Cưa Đổ Học Thần Lạnh Lùng

Chương 12

Về tới nhà, Trần Tinh Độ lăn qua lăn lại trên giường, trong đầu toàn là bóng lưng lúc rời đi của Phó Tư Dư lúc ở bệnh viện.

Thấy đã gần bảy giờ rồi, vậy mà cô lăn qua lăn lại nghĩ ngợi một tiếng đồng hồ, cũng không nghĩ ra được nguyên do gì. Trên thực tế, cô cũng không biết bản thân đang xoắn xuýt điều gì. Chỉ là câu nói cuối cùng đó của anh, cứ lởn vởn trong đầu cô.

Trần Tinh Độ bật người, dứt khoát ngồi dậy, mở khóa màn hình điện thoại, từ danh sách bạn bè trên wechat tìm ra một người.

Lý Âm.

Lý Âm là lớp trưởng lớp một, từ năm đầu tiên trung học đã học chung với Trần Tinh Độ, trải qua phân ban lý và ban văn, cũng được tính là một trong nhóm người chơi hợp với Trần Tinh Độ.

Quyền hạn của lớp trưởng không nhỏ, trong tay có thông tin liên lạc của phụ huynh và từng bạn học, đề phòng trường hợp khẩn cấp cần dùng.

Trần Tinh Độ gõ tin nhắn rất nhanh gửi qua đó: [Có đó không?]

Đợi vài phút, đầu bên kia trả lời lại rất nhanh.

Lý Âm: [Có, sao thế?]

Trần Tinh Độ: [Cậu có wechat của Phó Tư Dư không? Gửi cho mình với.]

Trần Tinh Độ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại không chớp mắt, bên trên dòng hội thoại hiển thị "đối phương đang gõ", cô cắn móng tay cái, trong lòng có hơi sốt ruột.

Một lúc sau, Lý Âm trả lời.

Chuyển danh thϊếp wechat của Phó Tư Dư cho cô.

Trần Tinh Độ cười trả lời: [Cảm ơn nha, bữa nào mình mời cậu ăn cơm.]

Bản thân Trần Tinh Độ cũng không biết tại sao cô lại muốn add wechat anh, chỉ là đột nhiên có xúc động đó. Trước tới nay cô là người tay nhanh hơn não, rất nhiều chuyện đầu óc còn chưa nghĩ thấu đáo, phản ứng ý thức của cô đã làm ra hành động rất thành thật rồi.

Cô suy nghĩ một lúc, tin nhắn gửi kết bạn cũng không viết quá nhiều nội dung hoa hòe hoa sói, chỉ viết đơn giản ba chữ: Trần Tinh Độ.

Sau khi gửi lời mời kết bạn thành công, Trần Tinh Độ vứt điện thoại xuống, vào bếp lục đồ ăn.

Sau lần xuất hiện ngắn ngủi ở nhà của Trần Vạn Hòa và Bạch Nguyễn, hôm nay họ lại biến mất. Trên đường về nhà, Trần Tinh Độ nhìn thấy poster dán trên thân xe bus, buổi biểu diễn lưu động mới nhất năm 2012 của Bạch Nguyễn, sắp tổ chức buổi diễn đầu tiên ở thành phố phía Nam. Theo kinh nghiệm trước đây của cô, một khi Bạch Nguyễn tổ chức diễn lưu động vòng quanh thế giới, ít nhất bà ấy cũng có hai năm không ở nhà.

Trần Tinh Độ cực kỳ vui vẻ.

Điều này cũng có nghĩa là, ít nhất có một khoảng thời gian, lỗ tai của cô có thể thanh tịnh không bị quấy rầy.

Trần Tinh Độ mở tủ lạnh, ánh mắt quét qua một vòng trong tủ, trừ mấy hộp sữa chua đông lạnh ra thì không còn thứ gì khác.

Cầm hộp sữa chua lên xem, còn quá hạn nữa chứ.

Trần Tinh Độ lặng lẽ đóng tủ lạnh.

Cô lại mở ví của mình ra, hay thật, chỉ còn lại một đồng. Trước đây cô hoàn toàn dựa vào sự tiếp tế của Trương Tử Nhiễm, nhưng bây giờ Trương Tử Nhiễm nằm viện rồi, cho dù có xuất viện, ít nhất cậu ta cũng ở nhà tĩnh dưỡng mười ngày nửa tháng, đoạn thời gian này mà dựa vào ba trăm tệ tiền phí sinh hoạt của Trần Vạn Hòa và Bạch Nguyễn cho, có thể khiến cô đói chết.

Trần Tinh Độ thở dài một tiếng.

Đang lo lắng không biết phải làm sao, thì điện thoại trên bàn rung một tiếng, màn hình sáng lên.

Trần Tinh Độ bước tới cầm điện thoại lên mở màn hình. Phát hiện ra Phó Tư Dư đã đồng ý lời mời kết bạn của cô.

Phó Tư Dư: [Tôi đã đồng ý lời mời kết bạn của bạn, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu cuộc trò chuyện.]

Trong mắt Trần Tinh Độ lập tức dấy lên ngọn lửa hi vọng, như thể bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Trần Tinh Độ: [Nhà cậu có cơm không?]

Trần Tinh Độ: [Có thể cho tôi qua ăn chực không?]

Trần Tinh Độ: [Tôi có thể mang cho cậu một lọ kim chi mà chính tay mẹ tôi muối!]

Trần Tinh Độ cầm lấy điện thoại lạch cạch gửi cho đối phương mấy tin nhắn liền, hoàn toàn quên mất mối quan hệ của họ như nước với lửa vào một ngày trước.

Cô không xác định được Phó Tư Dư có trả lời hay không, không dời mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt.

Khung đối thoại hiển thị nhắc nhở "đối phương đang gõ".

Dường như rất lâu sau.

Phó Tư Dư: [...]

Phó Tư Dư: [Cậu rất đói sao?]

Trần Tinh Độ cảm thấy tốc độ gõ chữ của người này, không xứng với tốc độ não bộ của anh chút nào.

Gõ phím lâu như vậy mới trả lời được mấy chấm lửng. Còn hỏi cô có đói hay không, đây không phải chuyện rõ rành rành sao? Trần Tinh Độ một tháng ba mươi ngày, thì cả ba mươi ngày cô đều đang đói.

Trần Tinh Độ: [Đói đói đói!]

Trần Tinh Độ: [Cho nên có cơm không?]

“...”

Im lặng một lúc khá lâu.

Đột nhiên Trần Tinh Độ cảm thấy bản thân quá vội vàng, giống như quỷ chết đói đầu thai vậy.

Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng đối phương cũng trả lời.

Phó Tư Dư: [Vậy cậu lên đây đi.]

Phó Tư Dư: [Vừa hay cha mẹ tôi không ở nhà.]

Trần Tinh Độ: [Tuyệt vời! Cảm ơn cậu, cậu đúng là một người tốt!]

Quá tốt!

Với lại vừa hay cha mẹ còn không có nhà!

Không đúng, hình như có chỗ nào đó sai sai.

Sau khi nhận được tin nhắn của Phó Tư Dư, cô vội vàng lên tầng 23, đến dép cũng không thèm thay, mang thẳng đôi dép bông của mình đi lên.

Sau khi bấm chuông, Phó Tư Dư đi tới mở cửa. Trần Tinh Độ đứng ngay ngoài cửa, vẫn mặc bộ đồng phục mà cô mặc ở trường hôm nay, váy được cô cố ý chỉnh lại, ngắn hơn một chút so với váy chính thống, để lộ đôi chân dài thẳng tắp của nữ sinh, mang một đôi tất trắng, đi đứng thoải mái trong đôi dép bông mềm.

Trên cổ áo sơ mi trắng còn thắt một chiếc nơ bướm màu hồng nhạt, cùng với gương mặt tươi cười rạng rỡ của cô, dường như lát sau con bướm cũng cất cánh bay lên.

Phó Tư Dư im lặng nhìn cô vài giây.

Trần Tinh Độ mỉm cười với anh: “Vậy tôi đi vào nha.”

Phó Tư Dư nghiêng người để cô vào phòng, nhìn cô thay giày ngoài bậc thềm. Váy của cô gái ngắn, lúc cô cúi xuống, chiếc váy sẽ thu lại một chút, càng để lộ ra làn da trắng nõn của cặp đùi nhiều hơn.

Phó Tư Dư sững sờ, hai má hơi nóng lên, vội vàng quay mặt đi chỗ khác.

Trần Tinh Độ theo sau Phó Tư Dư vào nhà, hôm này nhà anh thực sự không có người, anh là người duy nhất trong căn nhà rộng hai ba trăm mét vuông.

Mặc dù hầu hết thời gian Trần Tinh Độ cũng ở nhà một mình như thế, căn nhà rộng lớn trống rỗng, nói chuyện cũng có tiếng vọng lại.

Lần trước tới chơi cũng vội vàng, quan hệ giữa hai người họ lại căng thẳng, Trần Tinh Độ còn chưa kịp ngắm kỹ nhà anh. Lần này cô ngang nhiên đi vào nhà, Trần Tinh Độ chắp tay sau lưng, xem bên trái một chút, lại xem bên phải một chút, tiện mồm hỏi: “Đúng rồi, hôm nay chú dì đi đâu rồi?”

“Vào bệnh viện rồi.”

“Vào bệnh viện?” Trần Tinh Độ ngừng một lát, sau đó mới phản ứng lại: “Tăng ca sao?”

“Không phải.” Phó Tư Dư quay đầu nhìn cô một cái: “Do ăn kim chi chính tay mẹ cậu muối.”

Trần Tinh Độ: “…”

Trần Tinh Độ lập tức kiềm chế lại, ngoan ngoãn đi sau lưng anh.

Trần Tinh Độ một đường theo anh vào nhà bếp, bởi vì chân của anh không tiện, lần trước tới Trần Tinh Độ đã chú ý tới, rất nhiều đồ gia dụng trong nhà, ví dụ như bồn rửa bát, mặt bàn, còn có giá sách, đều dựa theo kích thước thuận tiện cho anh mà sửa chữa lại.

Trước khi cô tới, Phó Tư Dư đã chuẩn bị xong những món tối nay cần nấu rồi, một bên đặt tỏi băm, gừng tươi và các phụ liệu khác, một bên còn lại là thịt.

Trần Tinh Độ nhìn không ra anh còn là một người giỏi nấu ăn nữa. Còn kĩ năng nấu nướng của cô không tốt, cùng lắm là cắm nồi cơm, sau đó mua thức ăn ngoài ăn.

Phó Tư Dư bận rộn ở bàn bếp, đổ rau lát nữa cần xào ra đĩa, Trần Tinh Độ kinh ngạc đứng bên cạnh, nhàn quá nên chán, tiện mồm hỏi: “Có việc gì tôi có thể giúp không?”

Phó Tư Dư đầu cũng chẳng buồn quay lại: “Cậu biết làm cái gì?”

Trần Tinh Độ: “…”

Trần Tinh Độ cảm thấy lời này của anh sao lại có ý sâu xa khác.

Trần Tinh Độ không phục, tiến lên trước một bước, đi tới cạnh anh, vô cùng nghiêm túc nói: “Tôi rất nghiêm túc, chỉ cần cậu dạy tôi, tôi đều có thể học được.”

Tay đang cầm rau của Phó Tư Dư dừng lại, sau đó ngón tay chuyển một vòng giữa không trung, cầm đĩa tôm đã luộc sẵn lên, đẩy tới trước mặt cô.

“Bóc vỏ tôm đi, lát nữa còn xào.”

“Được nha.” Tối nay tâm trạng Trần Tinh Độ tốt tới mức khó tin, vậy mà ngoan ngoãn nghe anh sai bảo.

Nguyên liệu chuẩn bị xong rồi, các món ăn sẽ được nấu nhanh hơn. Phó Tư Dư đứng trong bếp nấu ăn khoảng mười phút, Trần Tinh Độ ngồi trong phòng khách vừa bóc vỏ tôm vừa xem ti vi.

Đợi Phó Tư Dư bê mấy đĩa thức ăn đã nấu xong ra, đặt lên bàn, anh để ý tới Trần Tinh Độ đang ngồi trên sofa, cùng với đám vỏ tôm đã chất thành núi bên cạnh cô.

Còn về phần thịt tôm.

Không có chút nào.

Phó Tư Dư: “...”

Phó Tư Dư đi qua đó, mặt không có biểu cảm nhìn cô: “Tôm đâu?”

“A?” Trần Tinh Độ mải mê xem tivi, hoàn toàn quên mất anh vừa nói gì. Lúc Phó Tư Dư đi tới, cô đang bỏ miếng tôm vừa bóc vỏ vào miệng. Đôi mắt vừa tròn vừa to, má phồng lên, vừa nhai vừa nói: “...Xin lỗi, tôi không cố ý đâu.”

Nói xong, nuốt chửng thịt tôm trong miệng.

Đầu lưỡi mềm mại liếʍ môi, vẻ mặt áy náy.

“...”

Mặt Phó Tư Dư không cảm xúc: “Trần Tinh Độ, cậu là quỷ chết đói à?”

Trần Tinh Độ cong môi, đáng thương nhìn anh.

“...Bỏ đi.” Phó Tư Dư đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, đột nhiên cảm thấy đau đầu. Anh nói: “Qua ăn cơm thôi, thức ăn nấu xong rồi.”

Trần Tinh Độ không ngờ tới, bàn cơm dành cho hai người, vậy mà Phó Tư Dư có thể nấu bốn món mặn một món canh.

À không.

Trừ đi đám tôm mà nãy bị cô ăn mất, đáng ra phải là năm món mặn một món canh mới đúng.

Trần Tinh Độ kéo ghế ngồi xuống, nhìn một bàn đầy thức ăn, thốt lên đầy ngưỡng mộ: “Quao, cậu giỏi quá đi!”

“...”

Phó Tư Dư liếc cô một cái, từ lời của cô có thể nghe ra được, có sữa thì chính là mẹ. (1)

Anh nói: “Ăn đi, ăn xong thì cậu rửa bát.”

“Không thành vấn đề.”

Bảo cô làm gì cũng được, chỉ cần đừng bảo cô nấu ăn.

Trần Tinh Độ tự xới cho mình một bát cơm, trên bàn gồm sườn xào chua ngọt, mực cay áp chảo, thịt bò xào cải, gà kho gừng, cùng canh mướp thịt viên. Món ăn quá phong phú, so với chuyện nhiều ngày nay cô ăn mì tôm chẳng có tí dinh dưỡng nào với đồ ăn nhanh, chính là khác biệt giữa thiên đường và địa ngục.

Những ngày có cơm ăn chính là những ngày hạnh phúc.

Trần Tinh Độ gắp một miếng sườn chua ngọt ăn thử, vừa đặt vào miệng, vị chua ngọt nhanh chóng hòa tan, khiến người ta càng thèm ăn hơn. Đôi mắt cô sáng lên, vui vẻ nói: “Ngon quá đi!”

“...Ngon thì ăn nhiều chút.” Phó Tư Dư nói.

“Ừ ừ!” Trần Tinh Độ thử một miếng, sau đó thì không khách sáo nữa, bắt đầu cầm đũa quét sạch bàn ăn, nhét tất cả vào miệng.

Ở phía đối diện, Phó Tư Dư lặng lẽ cầm bát đũa, cúi đầu khép hờ mắt, từ đầu tới cuối đều ăn một cách chậm rãi, ngay cả khi đũa chạm vào đĩa thức ăn, cũng không phát ra một tiếng động nào.

Dường như giáo dưỡng được khắc sâu trong xương cốt anh.

Trần Tinh Độ muốn đứng lên gắp thức ăn ở đối diện, bị Phó Tư Dư dùng đũa ngăn lại.

Anh ngước nhìn cô: “Trần Tinh Độ, gắp thức ăn trước mặt cậu đi.”

“A?”

“Đừng có đứng lên, không lịch sự.”

“...”

Trần Tinh Độ lại ngồi xuống, nể mặt bữa ăn tối nay anh nấu, cô không phản bác lại.

Phó Tư Dư chuyển bàn xoay thủy tinh, xoay đĩa rau xanh trước mặt mình, chuyển tới chỗ cô: “Được rồi, gắp đi.”

“...”

Trần Tinh Độ tức giận trợn mắt, lấy đâu ra nhiều quy tắc như vậy chứ.

Giữa bữa ăn, phòng ăn rất yên tĩnh, chỉ có tiếng tiếng đũa chạm vào đĩa thức ăn (hầu như đều do Trần Tinh Độ tạo ra), bản thân Trần Tinh Độ cũng cảm thấy không thể hiểu được, vậy mà cô lại có thể hòa bình yên ổn ngồi cùng một bàn ăn với Phó Tư Dư như này.

Nhận thấy tốc độ ăn cơm của cô gái chậm lại, động tác cầm bát của Phó Tư Dư dừng lại, hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì.” Trần Tinh Độ lắc đầu, một bàn thức ăn, đột nhiên cô lại mất khẩu vị. Cô đặt bát đũa xuống, nhìn người trước mặt, biểu cảm nghiêm túc mà trang trọng nói: “Chỉ là đột nhiên tôi cảm thấy, khá là có lỗi với cậu.”

Phó Tư Dư nhướn mày.

Không hiểu đột nhiên cô lại ầm ĩ gì.

Trần Tinh Độ liếʍ môi dưới, trên đầu lưỡi vẫn còn vị nước sốt chua ngọt của món sườn. Món ăn mà anh làm càng ngon, trong lòng cô càng cảm thấy áy náy.

Cô do dự nói: “Cậu mời tôi ăn cơm, lúc khai giảng tôi không nên nói cậu như vậy.”

“Cậu nói gì tôi?”

“Nói cậu là đồ đi khập khiễng.”

“...”

Mặt Trần Tinh Độ đầy vẻ có lỗi, nghiêm túc hơn bao giờ hết. Suy cho cùng đối phương mời cô ăn cơm, cũng tương đương với việc cứu cô một mạng này. Cũng chính vào hôm nay, anh còn cứu người anh em của cô một mạng, còn thiên thần hơn cả thiên thần áo trắng. (2)

Cô là người biết nhận sai nếu mình sai, nếu không xin lỗi thì trong lòng cô không yên được.

Trong lúc trong lòng Trần Tinh Độ còn đang nung nấu ý định, nhân lúc này, cao lương mỹ vị, lại nói thêm vài lời xuất phát từ đáy lòng, nghe thấy đối diện truyền tới một tiếng cười nhẹ.

“Không sao, tôi có đi khập khiễng đâu.” Phó Tư Dư nhìn cô, môi anh hơi cong: “Tôi chỉ bị liệt thôi.”

Trần Tinh Độ: “...”

(1): Thấy lợi quên nghĩa, ai có lợi cho mình thì dựa vào người đó

(2): Bác sĩ