Cưa Đổ Học Thần Lạnh Lùng

Chương 8

Trần Tinh Độ chỉ cảm thấy trước mắt có một luồng sáng màu bạc xẹt ngang qua, sau đó, cô nghe thấy tiếng kim loại rơi xuống đất vang lên, trên bắp đùi của người con trai bị cắt thành một miệng vết thương dài và hẹp, những giọt máu chảy ra ồ ạt, thấm đẫm cả ống quần của anh.

Bên ngoài, Trần Phinh Đình nghe thấy âm thanh vang lên nên vội vàng chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi ngạc nhiên há hốc miệng.

Phó Minh Lễ ôm Phó Tư Dư từ trên xe lăn đi đến phòng khách.

Trần Tinh Độ đứng yên ngay tại chỗ, mọi thứ xảy ra quá nhanh quá đột ngột, não của cô còn chưa hoàn toàn phản ứng lại kịp, chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh men theo xương sống lưng trượt vù lên trên, tứ chi đều tê dại.

Cô mang cơ thể cứng đờ đi ra ngoài.

Do Phó Minh Lễ và Trần Phinh Đình là bác sĩ nên đối với việc xử lý tình huống bất ngờ vô cùng thuần thục. Phó Tư Dư ngồi trên sofa, ống quần bị cuốn lên cao chỗ gốc đùi. Vết thương lộ ra, Trần Phinh Đình phụ trách cầm máu.

Vết thương không sâu nhưng lại dài bằng hai ngón tay, máu tuôn ra, nhìn thấy mà phát hoảng.

Vốn dĩ Trần Tinh Độ chưa từng gặp tình huống này, đứng ở một bên tay chân lúng túng không biết phải làm gì.

Trần Phinh Đình khẽ cau mày, hỏi: "Sao lại như thế?"

Trong lòng Trần Tinh Độ trống rỗng, vốn muốn đi lên phía trước thú nhận, nhưng còn chưa đợi cô mở miệng thì Phó Tư Dư đã nhanh hơn trước một bước, nói: "Vừa rồi con đi lấy dao, không cẩn thận nên làm thành như vậy."

Trần Tinh Độ khẽ bàng hoàng, nhìn về phía gương mặt tái nhợt của người con trai dưới ánh đèn, sắc mặt của anh bình tĩnh trước sau như một, cho dù con dao khắc lên người anh một vết thương to như vậy cũng không khiến anh nhíu mày chút nào.

Trần Phinh Đình giúp anh bôi thuốc cầm máu rồi lấy băng gạc quấn quanh miệng vết thương lại. Sau đó bà ấy đứng dậy, hít một hơi: "Lần sau phải cẩn thận một chút, đừng để mẹ lo lắng."

"Con biết rồi." Phó Tư Dư cụp mi mắt xuống.

Trần Tinh Độ vẫn ở lại nhà họ Phó đợi đến chín giờ, Phó Tư Lễ và giám đốc bệnh viện cần phải mở cuộc họp qua video nên đã vào phòng sách từ lâu. Đoán chừng Trần Phinh Đình đi gọt trái cây ở trong nhà bếp rồi, lần đầu tiên Trần Tinh Độ đến nhà bọn họ, cũng không thể thất lễ.

Nhưng mà trải qua chuyện vừa rồi, Trần Tinh Độ vẫn luôn cảm thấy chột dạ, cả một buổi tối ngồi không yên. Lúc rảnh rỗi ngồi trên sofa xem ti vi, ánh mắt luôn chăm chú nhìn về phía Phó Tư Dư ở bên cạnh. Ngược lại người đó trông có vẻ nhàn nhã, lưng đối diện với cô, thỉnh thoảng lấy cái nĩa ăn một miếng dưa lưới.

Ánh mắt của Trần Tinh Độ lại dời xuống phía dưới, rơi vào trên bắp đùi trái bị thương của anh.

Lúc chín giờ mười lăm phút, Trần Tinh Độ đứng dậy khỏi sofa, nói với Trần Phinh Đình đang bận bịu ở trong nhà bếp: "Dì Trần, vậy cháu về trước nhé."

Trần Phinh Đình đi ra từ trong nhà bếp, cười với cô: "Được, lần sau lại đến nhé. Tư Dư, con tiễn người ta về đi."

Lần sau.

Trần Tinh Độ nghĩ, có lẽ là không còn lần sau nữa rồi. Con người Phó Tư Dư này đoán rằng sẽ hàn chặt cái cửa lại, chết cũng không mở cửa cho cô.

Đi ra ngoài cửa, Trần Tinh Độ xoay người lại, đối diện với người ngồi trên ghế xe lăn, có hơi do dự mà nói: "Tiễn tới đây được rồi, không cần tiễn nữa."

Phó Tư Dư nhìn cô, giọng điệu vô cùng hờ hững: "Cũng không có ý định tiễn nữa."

Trần Tinh Độ: "..."

Trần Tinh Độ bị nghẹn lại, theo bản năng muốn đấu võ mồm, nhưng mắt thấy vết thương trên đùi anh, ít nhiều gì cũng có hơi chột dạ. Cô dời ánh mắt, tùy tiện nhìn chằm chằm vào bên cửa, nói một cách không tự nhiên lắm: "Xin lỗi, tôi…"

"Không cần." Phó Tư Dư ngắt lời cô: "Dù gì tôi cũng không có cảm giác."

Trần Tinh Độ: "..."

Trần Tinh Độ bất ngờ, còn chưa kịp phản ứng lại, cửa lớn trước mặt đã đóng lại ầm một cái.

Cơn gió thổi bay tóc mái của cô, một chút thời gian để phản ứng cũng không cho cô, giống như đang tiễn một ôn thần ra khỏi cửa vậy.

Đây là loại người gì vậy chứ.

Trần Tinh Độ thầm mắng người trong lòng.

-

Về đến nhà, cả người Trần Tinh Độ mệt mỏi ngã nhào lên giường, đến tắm cũng không tắm, đá hai chân dưới vào bên giường, đạp giày ra, sau đó kéo chăn bông lên người rồi cuộn lại, nấp sâu vào trong chăn, hoàn toàn là trạng thái buông thả.

Không biết hai người Bạch Nguyễn và Trần Vạn Hoà đi phượt ở đâu rồi mà vẫn chưa trở về, trong nhà chỉ có một mình cô.

Trần Tinh Độ làm ổ ở trên giường một hồi, rốt cuộc là vì thời tiết giữa hè, nếu không mở máy điều hòa thì có thể khiến người ta nóng chết. Không bao lâu thì Trần Tinh Độ không chịu nổi nữa, thò một cái đầu từ trong chăn ra.

Vừa nãy đi lên lầu không mang theo điện thoại, lúc này trên màn hình đã trải dài tận mấy tin nhắn chưa đọc, đều là do Trương Tử Nhiễm gửi.

Trần Tinh Độ mở khóa màn hình, đọc từng cái từng cái một.

Trương Tử Nhiễm: [Ông nội bà nội của Phó Tư Dư còn là viện sĩ của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc, tiến sĩ người Trung Quốc duy nhất giảng dạy tại Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển.]

Trương Tử Nhiễm: [Em nói cả nhà Phó Tư Dư bọn họ sống ở thành phố phía Bắc rất tốt, sao lại đến thành phố phía Nam làm gì chứ? Hơn nữa, nguồn tài nguyên giáo sư của trường THPT Thực Nghiệm ở tỉnh và trường THPT số một ở thành phố cũng đâu cùng một trình độ.]

Trương Tử Nhiễm: [Nghe nói khi Phó Tư Dư hai tuổi đã đi mẫu giáo rồi, lúc tiểu học còn nhảy một cấp. Lúc đầu cậu ta muốn chuyển trường khiến biết bao nhiêu thầy cô và học sinh của trường THPT Thực Nghiệm ở tỉnh khóc.]

Cả người Trần Tinh Độ còn chưa kịp bình tĩnh lại thì lại nhận được tin nhắn của Trương Tử Nhiễm gửi đến liên tục, trong lòng cô nổi lên một cảm giác buồn bực vô hình, dường như muốn mang những uất ức lúc nãy trút hết toàn bộ ra ngoài.

Cô vớ lấy điện thoại cầm lên, gõ bàn phím lạch cạch trả lời:

[Phó Tư Dư Phó Tư Dư Phó Tư Dư, cậu cứ nhắc tên của cái người đó từ sáng đến tối làm gì vậy?]

[Nhà cậu ta làm gì thì liên quan gì đến chuyện của tôi chứ, tôi rất muốn đến nhà của cậu ta sao? Không phải, nếu không phải do mẹ tôi ép buộc tôi đi, tôi cũng không thèm đi đâu.]

Trần Tinh Độ tức đến đỏ cả mắt, trong đầu thì vù vù, đầu ngón tay bay lượn gõ cực nhanh trên bàn phím ảo. Câu cuối cùng còn chưa gõ xong thì bên kia đã nhanh chóng trả lời lại.

Trương Tử Nhiễm: [Đậu má, lão Độ, chị đến nhà cậu ta rồi? Hay là dì Bạch muốn chị đi?]

Trương Tử Nhiễm: [Lúc trước không biết, hai người các người còn có gốc gác sâu rộng như vậy đó nha.]

Trần Tinh Độ: "..."

Trần Tinh Độ hít một hơi, trong lòng buồn bã, lên không được mà xuống cũng không xong, nắm điện thoại trong tay một hồi, không biết trả lời như thế nào. Sau đó thả lỏng tay, ném điện thoại lên giường, thở dài một tiếng, cả người ngửa ra sau nằm thẳng lên giường.

Cô nhìn lên trần nhà, đầu óc trống rỗng, ngây người ra.

Một giây sau, cô kéo chiếc chăn bên cạnh qua rồi đắp kín đầu, giống như một con đà điểu sụp đổ vậy, núp ở trong chăn bông, gào khóc gào thét.

Phiền chết đi được.

-

Ngày hôm sau đi học, Trần Tinh Độ mang theo hai cái quầng thâm mắt cực to đi ra ngoài. Cả đêm hôm qua, cô lăn qua lộn lại trên giường ngủ không được, giống như một con cá đang nằm trên chảo dầu nóng. Sáng sớm hôm nay khi thức dậy, tóc ngắn giống như Kim Mao Sư Vương (1) bị đốt cháy lông vậy. Cô vừa dùng nước rửa, vừa dùng máy sấy, làm đủ nửa tiếng đồng hồ mới chải chuốt xong.

Lúc này vẫn còn có vài cọng tóc con bay ở đỉnh tóc mái phía trước, làm nổi bật hai cái quầng thâm đen sì ở dưới mắt cô, con người lộ rõ sự tiều tụy vô cùng.

Trần Tinh Độ đợi thang ở trước cửa thang máy, mở lớp giấy gói ống hút ra, cắm ống hút vào trong sữa chua. Tối hôm qua Trần Vạn Hoà và Bạch Nguyễn đi phượt cả đêm không về, sáng sớm hôm nay trong nhà cũng không có người, Trần Tinh Độ quen không ăn sáng vào buổi sáng, chỉ uống một hộp sữa chua rồi đi học.

Cô nhìn chằm chằm xa xăm vào chữ số màu đỏ trên bảng điện tử, thang máy vẫn đang từ trên tầng thượng đi xuống, cho đến tầng hai mươi hai, dừng lại, hai cánh cửa chầm chậm mở ra.

Bước chân của cô còn chưa xê dịch thì ánh mắt đã dừng lại, tay cầm hộp sữa chua khẽ run, suýt chút nữa bị sặc.

Buổi sáng Trần Phinh Đình đưa Phó Tư Dư đi học, vừa hay từ trên lầu đi xuống gặp phải Trần Tinh Độ, bà ấy chào hỏi một cách nhiệt tình: "Độ Độ, sao lại trùng hợp như thế chứ?"

Trùng hợp.

Trùng hợp quá nhỉ.

Trần Tinh Độ kéo căng khóe môi cũng cười không nổi, nét mặt cứng lại, tầm mắt dời sang người bên cạnh Trần Phinh Đình, Phó Tư Dư ngồi trên xe lăn, nhìn không ra trên gương mặt đang có cảm xúc gì, nhìn thẳng vào cô.

Chỉ một mắt, Trần Tinh Độ ngay lập tức giống như chột dạ, nhanh chóng dời ánh mắt đi.

Trần Phinh Đình nói: "Nguyễn Nguyễn vẫn chưa về nhỉ? Đúng lúc, dì đưa các cháu cùng nhau đi đến trường."

Tài xế nhà họ Phó đã đợi ở dưới lầu từ lâu, là hôm qua lúc tan trường, Trần Tinh Độ nhìn thấy chiếc Rolls Royce Phantom Tempus, để tiện cho Phó Tư Dư lên xuống xe nên đã thiết kế riêng một cái dốc. Sau khi anh ngồi vào trong xe, Trần Tinh Độ lên xe ngồi vào kế bên. Vì để tránh sự ngại ngùng, cô cố ý duy trì khoảng cách vài xăng-ti-mét với anh.

Trần Phinh Đình cho tài xế lái xe, ngồi ở phía trước, hỏi với nét mặt tươi cười: "Bình thường Tư Dư ở trong trường hòa hợp tốt với bạn học không?"

Tốt.

Cực tốt luôn, cả ngày nguyên khuôn mặt lạnh lùng, với cả bộ dạng giống như BKing (2) vậy.

Trần Tinh Độ không dám mang tất cả những suy nghĩ thật lòng của mình nói với Trần Phinh Đình, nể mặt Phó Tư Dư đang ngồi bên cạnh cô, hôm qua cô lại vô tình hại anh bị thương, trong lòng đang chột dạ, chủ động để lại mặt mũi cho anh, cô nói: "Khá tốt ạ, Phó…Tư Dư bình thường cậu ấy rất vui với việc giúp đỡ người khác."

"Xời." Không ngoài ý muốn, bên cạnh lại truyền đến một tiếng mỉa mai.

Lông Trần Tinh Độ ngay lập tức cháy hết cả lên, xoay đầu nhìn ngang anh một cái, khí thế mạnh mẽ.

Xời xời xời, xời cái gì mà xời, từ sáng đến tối đều xời, nói tốt cũng xời, nói xấu cũng xời, cái con người này rốt cuộc muốn như thế nào chứ.

Trần Phinh Đình yên tâm, nói một cách ôn hòa: "Vậy cũng tốt, dì sợ đứa trẻ này không quen, bình thường có chuyện gì, thằng bé cũng không chủ động nói với người nhà."

Phó Tư Dư nhìn ra ngoài cửa sổ, phong cảnh hai bên đường lướt qua phía sau rất nhanh, bị kéo thành tàn dư mơ hồ không thấy rõ ràng. Nhà cao tầng, cây cối, xe cộ, dòng người, không nhìn thấy cái nào rõ ràng chính xác.

Thế giới giống như trong tầm tay nhưng lại giống như có vô số chi tiết ngưng tụ lại thành một hình tượng hão huyền.

Anh nhìn không rõ ràng.

Xe dừng ngay trước cổng trường, giờ này, đúng lúc đang là giờ đi học đi làm. Trong ngoài trường toàn là phụ huynh học sinh. Trần Tinh Độ đi từ trên xe xuống, khi xoay người lại, nhìn thấy Phó Tư Dư đang xoay xe lăn, đi từ trong ra.

Cô theo bản năng muốn dìu anh một cái.

Khi tay vừa đυ.ng đến xe lăn của anh thì lại bị anh đẩy ra, giọng nói lạnh băng: "Không cần."

(1): Tạ Tốn, hiệu Kim Mao Sư Vương, là một nhân vật trong tiểu thuyết "Ỷ Thiên Đồ Long ký" của nhà văn Kim Dung. Ở đây, lông trong tiếng Trung cũng là mao, có thể hiểu là chơi chữ.

(2): Bking là bộ mặt lạnh lùng, cool ngầu.