Trương Tử Nhiễm đột nhiên ngã xuống, mấy học sinh đằng sau không kịp phanh lại, thậm chí mấy người ngã liên tiếp. Đợi nam sinh chạy dẫn đầu phản ứng lại, Trương Tử Nhiễm đã ngã gục giữa đường chạy rồi, vài nữ sinh đứng ngoài nhìn thấy, không hẹn mà cùng phát ra tiếng la hét kinh hãi.
Trần Tinh Độ kinh ngạc đứng dậy, cất bước định chạy tới đó. Phó Tư Dư đứng sau gọi cô lại, giọng điệu rất gấp gáp: “Đẩy tôi qua đó!”
Khi bọn họ tới nơi, học sinh xung quanh đã vây thành vòng tròn rồi, Phó Tư Dư dùng sức đẩy đám đông ra: “Nhường đường chút!”
Anh dùng hai tay đỡ thành xe lăn, đứng dậy khỏi xe lăn, quỳ trên nền đất. Trần Tinh Độ kinh ngạc trước phản ứng cực nhanh của anh, học sinh tầm tuổi này, nếu bên cạnh có bạn học đột nhiên ngất đi, phản ứng đầu tiên đều là hoảng hốt lo sợ.
Giáo viên vội vàng chạy tới hiện trường, nhìn thấy Phó Tư Dư đang nửa quỳ trên đất kiểm tra cho Trương Tử Nhiễm: “Bạn học này...”
“Em từng học qua CPR (1)!” Phó Tư Dư không kịp giải thích cho giáo viên thể dục nữa, từ nhỏ anh ở cạnh Trần Phinh Đình và Phó Minh Lễ, gần như ngày nào cũng ở trong bệnh viện, đống sách y học trên giá sách ở nhà, anh đọc thuộc làu như cháo chảy, kinh nghiệm thực hành cũng không ít. Hai tay anh đỡ lấy cằm Trương Tử Nhiễm, khẽ nâng lên, phát hiện sắc mặt cậu ta nhanh chóng trở nên trắng bệch tím tái. Xung động mạch chủ biến mất.
Lòng bàn tay Phó Tư Dư lạnh ngắt.
Trần Tinh Độ ở bên cạnh lo lắng: “Cậu ta làm sao vậy, là ngất đi sao?”
“...Đồng tử hai bên giãn ra.” Phó Tư Dư kiểm tra theo thường lệ, nắm lấy hai vai Trương Tử Nhiễm, lớn tiếng gọi tên cậu ta: “Trương Tử Nhiễm, Trương Tử Nhiễm! Cậu có nghe thấy không?”
Trương Tử Nhiễm không có phản ứng gì.
Anh quay đầu nói với Trần Tinh Độ: “Gọi cấp cứu, ngoài ra liên lạc với y tế trường, hỏi cô ấy AED (2) gần nhất ở đâu.”
Trần Tinh Độ ngây người: “Cậu cần cái đó làm gì?”
“Ngừng tim đột ngột, nhiều nhất cũng chỉ có mấy phút cấp cứu, nếu không cứu được thì người cũng không còn.” Phó Tư Dư gần như hét lên với cô.
Cả người Trần Tinh Độ đều hoảng sợ rồi, giờ mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Cô nhanh chóng bò dậy đứng lên khỏi mặt đất: “Giờ tôi đi đây!”
Phó Tư Dư quỳ bên cạnh Trương Tử Nhiễm, đặt một lòng bàn tay vào giữa ngực cậu ta, một tay còn lại chồng lên trên, các ngón tay đan vào nhau, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, vai, khuỷu tay, cổ tay thẳng hàng với cơ thể anh, dùng trọng lực ép xuống.
“Trương Tử Nhiễm!” Anh vừa nhấn vừa gọi to tên cậu ta.
Trần Tinh Độ mau chóng đưa bác sĩ của trường đến, lúc đưa AED qua, tay của cô còn run rẩy.
Trán Phó Tư Dư đổ đầy mồ hôi, ép ngực kết hợp với thông khí nhân tạo. Một tay của anh đặt lên trán Trương Tử Nhiễm, khiến đầu cậu ta ngửa ra sau, ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay còn lại dùng sức nâng hàm dưới của cậu ta lên, mở đường hô hấp.
Mỗi ba mươi lần ấn ép ngực, sẽ kết hợp với hai lần hô hấp nhân tạo.
Phó Tư Dư hô hấp nhân tạo xong cho Trương Tử Nhiễm, kiểm tra động mạch chủ ở cổ của cậu ta, vẫn như cũ không có mạch.
Bác sĩ ở trường tiến lên nhận lấy CPR: “Để tôi làm cho.”
Phó Tư Dư mở áo sơ mi của Trương Tử Nhiễm, để lộ ra vùng ngực, theo hướng dẫn AED gắn điện cực phải vào dưới khu xương đòn bên phải, gắn điện cực trái ngay dưới nách của cậu ta.
Trần Tinh Độ nhìn theo một loạt động tác của anh, lo lắng tới mức sắp khóc: “Cậu muốn làm gì?”
“Rung thất (3), phải lập tức khử rung.” Phó Tư Dư cắm phích điện cực vào, AED tự động phân tích nhịp tim, sau khi sạc điện hoàn tất, kiến nghị khử rung.
Anh ấn nút giữa.
Khử rung xong, sau đó tiếp tục làm hô hấp nhân tạo.
Trong thời tiết mùa hè nóng nực, ai nhìn cảnh này cũng toát mồ hôi lạnh.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Hô hấp nhân tạo làm một lần rồi lần nữa, sau đó lại bắt đầu khử rung lần hai.
Phó Tư Dư nhìn chằm chằm vào sắc mặt của Trương Tử Nhiễm, kiểm tra động mạch chủ ở cổ của cậu ta. Trần Tinh Độ đứng bên cạnh, giọng nói cũng khàn đặc đi: “Trương Tử Nhiễm——!”
Cuối cùng ở lần khử rung thứ hai, Trương Tử Nhiễm hồi phục ý thức và hô hấp, từ từ mở mắt.
AED hiển thị nhịp tim bình thường.
Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Phó Tư Dư quỳ bên cạnh, toàn thân đều là mồ hôi.
Xe cấp cứu nhanh chóng đến, đưa Trương Tử Nhiễm đi bệnh viện, Trần Tinh Độ rất thân với cha mẹ Trương, nên cô lập tức liên lạc với người nhà của Trương Tử Nhiễm.
Vì lúc đó bọn họ có mặt tại hiện trường, còn tham gia cấp cứu, cho nên cùng theo xe tới bệnh viện luôn.
Bốn phút đầu tiên sau khi tim ngừng đập cực kỳ quan trọng, được gọi là thời điểm vàng để cấp cứu. Vượt quá bốn phút, bắt đầu tổn thương do thiếu máu cục bộ không thể phục hồi đối với các tế bào não. Vượt quá mười phút, chức năng thần kinh không thể hồi phục thành trạng thái giống trước khi phát bệnh. Hơn hết nếu mỗi phút chậm trễ việc khử rung, tỉ lệ sống xót của bệnh nhân giảm từ 7% tới 10%.
Vì Trương Tử Nhiễm được cấp cứu ngay khi tim ngừng đập, lúc tới bệnh viện người đã tỉnh rồi, sau đó để đề phòng tổn thương trong quá trình hồi sức về sau này, vẫn cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi.
Trần Tinh Độ và Phó Tư Dư đứng ngoài phòng bệnh để kê khai ghi chép.
Bác sĩ trị liệu chính vừa ghi bệnh án, vừa hỏi: “Cậu biết cậu ta bất tỉnh do tim ngừng đập, cũng biết là phải tiến hành CPR kết hợp với khử rung tim?”
“Vâng.” Phó Tư Dư ngồi trên xe lăn, nói nhỏ.
Trần Tinh Độ không nhịn được liếc nhìn anh.
Ánh đèn ở hành lang bệnh viện trắng xóa, chiếu lên làn da trắng lạnh của người thiếu niên, cặp mắt và hàng lông mày của anh đen như mực, ngũ quan tuấn tú, vẻ mặt thản nhiên lãnh đạm. Vừa nãy lúc cấp cứu, hiếm khi thấy bộ dạng hoảng sợ của anh. Tuy nhiên, từ đầu tới cuối anh vẫn lý trí, xử lý mọi việc một cách có trật tự.
“A, mấy đứa trẻ cỡ độ tuổi cậu...” Dường như bác sĩ trị liệu chính có chút ngạc nhiên, chưa kịp nói xong, thì một bác sĩ khác tới cạnh anh ta, nghiêng người nói gì đó bên tai anh ta, rồi chỉ về hướng Phó Tư Dư.
Bỗng nhiên vẻ mặt của bác sĩ trị liệu chính như tỉnh ngộ ra.
“Hóa ra là con trai của viện trưởng Phó và giáo sư Trần, khó trách.”
Khi nói những lời này, giọng điệu của bác sĩ đầy sự tán dương.
Cả bệnh viện không ai không biết, không ai không hay, tên của Phó Minh Lễ và Trần Phinh Đình. Hai người họ là nhân tài kiệt xuất của khoa ngoại thần kinh và y học tim mạch.
Hổ phụ không sinh ra khuyển tử, huống chi là sinh ra trong một gia đình y học như vậy.
Trần Tinh Độ nhìn người đang nằm trên giường qua cửa sổ phòng bệnh, Trương Tử Nhiễm vẫn đang hôn mê, “Vậy bây giờ cậu ấy ổn rồi chứ ạ?”
“Về cơ bản là thế, vì được cấp cứu kịp thời, chưa tạo thành tổn thương quá lớn đối với tế bào não và chức năng thần kinh.” Bác sĩ giải thích: “Tim ngừng đập có 80% tới 90% do rung thất tạo thành, khử rung tim sớm là chìa khóa cho sự sống còn của bệnh nhân. Cậu ta rất may mắn khi có những người bạn cùng lớp như các cháu. Nếu muộn chút nữa thôi, e rằng không cứu được.”
Trần Tinh Độ nhớ tới lúc ở trường, Phó Tư Dư đã gấp gáp hét lên với cô, nhiều nhất cũng chỉ có mấy phút thời gian thôi.
Lúc đó anh đã rất rõ, đợi xe cứu thương tới nơi, thì mọi việc đã không kịp nữa rồi.
Trần Tinh Độ nắm chặt tay, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn bác sĩ.”
“Không có gì đâu, tôi còn phải đi xem những bệnh nhân khác, tôi đi trước đây. Nếu có chuyện gì xảy ra, y tá trực phòng sẽ nói cho tôi biết.”
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Trần Tinh Độ và Phó Tư Dư cùng đi ra ngoài, chỉ trong thời gian nháy mắt, hoàng hôn đã buông xuống rồi, ráng chiều đỏ cam nhuộm cả bầu trời, khiến tầm nhìn đều biến thành một màu vàng cam đẹp đẽ.
Ánh sáng màu cam chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của cậu trai trẻ, dường như làm tan đi một chút xa cách, và thêm vào một chút dịu dàng khó tả.
Từ lúc ở bệnh viện, Trần Tinh Độ nói rất ít, cúi đầu im lặng đi về phía trước, không hé răng. Hai tay cô nắm lấy dây đeo balo, nhìn thấy dưới chân có một viên đá nhỏ.
Cô nhấc chân, đá bay viên đá ra ngoài.
Một bộ dạng tâm sự ngổn ngang.
Phó Tư Dư cũng không nói gì, chuyển động bánh xe lăn, lặng lẽ tiến về phía trước. Bánh xe lăn đè vào lá khô, phát ra tiếng kêu rất khẽ.
Một lúc sau, Trần Tinh Độ mở miệng nói: “Cảm ơn cậu.”
“Cảm ơn tôi cái gì?”
“Thay Trương Tử Nhiễm cảm ơn.” Trần Tinh Độ nói một cách chân thành: “Cậu cứu cậu ta một mạng.”
“Xì.” Phó Tư Dư nhếch khóe môi, cũng không để trong lòng.
Trần Tinh Độ không hiểu nổi sao người này luôn tỏ ra khó chịu.
Cô đứng nguyên tại chỗ, nhìn về bóng lưng anh trên chiếc xe lăn, đột nhiên hét lên: “Phó Tư Dư, có phải sau này cậu sẽ làm bác sĩ không?”
Động tác tay của thiếu niên dừng lại.
Lá cây rơi xuống, lại bị gió thổi cuộn lên, thổi qua tấm lưng gầy của anh.
Giọng nói đều đều mà lại cô đơn vang lên: “Không.”
“Tại sao?”
Phó Tư Dư không trả lời.
Mà chuyển động bánh xe lăn, chậm rãi tiến về phía xa kia.
(1): CPR: Hồi sức tim phổi
(2): AED: Máy khử rung tim ngoài tự động
(3): Rung thất (Ventricular fibrillation - V-fib hoặc VF) là tình trạng tâm thất rung thay vì co bóp để bơm máu, do rối loạn hoạt động điện trong tâm thất. Đây là một loại rối loạn nhịp tim. Rung thất dẫn đến ngừng tim mất ý thức và mất mạch. Tình trạng này dẫn đến tử vong trong trường hợp không được điều trị.