Tay Trần Tinh Độ bị đẩy ra, một tiếng "bốp" vô cùng to rõ, làn da ở mu bàn tay hơi tê dại, vẫn còn nhiệt độ hơi lạnh của đầu ngón tay người con trai.
Cô hơi giật mình, đứng tại chỗ nhìn người con trai xoay bánh xe lăn từ bên trong đi ra.
Trần Phinh Đình muốn tới giúp anh, cũng bị anh từ chối.
Tâm trạng của Trần Tinh Độ có hơi phức tạp.
Trần Phinh Đình nói với bọn họ: “Vậy mẹ đi làm trước đây.” Bà ấy cười với họ: “Ở trong trường học phải đối xử tốt với nhau nhé.”
Cửa xe khép lại, xe hơi nhả khói đi xa. Bên ven đường chỉ còn lại hai người Trần Tinh Độ và Phó Tư Dư, bên cạnh có học sinh mặc đồng phục giống bọn họ lần lượt đi qua, không ai chú ý đến bọn họ bên này.
Trần Tinh Độ nhìn chằm chằm động tác di chuyển xe lăn của anh, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, chất vấn: “Phó Tư Dư, cậu có ý gì?”
Phó Tư Dư đảo mắt nhìn cô.
Nam sinh có một đôi mắt đào hoa, trong trẻo lạnh lùng, nhìn người ta không có chút cảm xúc nào. Vị trí sâu trong đuôi mắt có nếp gấp hai mí càng tôn lên vẻ đẹp trai tuấn tú.
Chỉ tiếc, tính cách của anh thật sự quá lạnh lùng, xa cách với người khác.
Phó Tư Dư nói: “Tôi không cần người khác giúp."
“Ai thèm giúp cậu chứ?” Hốc mắt Trần Tinh Độ có hơi đỏ, siết chặt nắm tay, nhớ tới chuyện tối hôm qua: “Nếu không phải...”
Phó Tư Dư nhìn cô.
Trần Tinh Độ còn chưa nói dứt lời, cách đó không xa có một giọng nói vang tới: “Độ gia, bạn học Phó ——!”
Trương Tử Nhiễm vẫy tay với bọn họ, chạy lạch bạch về phía bên này.
Trần Tinh Độ bị ngắt lời nên không còn cảm xúc như vừa rồi, sống lưng căng chặt thả lỏng. Cô và Phó Tư Dư nhìn nhau một lát, Phó Tư Dư dời ánh mắt trước, xoay xe lăn, đi về phía cổng trường: “Tôi đi vào trước.”
Trần Tinh Độ nhìn bóng lưng Phó Tư Dư đi vào cổng trường, không biết vì sao cảm giác đè nén và rối rắm trong lòng mãi không tiêu tan được. Bả vai cô bị người phía sau đập một cái: “Đang nhìn cái gì thế.”
Trương Tử Nhiễm đứng trước mặt cô.
Trần Tinh Độ hoàn hồn, cắn môi dưới, dời ánh mắt: “Không có gì.”
Trương Tử Nhiễm nhìn theo ánh mắt cô, thấy bóng lưng trên xe lăn cách đó không xa, hiểu rõ mọi chuyện nói: “Thì ra là đang nhìn bạn học Phó.”
“Sao vậy, vừa rồi hai người còn đứng cùng nhau mà, sao lại không đi vào cùng nhau?”
“Ai ở cùng cậu ta?” Trần Tinh Độ trợn tròn mắt, giống như bị chọc trúng thuốc nổ gì đó: “Con mắt nào của cậu thấy tôi và cậu ta ở cùng nhau?”
"Hai con mắt của em đều...” Trương Tử Nhiễm đang muốn nói, nhưng đầu lại nhanh chóng phản ứng lại, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười quỷ dị, thân thể áp sát lại gần: “Em nói, có phải chị hiểu lầm cái gì rồi hay không?”
“Ai hiểu lầm!” Chính Trần Tinh Độ không phát hiện, trên mặt cô có hơi nóng lên. Cô chỉnh lại quai balo trên vai, bước nhanh vào trong: “Đi vào nhanh lên, sắp vào học rồi.”
Tiết đầu vẫn là tiết của Lưu Chấn Phong, Trần Tinh Độ và Trương Tử Nhiễm đi vào muộn, lúc bọn họ đến lớp thì bạn học đều đã đến đông đủ, người trực nhật là Lý Âm đang lau bảng đen trên bục giảng.
Trần Tinh Độ bỏ balo từ vai xuống dưới, treo bên cạnh bàn học, khóe mắt nhìn Phó Tư Dư ngồi ở bên cạnh. Người này đến sớm hơn cô rất nhiều, với công phu chưa đến mười phút thì đã làm xong một bài thi.
Là máy móc làm bài di dộng sao? Ngoại trừ làm bài vẫn là làm bài, có thể có chút cảm xúc của con người hay không.
Xuất phát từ việc sáng nay hai người còn ầm ĩ một trận ở cổng trường, lúc này Trần Tinh Độ cũng không cho anh sắc mặt tốt, cố ý kéo ghế ra một tiếng “két", ngồi xuống thật mạnh rồi lại kéo về.
Chân ghế kim loại ma sát với mặt đất tạo thành tiếng vang khó nghe.
Là cô cố ý, cố ý tạo ra tiếng ồn, quấy nhiễu anh làm bài, tốt nhất là để anh không thể làm được nữa.
Trần Tinh Độ lục đυ.c trên chỗ ngồi một lát, người bên cạnh lại như không nghe thấy, vững như bàn thạch mà cầm bút viết đề, thậm chí mí mắt cũng không cử động. Lập tức trong lòng Trần Tinh Độ có hơi nhụt chí, cảm giác bực bội vô cớ lại tăng lên.
Lưu Chấn Phong đi từ bên ngoài vào, thấy trong phòng học cãi cọ ồn ào loạn thành một đống, nhíu mày, lạnh giọng quở mắng: “Đang làm cái gì đấy, quay về chỗ ngồi của mình đi!”
Một đám người tan tác như ong vỡ tổ, nhao nhao quay về chỗ ngồi của mình.
Lưu Chấn Phong đi đến bục giảng, để sách giáo khoa trong tay xuống, ánh mắt đảo qua một vòng xuống phía dưới, dừng lại ở trên người Trần Tinh Độ đang không ngừng lay động bàn ghế, tạo ra âm thanh: “Em làm gì đấy, chân bị chuột rút sao?”
Động tác của Trần Tinh Độ dừng lại trong nháy mắt.
Cô đứng lên: “Báo cáo thầy, cái ghế hơi lỏng.”
“Hơi lỏng thì qua phòng giáo vụ đổi cái khác.” Lưu Chấn Phong không hề tin lời nói xàm xí của cô, nhíu mày nói: “Đừng tạo tiếng ồn ở phòng học, ảnh hưởng việc học của bạn học bên cạnh.”
Trần Tinh Độ: “...”
Trần Tinh Độ nghĩ thầm, cậu ta học tập cái beep ấy mà học tập, rõ ràng là đang ra vẻ.
Trần Tinh Độ đứng thẳng, hăng hái hơn: “Bạn cùng bàn nói muốn kèm em học tập, nhưng từ hôm qua đến giờ, bạn ấy chưa dạy em đề nào.”
Phó Tư Dư: “...”
Động tác trên tay Phó Tư Dư dừng lại.
Đầu Lưu Chấn Phong có hơi đau, ông ấy không hiểu mỗi ngày đám củ cải nhỏ này lấy đâu ra lắm chuyện như vậy. Ông ấy dời mắt nhìn về phía Phó Tư Dư, nhắc nhở: “Trần Tinh Độ học tập không tốt, em có rảnh thì giúp em ấy một chút.”
Trong lòng Trần Tinh Độ có hơi đắc ý.
Không phải cậu thích ra vẻ làm học sinh tốt sao, lời thầy giáo nói, cậu chắc chắn không dám từ chối rồi.
Phó Tư Dư không từ chối, mà để bút trong tay xuống: “Vâng.”
Tiết đọc bắt đầu, Trần Tinh Độ lại ngồi về chỗ ngồi một lần nữa, dựng thẳng sách tiếng Anh lên, che mặt của mình, nhích lại gần người bên cạnh, thò đầu sang đó.
Cô khẽ gọi anh: "Này."
Phó Tư Dư liếc mắt nhìn qua.
Ánh mắt vẫn lạnh nhạt trong suốt như cũ, mang theo chút lạnh lùng. Da anh rất trắng, giống như tông màu lạnh, làm tôn lên hàng lông mày đen như mực tàu, không nhìn ra có phải đang tức giận hay không, tóm lại nhìn rất khó gần.
Trần Tinh Độ cười hì hì đê tiện, cố ý chọc anh: “Thầy Lưu muốn cậu giúp đỡ tôi học, cậu phải nhớ rõ đấy nhé, nếu không tôi sẽ nói với thầy Lưu, cậu của cuộc sống hằng ngày vốn không giống như cái kiểu mà người khác tưởng tượng.”
Ánh mắt Phó Tư Dư dừng trên khuôn mặt đang cười duyên của nữ sinh. Cô xinh đẹp rạng rỡ, lúc cười mi mắt cong cong, đôi mắt trong sáng như chứa nắng mai, đôi môi đỏ cong lên nở nụ cười giảo hoạt. Chỗ đuôi mắt bên phải điểm xuyết một nốt lệ chí (1) đỏ nhạt, càng thêm vẻ vũ mị rực rỡ.
Cô giống như chú hồ ly nhỏ bụng đầy ý nghĩ xấu.
Anh chợt thấy buồn cười: “Trong tưởng tượng của người khác, tôi có dáng vẻ gì?”
Trần Tinh Độ sửng sốt, không nghĩ tới sẽ bị anh hỏi lại.
Cô mấp máy môi, không nói lên lời.
Lại nghe anh nói: “Đừng ôm quá nhiều mộng tưởng với tôi, nếu không sẽ thất vọng.”
“...”
Phó Tư Dư quay đầu, ánh mắt dừng trên sách giáo khoa tiếng Anh trong tay, tiếp tục đọc diễn cảm theo. Trần Tinh Độ ngơ ngẩn nhìn anh, nhất thời trong lòng không rõ là có cảm xúc gì.
Giống như anh ở gần ngay trước mắt, lại giống như cách mình rất xa.
Trần Tinh Độ chán ghét loại cảm giác cố gắng cách xa người khác này.
Cô khẽ nhíu mày, mở miệng muốn nói cái gì, nhưng lời nói đến bên miệng lại không biết nên nói cái gì.
Nói đến cùng, cô mới quen người trước mặt có hai ngày, cho dù hai nhà là quan hệ bạn bè cũng không thay đổi được sự thật bọn họ là người xa lạ.
Tiếng lật sách đọc bài sột sột soạt soạt của bạn học bên tai, giống một đống hỗn độn, tê dại, vang ầm ầm trong óc. Trong lòng Trần Tinh Độ phiền nhiễu, không thể tiếp tục ngồi nữa, dứt khoát đứng lên, đi thẳng ra khỏi phòng học.
-
Chờ đến khi Trần Tinh Độ quay về, tiết đọc sớm đã kết thúc, tiết đầu tiên là tự học do chủ nhiệm lớp sắp xếp, cử hành đại hội động viên năm cuối ở hội trường.
Một đám học sinh xách theo ghế nhỏ, xếp thành đội ngũ hai hàng thật dài, đi vào theo thứ tự.
Trong số nữ sinh, Trần Tinh Độ cũng tính là cao, hàng ngũ xếp từ thấp đến cao, đương nhiên cô bị xếp xuống vị trí cuối cùng.
Phó Tư Dư cũng vậy.
Do vừa rồi ở trong lớp hai người ầm ĩ căng thẳng nên dọc đường đi vào, không ai để ý ai. Trần Tinh Độ đút hai tay vào trong túi, khẽ hát, coi như không có anh ở bên cạnh.
Phó Tư Dư thì đang cúi đầu xem từ đơn tiếng Anh, từ trước đến nay vẫn luôn coi như cô không tồn tại.
Lưu Chấn Phong kiểm tra sĩ số xong, đi về phía bọn họ bên này, hỏi: “Lát nữa phải lên phát biểu, em đã chuẩn bị xong bài diễn thuyết chưa?”
“Em chuẩn bị rồi.” Phó Tư Dư nói.
Gương mặt Lưu Chấn Phong để lộ nụ cười: “Vậy là tốt rồi, đại biểu học sinh ưu tú mỗi năm đều là em, thầy rất yên tâm.”
Trần Tinh Độ ở bên cạnh nghe vậy, vô cớ thấy khó chịu, mở miệng chen vào nói: “Thầy, dựa vào đâu mà đại biểu học sinh mỗi năm đều là cậu ấy, em cũng có thể.”
Vẻ mặt Lưu Chấn Phong ngạc nhiên: “Người ta là đại biểu học sinh ưu tú, còn em thì sao, đại biểu kẻ gây chuyện ưu tú à?”
“Sao em lại là kẻ gây chuyện?” Trần Tinh Độ nói: “Chẳng qua do em không nghiêm túc học thôi, nếu em nghiêm túc học tập, chính em còn thấy sợ.”
Lưu Chấn Phong: “...”
Biểu cảm của Lưu Chấn Phong cứng ngắc, đang muốn nói cái gì, đột nhiên người con trai bên cạnh lại cười nhẹ.
Trần Tinh Độ nhìn qua.
Phó Tư Dư nói: “Thầy để bạn ấy lên đi.”
Trần Tinh Độ: ?
Ngoài dự đoán, Trần Tinh Độ thế mà lại thấy nụ cười trên khuôn mặt người con trai.
Giọng nói nhàn nhạt ôn hòa: “Bạn ấy thích hợp hơn em.”
(1): Nốt ruồi lệ màu đỏ