Cưa Đổ Học Thần Lạnh Lùng

Chương 13

Trần Tinh Độ không nghĩ tới Phó Tư Dư là người như vậy.

Cô đang muốn thừa dịp ăn chực, sến sẩm một phen, hòa hoãn quan hệ bạn học một chút. Nào ngờ, đối phương chẳng những không cảm kích, vừa mở miệng ra đã chặt đứt cuộc trò chuyện.

Vẻ mặt Trần Tinh Độ nhìn anh không có chút biểu cảm nào, bỗng nhiên cảm thấy một bàn mỹ vị, ở trước mặt khối băng sơn đao thương bất nhập này, trở nên vô vị.

“Quên đi, coi như tôi chưa nói gì.” Trần Tinh Độ nói.

Phó Tư Dư nở nụ cười, hất cằm về phía bát trong tay cô: “Ăn đi, ăn xong thì rửa bát.”

“Biết rồi.” Trần Tinh Độ rầu rĩ đáp, tâm trạng rất không tốt, vùi đầu dùng sức ăn mấy miếng cơm.

Cơm nước xong, Trần Tinh Độ ở phòng bếp rửa bát, Phó Tư Dư không biết làm gì, một mình trở về phòng.

Bởi vì vị trí bồn rửa bị sửa thấp, lúc Trần Tinh Độ rửa bát phải khom lưng rửa, thời gian dài, thắt lưng khó tránh khỏi chịu không nổi.

Rửa khoảng nửa tiếng, Trần Tinh Độ dùng khăn lau khô cái bát cuối cùng, đặt vào trong tủ khử trùng, sau đó đứng thẳng dậy, nắm chặt tay đấm vào eo mình.

Thật con mẹ nó đau.

Trần Tinh Độ chưa từng nghĩ tới, làm việc nhà là một chuyện mệt mỏi như vậy, bỗng nhiên cô có thể hiểu được lời Bạch Nguyễn và Trần Vạn Hòa nói, quả thật cô nên rèn luyện một chút, từ nhỏ đến lớn, trong nhà vẫn có dì giúp việc dọn dẹp, xử lý, không cần cô để ý.

Ngày tháng áo đến thì vươn tay, cơm đến thì há miệng, Trần Tinh Độ cô đã trải qua mười bảy năm, có nhiều khi, cô coi cuộc sống hậu đãi thoải mái như vậy, trở thành chuyện đương nhiên.

Từ phòng bếp đi ra, Trần Tinh Độ cởi tạp dề và găng tay, treo lên giá bên cạnh. Ánh mắt cô đảo một vòng trong phòng khách, TV mở, trên ghế sô pha lại trống rỗng, không có ai.

Ánh mắt lại chuyển, phòng Phó Tư Dư ở lầu một, chính là phòng thứ hai, cửa không đóng chặt, ánh đèn màu vàng ấm áp từ trong phòng chiếu ra.

Trần Tinh Độ suy nghĩ một chút, đi về phía phòng anh.

Cửa khép hờ, Phó Tư Dư ngồi trên xe lăn, đưa lưng về phía cửa, lúc Trần Tinh Độ đi qua, nhìn thấy anh đang lấy ra một bình nhỏ màu trắng từ ngăn tủ dưới cùng bàn học, mở ra, bên trong chứa viên con nhộng nhỏ màu cam.

Trong ngăn tủ bên cạnh, còn có mấy lọ thuốc khác nhau, cách quá xa, Trần Tinh Độ nhìn không rõ lắm.

Ban đầu cô muốn gõ cửa, không biết tại sao, bỗng chốc lại thất thần, ngơ ngác đứng ở cửa, tay vịn vào nắm cửa, nhìn anh nuốt từng viên thuốc xuống.

Tay hơi dùng sức, tay nắm cửa trượt xuống, cửa gỗ vang lên một tiếng vang nhỏ.

Động tác của người bên trong dừng lại.

Phó Tư Dư quay đầu lại, hơi nhíu mày: “Cậu đang làm gì vậy?”

Bộ dạng rõ ràng là không vui khi bị rình coi.

“A...Tôi chỉ là...” Trần Tinh Độ có tật giật mình, chân tay luống cuống, không biết nên giải thích như thế nào. Tay cô đặt trên tay nắm cửa rơi xuống bên cạnh, ánh mắt nhìn thuốc trong tay anh, nhỏ giọng hỏi: “Đó là gì vậy?”

“Vitamin.”

“Sao cậu lại uống cái này?”

“Bởi vì suy dinh dưỡng.”

“Vậy... Những thứ này thì sao?” Trần Tinh Độ nhìn đống thuốc trong ngăn kéo, hất hất cằm.

Không đợi cô đến gần nhìn rõ ràng, Phó Tư Dư đã khép ngăn tủ lại trước một bước. Ánh mắt thanh tĩnh, lại khôi phục thành bộ dáng lãnh đạm xa cách bình thường: “Không liên quan đến cậu.”

Anh di chuyển xe lăn hướng ra ngoài, Trần Tinh Độ ở phía sau nhìn anh, nhất thời không cam lòng, đuổi theo hỏi: “Phó Tư Dư, rốt cuộc chân của cậu xảy ra chuyện gì?”

“…”

Động tác của Phó Tư Dư dừng lại.

Anh quay đầu lại, vẻ mặt càng lạnh hơn một phần: “Trần Tinh Độ, lo bản thân cậu cho xong đi.”

“…”

Chuyện anh không muốn nói, người bên ngoài không cách nào hỏi ra bất cứ cái gì từ trong miệng anh.

Trần Tinh Độ vốn tưởng rằng, quan hệ của bọn họ đã thân cận hơn một chút.

Hai người im lặng trở lại phòng khách, Trần Tinh Độ ngồi xuống sô pha, Phó Tư Dư ngồi ở đầu bên kia, cách nhau ba bốn mét, giống như một khoảng cách không thể vượt qua. Trên TV đang chiếu kênh thiếu nhi, Búp Bê Hồ Lô đứng trên đỉnh núi vừa phun lửa vừa hô to "ông nội ông nội", ồn ào đến mức khiến người ta đau đầu.

Trần Tinh Độ không kiên nhẫn nổi.

Cô đứng lên và nói: “Tôi phải về nhà đây.”

Phó Tư Dư không nói chuyện, cầm lấy điều khiển từ xa, tắt TV.

Anh đưa cô đến cửa, nhìn cô mang giày vào.

Lúc đến, Trần Tinh Độ mang đôi dép bông, đôi chân nhỏ của thiếu nữ thẳng tắp, thon dài, làm cho người ta nhớ tới con nai tinh thần trong rừng rậm. Một bên tóc ngắn vén ra sau tai, lộ ra lỗ tai trắng mềm khéo léo, đôi môi đỏ mọng hơi vểnh, mắt to xinh đẹp đang nhìn chằm chằm anh với vẻ mặt không vui.

Cô nói: “Tôi về đây.”

“Không tiễn cậu lên lầu nữa.”

“Không cần cậu tiễn.”

Trần Tinh Độ đứng ở cửa, cố gắng từ trên mặt anh nhìn ra một chút áy náy. Nhưng mà không có, Phó Tư Dư trước sau như một lạnh lùng bình thản, lẳng lặng nhìn cô.

Không có bất kỳ ý giữ lại, xin lỗi nào.

Cũng đúng, vốn bọn họ cũng không có quan hệ gì.

Lúc trước, cô còn thề sẽ không độ trời chung với anh.

“Con người cậu, thật sự là làm cho người ta chán ghét.” Trần Tinh Độ nói, hơi siết chặt nắm tay: “Nếu không phải lão Lưu sắp xếp chúng ta ngồi cùng bàn, tôi cũng không muốn mỗi ngày nhìn thấy cậu.”

“Vậy sao?” Phó Tư Dư rất khẽ cười, lần này lại không kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô: “Ngược lại tôi cảm thấy, cậu làm cho tôi có hơi bất ngờ.”

“…”

-

Về đến nhà, Trần Tinh Độ nhụt chí ngã xuống giường. Mỗi lần từ nhà họ Phó trở về, cô đều không vui như vậy. Cô trở mình trên giường, nằm ngửa mặt lên trên, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm trần nhà.

Dáng vẻ của chàng trai ở trong đầu cô không biến mất.

“Phiền muốn chết, phiền muốn chết, phiền muốn chết!” Trần Tinh Độ dùng sức đạp chân mấy cái, đá văng dép lê ra ngoài. Nhấc chăn bông qua một bên, cuốn cả người vào trong chăn, giống như một con đà điểu cố gắng trốn tránh hiện thực.

Hết lần này tới lần khác Trương Tử Nhiễm lại không có ở đây, ngay cả một người cô có thể châm chọc cũng không có.

Thật là phiền chết đi được.

Tại sao cô luôn nghĩ về anh.



Sau khi cô gái rời đi, Phó Tư Dư nhìn cửa thang máy khép lại, nụ cười nhạt nơi khóe môi dần dần hạ xuống. Anh xoay người trở lại trong phòng, đóng cửa lại.

Bàn tay nắm trên tay vịn xe lăn từ từ siết chặt, rồi lại siết chặt, làn da tái nhợt trên mu bàn tay nổi lên gân xanh, thân thể thống khổ cuộn tròn xuống phía dưới. Anh cắn răng dùng sức chịu đựng, từng giọt mồ hôi lạnh từ trán anh chảy xuống. Nhỏ giọt trên sàn nhà, hình thành từng vòng từng vòng nhỏ dấu vết vô hình.

Anh vịn vách tường, cố sức đứng lên khỏi xe lăn, thong thả đi vào trong phòng. Mỗi một bước giống như phải tốn hết tất cả sức lực trong thân thể, tứ chi cùng với cột sống đều tê liệt, hai chân giống như giẫm phải bông.

Rốt cuộc, còn chưa đi được mấy bước, tay vịn trên vách tường thả lỏng, trước mắt mất đi ý thức, cả người vô lực ngã xuống phía dưới.

-

Ngày hôm sau Trần Tinh Độ không về trường, mà xin nghỉ nửa ngày, đến bệnh viện thăm Trương Tử Nhiễm.

Học kỳ một, Trương Tử Nhiễm chuyển trường đến trường Trung học phổ thông số Một thành phố, cùng Trần Tinh Độ làm bạn học hai năm. Ngày thường Trương Tử Nhiễm nhìn có vẻ khờ khạo, nhưng thực tế trong lòng lại rất có nghĩa khí, Trần Tinh Độ bị Trần Vạn Hòa và Bạch Nguyễn liên kết với nhau chặt đứt nguồn kinh tế, hoàn toàn dựa vào Trương Tử Nhiễm chống đỡ áp lực của cha mẹ hai bên, trong tối ngoài sáng giúp đỡ cô.

Trần Tinh Độ là người có ân tất trả, đối với bạn bè có tình có nghĩa, dần dần liền nhận Trương Tử Nhiễm làm anh em.

Lúc đến bệnh viện, y tá vừa giúp Trương Tử Nhiễm làm kiểm tra xong. Trần Tinh Độ đi vào phòng bệnh, cắm bó hoa vào bình hoa ở đầu giường.

Trương Tử Nhiễm đang nghiêng người đưa lưng về phía cô, nằm ở trên giường, một bộ dáng hưởng thụ.

“Chị gái, chị giúp em xem chỗ này, tối qua ngủ đến nửa đêm, em cảm thấy thắt lưng thật đau, không biết có liên quan gì với té xỉu không.”

“Thật không dám giấu, từ ngày hôm qua em nhìn thấy chị, trái tim em đã...”

Gương mặt Trần Tinh Độ không biểu cảm, giơ tay lên hạ xuống, vỗ một cái vỗ chính đáng vào mông Trương Tử Nhiễm.

“Cậu lập tức đứng lên cho ông đây.”

Trương Tử Nhiễm sợ tới mức lăn lông lốc từ trên giường ngồi dậy.

Cô y tá xinh đẹp nín cười đi ra ngoài.

Vẻ mặt Trương Tử Nhiễm hoảng sợ nhìn cô: “Độ gia, sao chị lại tới đây?”

“Tôi không thể tới?” Trần Tinh Độ kéo ghế ra, ngồi xuống bên giường, hai tay khoanh trước ngực, bầu không khí nghiêm túc, rất ra dáng chị đại: “Sao, cản trở cậu tán gái à?”

“Nào có nào có, Độ gia đến thăm em, em vui còn chẳng kịp.” Thời gian một buổi tối, Trương Tử Nhiễm lại khôi phục bộ dáng chân chó bình thường. Chỉ là cảm thấy có hơi bất ngờ.

Trần Tinh Độ nhìn bộ dạng và tinh thần hiện tại của cậu ta, trong lòng thả lỏng không ít. Ngày hôm qua cậu ta không hề báo trước mà té xỉu trên sân thể dục, suýt nữa mất mạng. Ở tuổi này của bọn họ, dường như cái chết còn cách mình rất xa, bình thường căn bản không dự đoán được chuyện gì, đột nhiên rơi xuống bên người, Trần Tinh Độ nhớ lại thì cảm thấy lưng tê dại.

Vẻ mặt cô dịu đi, nói: “Cậu không sao là tốt rồi, hôm qua thầy cô và bạn học đều rất lo lắng cho cậu.”

“Haiz, em cũng không biết vì sao lại như vậy, lúc chạy, đột nhiên tức ngực khó chịu, sau đó hai mắt tối sầm, rồi bất tỉnh nhân sự.” Trương Tử Nhiễm nhớ lại.

Trần Tinh Độ nói: “Cậu có biết tại sao không? Bởi vì cậu luôn thức đêm chơi game, dẫn đến sốc tim, may mắn kịp thời cứu được, nếu không thì cậu đột tử rồi.”

“…”

Cổ họng Trương Tử Nhiễm nghẹn lại, nghẹn ngào nói: “Độ gia, sau này em không dám nữa.”

“Ừ, đừng bảo tôi thức đêm chơi game cùng cậu nữa.”

“?”

Không phải chị bảo em chơi cùng chị sao?

Trước đây hai người là nhóm hai con cú đêm, không phải Trương Tử Nhiễm và Trần Tinh Độ thức đêm chơi game, thì là Trần Tinh Độ và Trương Tử Nhiễm thức thâu đêm ở tiệm net, ỷ vào tuổi trẻ thân thể tốt, đối với sức khỏe phóng khoáng vô độ.

Nhưng đi ra ngoài lăn lộn, luôn phải trả giá. Không biết bắt đầu từ khi nào, những thân thể khỏe mạnh mà bọn họ từng kiêu ngạo, đều sắp bị bọn họ tiêu xài hết rồi.

Trải qua chuyện này, Trần Tinh Độ cũng có kiểm điểm lại bản thân một chút.

Hôm nay Trần Tinh Độ hiếm khi từ bi, dịu dàng tỏa sáng, chủ động muốn gọt táo cho Trương Tử Nhiễm ăn. Nhưng bình thường cô chưa bao giờ gọt táo, một quả táo to bằng nắm tay, cô gọt mất nửa tiếng.

Vỏ trái cây đứt quãng, nhiều lần còn suýt nữa gọt vào tay mình.

Trương Tử Nhiễm chờ miếng táo trong tay cô, chờ đến nỗi cổ cũng dài ra, tựa vào trong gối, ánh mắt nhìn trần nhà, có hơi cảm khái, nói: “Nhưng nói đến cũng kỳ lạ, lúc em ngất đi kia, em cũng cho là mình sắp xong rồi, em giống như đi ở một nơi rất tối thật lâu, nhìn không thấy điểm cuối.”

“Bỗng nhiên trong nháy mắt, một ánh sáng màu vàng tiến vào, chiếu sáng con đường dưới chân em, em giống như nhìn thấy thiên sứ phủ xuống trước mặt em.”

Trần Tinh Độ: “...”

Trần Tinh Độ bị Trương Tử Nhiễm làm cho nổi da gà. Cô rùng mình: “Thiên sứ, sau đó thì sao?”

“Sau đó cô ấy hôn em và hô hấp nhân tạo cho em.” Trương Tử Nhiễm nhắm mắt lại, vẻ mặt hưởng thụ nói: “Bây giờ em còn có thể nhớ lại, đôi môi mềm mại của cô ấy...”

“...”

Vỏ táo trong tay Trần Tinh Độ bị đứt.

Cô đặt dao và táo xuống, mặt không chút thay đổi nhìn cậu ta: “Trùng hợp rồi, thiên sứ mà cậu nói, đúng lúc tôi cũng quen.”

Trương Tử Nhiễm: ?

Trương Tử Nhiễm còn chưa kịp phản ứng.

Trần Tinh Độ lạnh lùng nói: “Cậu ta họ Phó, tên Tư Dư.”