Cưa Đổ Học Thần Lạnh Lùng

Chương 10

Trần Tinh Độ tuyệt đối không ngờ Phó Tư Dư lại đồng ý cho cô lên sân khấu một cách sảng khoái như thế. Với tính cách của Phó Tư Dư, cô cho rằng ít nhất mình phải đọ sức với anh trên tám trăm hiệp, người này mới có thể không cam tâm tình nguyện thoái vị nhượng chức.

Người không ngờ được còn có Lưu Chấn Phong.

Ánh mắt Lưu Chấn Phong lướt qua giữa hai người Trần Tinh Độ và Phó Tư Dư mấy lần, trong lòng suy nghĩ rốt cuộc trong đầu học sinh bây giờ nghĩ cái gì thế, trong tiết đọc đầu giờ còn cậu một câu tôi một câu đâm thọc nhau, lúc này trở nên lại ăn ý khiêm tốn.

Sau khi trầm mặc một hồi lâu, Lưu Chấn Phong nói: “Vậy được rồi, lần này để cho Trần Tinh Độ cũng lên sân khấu phát biểu.”

“Xem như làm gương cho học sinh toàn trường, đọc bản tự kiểm điểm năm ngàn chữ mà em bị phạt viết hôm qua, để giáo viên toàn trường biết được quyết tâm sửa sai của em.”

Trần Tinh Độ: ?

Vì sao cốt truyện lại như này, không giống trong tưởng tượng chút nào.

Trần Tinh Độ hơi hé miệng, muốn cứu vãn thế cục một chút: “Thầy à, em…”

“Đừng nói nữa, cứ quyết định như vậy đi.” Lưu Chấn Phong giải quyết dứt khoát: “Đợi lát nữa hai em cùng qua, thầy sẽ nói lại với thầy chủ nhiệm lớp.”

Trần Tinh Độ: “...”

Trần Tinh Độ đứng sững sờ tại chỗ. Mọi chuyện hoàn toàn vượt qua dự đoán của cô, cái gì gọi là trộm gà không thành còn mất nắm gạo, coi như cô biết rồi.

Khóe môi Phó Tư Dư cong lên, xoay bánh xe lăn, nói với cô: “Đi qua đi.”

Trần Tinh Độ: “...”

Cuối cùng cô cũng hiểu rõ, tên này cố ý.

Còn mười phút nữa là đại hội tuyên thệ bắt đầu, chủ nhiệm lớp đang đứng ở trên chỉnh đốn kỷ luật. Trần Tinh Độ đứng ở dưới sân khấu, hai tay vẫn luôn để ở trong túi, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh.

Phó Tư Dư ngồi ở bên cạnh, cúi đầu nhìn kịch bản diễn thuyết trong tay.

Khóe mắt anh nhìn đến cô bên này, mí mắt khẽ nâng lên: “Bản kiểm điểm của cậu đâu?”

“Chưa viết xong.” Trần Tinh Độ không thể tưởng tượng mà nói: “Năm ngàn chữ đấy, sao có thể viết xong trong một đêm chứ.”

Phó Tư Dư dừng một chút, nói: “Viết được bao nhiêu, cho tôi xem nào.”

Trần Tinh Độ cảm thấy sao Phó Tư Dư có thể có lòng tốt như vậy, tám phần là định gài bẫy cô.

Cô nói: “Không cho.”

“Không cho thì thôi.”

“...”

Trần Tinh Độ không chịu nổi, quai hàm phồng lên giống con cá vàng, lấy bản kiểm điểm trong túi áo ra, đưa tới trước mặt anh: “Cho cậu.”

Phó Tư Dư đảo mắt nhìn cô một cái.

Gương mặt cô gái nghẹn tới mức phồng lên, ánh mắt không chịu nhìn anh, liếc nhìn sân khấu bên cạnh. Anh nhìn theo cánh tay cô, nhìn vào thứ trong tay cô.

Bàn tay nắm chặt, bản kiểm điểm bị nắm đến nhăn nhúm, niết mạnh trong lòng bàn tay.

Phó Tư Dư: “...”

Phó Tư Dư nhận lấy, mở bản kiểm điểm nhăn thành một cục. Lòng bàn tay cô ra mồ hôi, thấm vào mực bút, rất nhiều chỗ đều đen xì.

Con chữ giương nanh múa vuốt, vốn dĩ đã viết xấu, mực nước lại nhòe, càng khó có thể phân biệt.

Có thể viết ra chữ như vậy cũng cực cho cô rồi.

Phó Tư Dư nhíu mày, cố sức nhìn một lúc lâu, ngước mắt nhìn phía cô: “Thứ cậu viết ra, bản thân cậu có thể hiểu sao?”

“Thứ mà tôi viết ra, sao tôi có thể không hiểu?” Trần Tinh Độ không chút suy nghĩ mà phản bác.

Phó Tư Dư lật hai trang phía sau, cô viết 500 chữ trên giấy viết văn, viết ước chừng ba trang, tuy rằng chữ viết xấu, nhưng không có câu nào dư thừa, có thể nhìn ra thành ý kiểm điểm.

Cho dù chưa viết xong, một buổi tối mà có thể nghẹn ra từng này chữ, cũng đã khiến anh có hơi bất ngờ.

Phó Tư Dư xem xong, duỗi phẳng bản kiểm điểm kia một lần nữa rồi đưa lại.

Trần Tinh Độ rũ mắt nhìn bàn tay trắng nõn của người con trai.

Đôi tay như vậy, ngay cả động tác cũng lộ ra sự nhã nhặn và tu dưỡng, rõ ràng giấy viết văn kia đã bị cô bóp nhăn nhúm, ở trong tay anh lại như có ma pháp, cẩn thận vuốt phẳng nếp nhăn phía trên, sau đó kiên nhẫn duỗi thẳng, giao vào tay cô một lần nữa.

So sánh tờ giấy này của cô với chữ viết thanh tú trên bản thảo diễn thuyết của anh, quả thực khác nhau như trời với đất.

Trần Tinh Độ hiếm khi cảm thấy ngượng ngùng, nhanh chóng lấy về, cất bản kiểm điểm vào trong túi.

Cô quay mặt đi, có hơi khó chịu mà nói: “Đừng tưởng rằng cậu như vậy thì tôi sẽ biết ơn cậu.”

“Không cần biết ơn tôi.” Phó Tư Dư thu lại tầm mắt, nhìn sân khấu phía trước: “Lên sân khấu vẫn phải dựa vào chính cậu.”

Phó Tư Dư phát biểu xong rất nhanh, tổng cộng không quá năm phút. Mỗi năm đều có đại biểu học sinh ưu tú lên phát biểu, quay đi quay lại cũng chỉ là những lời đại loại như phải giữ vững sơ tâm, giữ vững ước mơ, thi đại học là một trận chiến cực khổ, nhưng vẫn sẽ có kết thúc, mọi người không thể từ bỏ, nghe xong khiến người ta buồn ngủ.

Ngay lúc Trần Tinh Độ ngáp suýt chút nữa ngủ gật thì dưới sân vỗ tay như tiếng sấm, Phó Tư Dư cúi người chào giáo viên và bạn học phía dưới, sau đó đi xuống sân khấu.

Trần Tinh Độ đứng thẳng người, soi gương bên cạnh sửa sang lại dáng vẻ, sau đó lên sân khấu.

Sau khi Phó Tư Dư xuống dưới, cũng không vội vã rời đi, mà đứng ở dưới quan sát động tĩnh trên sân khấu.

Anh nhớ Trương Tử Nhiễm từng nói với anh, tài văn chương của người con gái rất tốt, tài ăn nói cũng rất không tồi.

Khi Trần Tinh Độ đi lên sân khấu, phần lớn học sinh phía dưới đều cảm thấy bất ngờ, hôm nay ở hội trường chỉ có học sinh năm cuối, đa số mọi người đều biết Trần Tinh Độ.

Sau giây phút an tĩnh ngắn ngủi, không biết là nam sinh nào đột nhiên huýt sáo một tiếng, sau đó hội trường sôi trào lên, không ít người gọi tên cô.

Nhân duyên cực kỳ tốt.

“Khụ khụ, yên lặng, mọi người yên lặng.” Trần Tinh Độ điều chỉnh microphone trước mặt, cô không lấy bản thảo mà trực tiếp phát biểu: “Tôi tin rằng tất cả mọi người đều cảm thấy rất bất ngờ với việc tôi xuất hiện ở đây ngày hôm nay. Dù sao Trần Tinh Độ tôi, ngày thường không làm nhiều chuyện tốt lắm, lúc mọi người nhìn thấy tôi, hoặc là trên đại hội phê bình sau nghi thức kéo cờ ngày thứ hai, hoặc là đang trong phòng kỷ luật.”

“Hôm nay tôi đứng ở chỗ này, lão Lưu nói tôi là đại biểu kẻ gây chuyện ưu tú —— đương nhiên, tôi cũng cảm thấy như vậy.”

Nói hết một đoạn, phía dưới cười vang.

Không khí được kéo lên trong nháy mắt.

Trần Tinh Độ cũng cười, trên mặt không có chút khẩn trương nào, một tay cầm microphone, ăn nói lưu loát: “Sở dĩ hôm nay tôi phát biểu ở chỗ này, là bởi vì tôi cảm thấy, hôm qua quả thực tôi đã làm sai một chuyện. Tôi không nên đi chơi trong giờ học, không nên nhận bóng mà đàn em khóa dưới đá đến, không nên dùng lực lớn như vậy, không cẩn thận đá vỡ kính cửa sổ văn phòng giáo viên, còn đá vào đầu thầy Lưu.”

Phía dưới lại là một tràng cười.

Phó Tư Dư ngồi ở dưới, nhìn cô gái tự tin phát biểu phía trên, bản thân lại không phát hiện ánh mắt dừng trên người cô lúc lâu.

Trên người cô giống như có ánh sáng, khiến người ta cảm thấy không ngờ đến.

Trần Tinh Độ nói: “Tôi là một người dám làm dám chịu, nếu là tôi sai, tôi nhất định sẽ thừa nhận. Hơn nữa tôi sẽ rút kinh nghiệm, lần sau sẽ không tái phạm.”

“Rất cảm ơn sự bao dung và thông cảm của thầy Lưu dành cho em, cho em một cơ hội hối cải để làm người mới. Em nhất định sẽ cố gắng nỗ lực, tranh thủ lần sau khi đứng ở chỗ này, không còn là đại biểu kẻ gây chuyện ưu tú nữa, mà là một đại biểu học sinh ưu tú.”

Mấy lời phía trước, đều là lời từ tận đáy lòng của Trần Tinh Độ.

Chỉ duy nhất có câu tranh làm đại biểu học sinh ưu tú này, cô có lòng nhưng không có sức. Học tập, là nỗi đau cả đời của cô.

Trần Tinh Độ cúi đầu với toàn thể giáo viên và học sinh phía dưới, nghiêm túc nói: “Cảm ơn mọi người, tôi nói xong rồi.”

Trần Tinh Độ đi xuống dưới trong tiếng vỗ tay, chỗ ánh mắt có thể nhìn tới thì cô vẫn luôn là tiêu điểm trong đám người. Ngày thường giống một kẻ gây chuyện phản nghịch trong trường học, ở trên sân khấu lại có mị lực khác, khiến người ta khó có thể dời tầm mắt khỏi người cô.

Cô rất tự tin.

Lòng tự tin giống như không cần tiền.

Lưu Chấn Phong thấy cô đi tới, cũng cười: “Lời em vừa nói thầy nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, cố gắng nỗ lực học tập, tranh thủ làm đại biểu học sinh ưu tú hôm tuyên thệ một trăm ngày trước khi xuất quân.”

“A, em chỉ khách sáo một chút, sao thầy lại coi là thật.” Trần Tinh Độ cười thè lưỡi, mới vừa phát biểu xong đi xuống, tâm trạng cô rất tốt, cười đến mi mắt cong cong.

Phó Tư Dư vẫn luôn ở bên cạnh nhìn cô.

Trần Tinh Độ và Lưu Chấn Phong nói chuyện xong, ánh mắt nhìn xung quanh khắp nơi, tìm Trương Tử Nhiễm. Từ lúc bắt đầu vào hội trường, vẫn luôn không thấy cậu ta.

Khóe mắt liếc thấy nam sinh đứng cách đó không xa, lúc tầm mắt giao nhau, Trần Tinh Độ ngẩn người.

Trong giây lát, tâm trạng cô rất tốt, cười với anh rồi chủ động hỏi: “Vừa rồi tôi phát biểu thế nào?”

Phó Tư Dư nhìn cô, ánh mắt rất yên tĩnh: “Rất tốt.”

“Phải, tôi cũng cảm thấy như vậy.” Trần Tinh Độ cười càng thêm xán lạn.

Sau khi Phó Tư Dư ngóng nhìn cô một lúc lâu, không tự giác mà không chuyển ánh mắt.

-

Tiết thể dục buổi chiều, Trương Tử Nhiễm vắng một buổi sáng, mãi đến buổi chiều mới lộ diện. Lúc khởi động làm nóng người, Trần Tinh Độ nhìn sắc mặt Trương Tử Nhiễm không tốt lắm, chạy chậm đến bên cạnh cậu ta, hỏi: “Cậu làm gì thế? Một buổi sáng không thấy cậu.”

Trương Tử Nhiễm thở phì phò, nói: “Có hơi tụt huyết áp, lúc xếp hàng bị ngất, không nói với mọi người, thầy Lưu kêu lớp trưởng đưa em xuống phòng y tế.”

“Vậy sao, vậy hiện giờ cậu ổn không?” Trần Tinh Độ hỏi.

“Khá hơn nhiều rồi.”

Học sinh bây giờ, động một chút là vội vàng không ăn bữa sáng, tụt huyết áp cũng là chuyện thường tình. Thói quen sinh hoạt của bản thân Trần Tinh Độ cũng không tốt, buổi sáng thường xuyên uống một hộp sữa chua rồi đi học, cũng đã ngất xỉu vài lần. Trương Tử Nhiễm nói như vậy, cô cũng không để ở trong lòng.

Sau khi làm nóng người xong, thầy giáo tuyên bố hôm nay phải chạy đường dài 800 mét, nam sinh chạy 1500 mét. Vừa nói xong, cả lớp đều kêu rên.

“Lại chạy đường dài, có thể không chạy hay không ạ, lần trước chạy xong, em suýt chút nữa đã mất nửa cái mạng.”

“Em nằm trên giường ba ngày mới khỏe lại đây.”

“Cậu mới ba ngày, tôi một tuần.”

“Hiện tại đều khởi xướng giáo dục tố chất, tố chất thân thể của mấy người thế này thì sao mà thi đại học được.”



Kêu rên thì kêu rên, nhưng mà phản đối và trốn tránh cũng không có bất cứ tác dụng gì. Thầy giáo thể dục thổi còi, nghỉ ngơi tại chỗ năm phút, nam sinh chạy trước, nữ sinh chạy sau.

Trần Tinh Độ là loại học sinh luôn đạt điểm tuyệt đối môn thể dục, lấy mấy cái huy chương trong đại hội thể thao hàng năm, chưa từng để chạy 800 mét vào mắt. Cô đứng ở tấm nhựa plastic bên cạnh đường băng ép chân, vận động nóng người.

Hôm nay lớp học có mấy nữ sinh tới kỳ kinh nguyệt, trốn được chạy đường dài, ngồi dưới bóng cây bên cạnh.

Ở bên cạnh còn có Phó Tư Dư.

Bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân anh không cần tham gia chạy đường dài.

Trần Tinh Độ ép chân, dáng vẻ vô cùng tự tin. Phó Tư Dư nhìn cô, có hơi bất ngờ vì cô dư thừa thể lực và tinh lực như vậy, hoàn toàn đối lập với đám nữ sinh kêu khổ thấu trời ở bên cạnh.

Anh chợt mở miệng hỏi: “Cậu có thể chạy được vị trí thứ mấy?”

“Thứ nhất.” Trần Tinh Độ nghĩ cũng không nghĩ.

“Chắc chắn như vậy sao?”

“Chắc chắn.” Trần Tinh Độ quay đầu lại nói với anh: "Vị trí thứ nhất hàng năm đều là tôi, chưa bao giờ có chuyện ngoài ý muốn.”

Phó Tư Dư nhìn cô chăm chú một lúc lâu, nữ sinh có làn da trắng, con mắt sáng, khóe môi cười tươi, không chút do dự.

Anh nói: “Được, cậu lấy vị trí thứ nhất, tôi mời cậu ăn kem.”

Trần Tinh Độ: “...”

Trần Tinh Độ: ?

Thay đổi bản tính?

Trần Tinh Độ mấp máy môi, đang muốn mở miệng nói cái gì, thầy giáo thể dục cách đó không xa thổi còi, các nam sinh đã ở vạch xuất phát chuẩn bị tốt, khi tiếng còi hiệu lệnh vang lên, cả đám chuẩn bị đầy đủ, giống như mũi tên rời cung, lao ra trong nháy mắt.

Dường như Phó Tư Dư đã quen với việc những hoạt động thể dục này không liên quan đến anh, anh chỉ yên tĩnh ngồi một bên, nhìn người trên đường băng.

“Con trai thì ai có thể lấy vị trí thứ nhất?” Anh hỏi.

Trần Tinh Độ nhìn một vòng, nói: “Có lẽ Trương Tử Nhiễm. Tuy rằng Mã Nhất Tề cũng khá lợi hại, nhưng so sức chịu đựng, vẫn kém một chút.”

Phó Tư Dư gật gật đầu, xem như tán thành với lời cô nói. Tiếng còi vang lên, Mã Nhất Tề là người đầu tiên lao ra khỏi vạch xuất phát, từ cơ bắp của cậu ta là có thể biết am hiểu bùng nổ chạy cự li ngắn. Nhưng mà chạy đường dài chính là sức chịu đựng, tranh vị trí đầu tiên nhất thời là vô dụng.

Từ lúc bắt đầu chạy, Trương Tử Nhiễm đã duy trì chạy tốc độ đều, trộn lẫn trong nhóm người đầu tiên, cách Mã Nhất Tề khoảng mười người.

Sau khúc rẽ, khoảng cách dần bị kéo ra.

Phó Tư Dư khẽ nhíu mày: “Không đúng lắm.”

Ban đầu Trương Tử Nhiễm còn duy trì tốc độ trung bình, vẫn luôn bảo trì khoảng cách không xa không gần với Mã Nhất Tề đứng đầu, chiến lược chạy đường dài đều là bảo tồn thể lực trước rồi đợi mấy trăm mét cuối cùng mới lao tới.

Trương Tử Nhiễm lại càng tụt lại xa hơn, thậm chí rớt xuống đám người ở giữa.

Cậu ta ôm ngực, dần dần như mất sức, sắc mặt trắng bệch, từng giọt mồ hôi lớn chảy xuống từ trên trán cậu ta.

Ngay sau đó, hai chân mềm nhũn, cả người quỳ xuống mặt đất.