Buổi chiều trở về trường học, Trần Tinh Độ mới phát hiện hôm nay Phó Tư Dư xin nghỉ, cũng không quay lại. Cô lấy ba lô từ bả vai xuống, treo bên cạnh bàn học, nhìn cái bàn trống rỗng bên cạnh, khó tránh khỏi cảm thấy bất ngờ.
Đại diện học sinh giỏi còn vắng mặt? Mặt trời mọc ở phía tây sao.
Trần Tinh Độ ngồi xuống, sắp xếp lại sách giáo khoa, tiết đầu buổi chiều là tiết của Lưu Chấn Phong, cho cô một vạn lá gan cô cũng không dám trốn.
Ánh mắt chú ý tới trong ngăn kéo bàn học bên cạnh, đặt một hộp sô cô la được đóng gói tinh xảo. Hộp quà hình trái tim, phía trên buộc nơ bướm màu hồng nhạt, vừa nhìn đã biết là kiểu dáng con gái yêu thích.
Bên dưới hộp sô cô la còn có một phong thư màu hồng nhạt.
“…”
Trần Tinh Độ do dự một chút, nội tâm nổi lên sự tò mò, ngẩng đầu lên nhanh chóng đánh giá bốn phía một vòng, xác nhận không ai chú ý tới cô. Cô lén đưa tay ra, cầm lá thư dưới hộp chocolate lên.
Trước khi mở ra còn hơi do dự vài giây, dù sao chuyện rình rập lén lút này không dễ làm, nhưng vừa nghĩ tới những lời Phó Tư Dư nói với cô tối qua, trong lòng cô liền không còn cảm giác áy náy nữa.
Cô nhanh tay nhanh chân mở ra, ở bên trong có một bức thư dùng giấy viết thư hình con gấu nhỏ, chỉ có vài câu đơn giản:
Bạn học Phó, tôi rất thích cậu, từ ngày đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã thích cậu sâu sắc rồi. Bóng lưng anh tuấn của cậu, gương mặt đẹp đẽ, khiến tôi mỗi đêm đều nhớ mãi không quên...
Trần Tinh Độ: “...”
Toàn thân Trần Tinh Độ nổi da gà, cũng phát ra một tiếng nôn khan.
Chữ viết rõ ràng, đẹp mà tinh tế, vừa nhìn liền biết là bút tích của bạn nữ. Ngửi kỹ trên trang giấy, còn có mùi nước hoa ngọt ngào nhàn nhạt.
Ở dưới cùng bên phải của bao thư:
Lớp 12-7
Từ Vi
Trần Tinh Độ: “...”
Trần Tinh Độ nghĩ không ra, Từ Vi này là hoa khôi lớp chuyên ban xã hội, bình thường nhìn dịu dàng yên tĩnh xinh đẹp, hướng nội thẹn thùng, thế mà viết thư tình lại giỏi như vậy.
Quan trọng là bình thường người theo đuổi Từ Vi ở trong trường cũng không ít, một cô gái đang yên đang lành sao lại mù mắt, coi trọng sông băng vạn năm Phó Tư Dư chứ.
Đáng tiếc, đáng tiếc. Trần Tinh Độ vừa cảm thán ở trong lòng, vừa thản nhiên gấp giấy viết thư lại, nhét vào trong bao thư một lần nữa.
Miệng phong thư còn chưa khép lại, bả vai đã bị người phía sau vỗ một cái.
“Tinh Độ!”
“Hả?”
Trần Tinh Độ sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Làm chuyện xấu bị người ta phát hiện, cô không còn bình tĩnh như ngày thường.
Bức thư trong tay nhẹ nhàng rơi xuống dưới chân đối phương, Lý Âm nhìn thấy, khom lưng nhặt lên. Cô ấy tỏ ra hiểu rõ mọi chuyện: “Ồ! Cậu đọc trộm thư tình Từ Vi gửi cho bạn học Phó!”
“Không phải mình, không phải mình!” Trần Tinh Độ nóng lòng phủ nhận, một giây sau, đầu phản ứng lại: “Không đúng, làm sao cậu biết là Từ Vi đưa cho cậu ta?”
Lý Âm cười rộ lên: “Đùa cậu thôi, vừa rồi bạn học Từ tới, mình thấy cậu ấy lặng lẽ nhét thư và sô cô la vào ngăn kéo của bạn học Phó.”
“Ồ, thì ra là vậy.” Trái tim đập thình thịch của Trần Tinh Độ hạ xuống. Dựa vào giao tình ngày thường của cô và Lý Âm, cô vươn một ngón trỏ đặt ở giữa môi, nhẹ nhàng thở dài: “Quay đầu thì đừng nói cho Phó Tư Dư biết mình đã đọc trộm thư của cậu ta.”
“Không thành vấn đề!” Lý Âm sảng khoái đồng ý. Cô ấy nói: “Nhưng mà, cậu cũng phải giúp mình một việc!”
“Việc gì?”
Lý Âm lấy ra một hộp sô cô la từ phía sau, đưa tới trước mặt Trần Tinh Độ: “Giúp mình chuyển hộp sô cô la này cho bạn học Phó được không?”
Trần Tinh Độ: ?
Sao ngay cả cậu cũng như vậy.
Mặt Lý Âm đỏ ửng, lộ ra chút thẹn thùng: “Bạn học Phó ở trường rất được các bạn nữ hoan nghênh, mình sợ cứ như vậy đưa cho cậu ấy, cậu ấy không chịu nhận.”
Trần Tinh Độ: “...” Được rồi.
Sau khi Lý Âm trở lại chỗ ngồi, Trần Tinh Độ kiểm tra lịch, mới phát hiện hôm nay là ngày 23 tháng 8, lễ tình nhân thất tịch. Khó trách nhiều bạn nữ mang sô cô la đến trường như vậy.
Ở bệnh viện lăn qua lăn lại cả buổi sáng, buổi chiều lại ngựa không dừng vó chạy về trường học, Trần Tinh Độ bôn ba lao lực, một miếng cơm cũng chưa được ăn. Nhìn mấy phần chocolate chồng chất trên bàn chàng trai bên cạnh, bỗng nhiên Trần Tinh Độ sinh lòng oán niệm, có loại xúc động hoàn toàn không muốn chuyển cho người khác.
Chỉ muốn ăn hết chỗ chocolate này ngay tại chỗ.
-
Viện Trung Sơn số Một thành phố phía Nam.
Trong phòng khám đặc biệt, chàng trai ngồi trên xe lăn, ống quần bị kéo đến đầu gối. Lý Huân đang kiểm tra chức năng chân cho anh.
Lý Huân cầm một công cụ như bánh răng lăn qua lăn lại dưới lòng bàn chân anh, hỏi: “Như vậy có cảm giác không?”
Phó Tư Dư lắc đầu.
Lý Huân nói: “Con cố gắng đứng lên đi.”
Phó Tư Dư chống tay vịn vào xe lăn, thử đứng lên. Hai chân vẫn như thường ngày, giống như giẫm ở trong bông mềm mại, không có cảm giác gì.
Mỗi lần thử dùng một chút lực, đều sẽ ảnh hưởng đến tủy gây đau nhức.
Trên trán anh đầy mồ hôi lạnh, dùng sức cắn răng, môi bị cắn rách da, rất đau, nhưng không phát ra một chút tiếng kêu nào. Chậm rãi đi vài bước trên mặt đất.
Trần Phinh Đình ở bên cạnh đau lòng đỡ lấy anh, cố gắng ngăn lại: “Dư Dư, con không cần miễn cưỡng.”
Phó Tư Dư lại gạt tay bà ấy ra.
Lòng bàn tay bị mồ hôi lạnh thấm ướt, đầu ngón tay lạnh lẽo.
Trần Phinh Đình vừa đau lòng, vừa lo lắng.
Lý Huân ghi lại vài dòng chữ trên bệnh án.
Phó Minh Lễ ở bên cạnh hỏi: “Đàn anh, hôm qua thằng bé ở nhà đột nhiên té xỉu, có phải bệnh tình càng trở nên nghiêm trọng hơn rồi không?”
Bàn tay gõ bàn phím của Lý Huân dừng lại, ngước mắt nhìn Phó Minh Lễ một cái: “Cậu cũng là bác sĩ khoa ngoại thần kinh, điểm này cậu rõ hơn tôi.”
Lý Huân và Phó Minh Lễ là đàn anh đàn em cùng khóa, năm đó cùng nhau vào học viện y học, nhưng Lý Huân lớn hơn Phó Minh Lễ ba tuổi, bởi vì trước kia có một ít tranh cãi, từ trước đến nay hai người không hợp nhau.
Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, Lý Huân ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, Phó Minh Lễ thì ở lại trong nước phát triển. Hai người nhiều năm không gặp nhau, nếu như không phải vì đứa nhỏ, Phó Minh Lễ sẽ không ăn nói khép nép như vậy.
Lý Huân nhìn đoạn CT trên đèn chiếu, vị trí đoạn ngực, có một cái bóng rất rõ. Huống hồ cách không quá nửa năm, lại lớn lên không ít.
“Tình trạng hiện nay là khối u phát triển chèn ép vào dây thần kinh tủy, dẫn đến hiện tượng tê liệt chân tay. Nếu cứ tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ dẫn đến bại liệt.”
Trần Phinh Đình và Phó Minh Lễ liếc mắt nhìn nhau, không nói gì.
Phó Tư Dư ngồi trên xe lăn, sắc mặt tái nhợt, môi mỏng trắng bệch mím thành một đường thẳng tắp, đầu ngón tay không tiếng động nắm vào tay cầm.
Nhiều năm trôi qua, khối u này đã lớn lên cùng anh, không ai hiểu rõ tình hình sức khỏe của mình hơn anh.
Nói xong lời cuối cùng, Lý Huân nhẹ nhàng thở dài: “Phẫu thuật có nguy hiểm nhất định, cho dù tôi và cậu liên kết với nhau, cũng không thể bảo đảm nhất định sẽ thành công. Vẫn phải xem ý nguyện của thằng bé.”
-
Từ bệnh viện đi ra, hốc mắt Trần Phinh Đình đỏ lên, bà ấy không muốn để Phó Tư Dư nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của mình, quay đầu đi, tựa vào vai Phó Minh Lễ thấp giọng nức nở.
Vẻ mặt Phó Minh Lễ đau xót, vỗ vỗ bả vai vợ, coi như an ủi.
Phó Tư Dư ngồi trên xe lăn, vẻ mặt bình tĩnh mà lãnh đạm. Vừa rồi ở trong bệnh viện, bác sĩ nói những lời như vậy, anh đã nghe quá nhiều.
Đúng như Lý Huân nói, cha mẹ anh cũng là bác sĩ, bọn họ hiểu rất rõ bệnh tình của anh, tỷ lệ phẫu thuật thành công là bao nhiêu, phẫu thuật thất bại có ý nghĩa như thế nào. Anh đã chấp nhận thực tế, nhưng cha mẹ thì không.
Trần Phinh Đình lau khô nước mắt, cố gắng chống đỡ cảm xúc đi đến bên cạnh Phó Tư Dư, ngồi xổm xuống, an ủi nói: “Dư Dư không sao, cha mẹ nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp.”
“Mẹ, con cảm thấy y thuật của cha, còn cao siêu hơn so với chú Lý, mẹ cảm thấy thế nào?” Phó Tư Dư hỏi lại.
Trần Phinh Đình ngẩn ra. Nước mắt càng không nhịn được.
Phó Minh Lễ tháo kính xuống, mắt cay cay, nhắm mắt lại, lấy tay xoa xoa hai bên sống mũi.
“Là cha mẹ không tốt.”
“Không sao, hai người đã cố gắng hết sức rồi.” Phó Tư Dư nhẹ giọng nói, vẻ mặt cũng rất lạnh nhạt. Anh nhìn mặt trời lặn phía chân trời, ánh sáng màu đỏ cam nhuộm khắp bờ sông. Có bồ câu trắng bay lên rồi lại hạ xuống. Trái tim anh lại giống như đã sớm chặt đứt liên hệ với thế giới, không khơi dậy nổi nửa điểm gợn sóng.
Anh nói: “Buổi tối hai người còn có việc, mau đi đi, một mình con có thể tự về nhà.”
-
Năm mười lăm tuổi, Phó Tư Dư vừa lên lớp 9, có một ngày đang chơi bóng rổ, lưng đột nhiên truyền đến một trận đau nhức, anh quỳ rạp xuống đất, phát hiện đứng không nổi, hai chân không dùng lực được.
Mà đúng vào ngày đó, Trần Phinh Đình và Phó Minh Lễ đẩy tất cả công việc đi, vội vàng đưa anh đến bệnh viện, kiểm tra ra anh bị u tế bào hình sao.
Khối u này là bẩm sinh, theo sự trưởng thành của anh mà lớn lên, khi còn bé không hề phát hiện, bởi vì khối u nhỏ, không tạo thành ảnh hưởng đối với dây thần kinh tủy, theo khối u từ từ lớn lên, chèn ép đến dây thần kinh tủy, dẫn đến việc anh xuất hiện một loạt chướng ngại vận động chi dưới.
Bệnh này không có thuốc chữa, cho dù là khối u ác tính thấp, sau khi cắt bỏ từ 3 đến 5 năm, tỷ lệ tái phát cao tới 50%, hơn nữa một khi tái phát, rất có khả năng biến thành u tế bào hình sao hoặc u tế bào thần kinh đệm.
Đời người có vô số chuyện có thể xảy ra, còn ở trên người anh, tất cả đã sớm được định trước.
Khối u này sinh trưởng trong cơ thể anh, không chết người được, nhưng có thể khiến anh sống không bằng chết.
Trở lại tiểu khu, Phó Tư Dư cũng không để cho tài xế lái vào, mà là dừng ở bên cạnh một tiệm thuốc. Anh trả tiền, mở cửa xuống xe. Lấy ra một đơn thuốc đã sớm chuẩn bị sẵn trong túi quần.
Trước mặt là bậc thang, đầu kia là lối đi dành riêng cho người khuyết tật.
Anh xoay bánh xe, thong thả đi về phía bên kia.
Đi vào trong hiệu thuốc, nhân viên thu ngân đang bận rộn trước máy tính. Anh cầm đơn thuốc trên tay, dọc theo tủ thủy tinh, đẩy tới trước mặt đối phương: “Làm phiền cho tôi một chai thuốc ngủ, cảm ơn.”