu đưa đồ ăn lên, rồi cùng lúc mở nắp món ăn.

Chiêu Chiêu ngửi thấy mùi đồ ăn, nước miếng cũng bắt đầu chảy ra.

Đã là gia yến thì chắc chắn không thể thiếu được một vài câu khách khí.

“Hôm nay là tiệc đầy tháng của lục a ca Chiêu Chiêu, đầu tiên, chúc hắn có thể mạnh khỏe mà khôn lớn, tương lai trở thành người có ích cho đất nước, thứ hai, phúc tấn hai mươi năm nay vẫn luôn thay bổn cương lo liệu hết tất cả mọi việc lớn nhỏ trong nhà, cùng bổn vương phu thê đồng tâm, đối với các ngươi cũng đều vô cùng quan tâm lo lắng, các ngươi nhất định phải tôn nàng kính nàng.”

Câu nói vừa dứt, tất cả mọi người tuy trên mặt đều không biểu hiện ra, nhưng trong lòng đều cảm thấy khó chịu, nếu Vương gia cùng phúc tấn phu thê đồng tâm, vậy thì những thϊếp thất như các nàng thì là cái gì? Có đích tử rồi có khác mà.

“Còn nữa, các ngươi đều là người nhà, người thân cận nhất của bổn vương, các ngươi nhất định phải chú ý bảo vệ sức khỏe của mình, tuy thời tiết hiện nay ngày càng nóng lên, không được tham cái lạnh quá mức, trắc phúc tấn hôm nay dậy sớm thôi mà đã hơi bị ho khan rồi. Cuối cùng, ba người Hằng Thời, Hoằng Lịch và Hoằng Trú, các ngươi đều là huynh trưởng của lục đệ các ngươi, sau này phải làm gương tốt cho nó, phải biết yêu thương và quan tâm lẫn nhau.”

Ở đây có hai vị trắc phúc tấn, Niên thị vừa bị gọi đến tên thì liếc mắt đưa tình với Ung Thân Vương, còn vị Lý thị hoàn toàn bị quên đi kia thì lại siết chặt chiếc khăn thêu trong tay, khó chịu trong lòng.

“Cẩn tuân lời dạy bảo của Vương gia!”

“Cẩn tuân lời dạy bảo của a mã!”

Mọi người lại lần nữa đồng thanh mà trả lời.

Ung Thân Vương nhìn gia đình với bầu không khí vô cùng hài hòa này của mình, hài lòng gật gật đầu.

“Mọi người dùng bữa cả đi.”