Cưa Đổ Học Thần Lạnh Lùng

Chương 7

Trần Tinh Độ ôm hũ dưa muối đi từ thang máy ra, chân vẫn còn đang đi đôi dép bông trong nhà. Vừa nãy vội vàng đi ra ngoài nên cũng chưa kịp thay dép, đợi khi phản ứng lại được thì người đã tới tầng hai mươi ba rồi.

Hầu hết cao ốc Duyệt Phủ là kiểu thiết kế một tầng hai căn hộ, Bạch Nguyễn không nói cho cô biết số nhà, nhưng dựa vào tiếng sửa chữa kinh thiên động địa hồi sáng sớm, Trần Tinh Độ chỉ nghĩ thoáng qua thì cũng có thể khóa chặt mục tiêu ở căn 2301.

Không thể ngờ, buổi sáng cô vẫn còn không đội trời chung với hàng xóm làm phiền mọi người ở trên lầu, còn lớn giọng nói muốn dỡ nhà của họ mà buổi tối lại trở thành mối quan hệ dâng cơm đến cửa rồi.

Trần Tinh Độ thường cà lơ cà phất trước mặt bạn bè, quần áo thì không mặc cho tử tế, đứng thì đứng không yên, ngồi cũng ngồi không xong, nhưng trước mặt trưởng bối lại hiểu phải giả vờ ngoan ngoãn một chút. Lúc ấn chuông cửa, Trần Tinh Độ đặt hũ dưa muối trong tay xuống, cố ý nhét áo vào trong váy, tay áo xắn lên được hạ xuống, rồi nhìn vào cánh cửa phản chiếu bằng kim loại để sửa sang lại mái tóc ngắn.

Sau khi xác nhận dung mạo bề ngoài của bản thân không thất thố, còn nháy mắt một cái đầy tự tin với bản thân trong gương.

Trần Tinh Độ lại ôm hũ dưa muối lên, đứng thẳng lưng, đưa tay ấn chuông cửa.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Tiếng chuông cửa lanh lảnh không ngừng vọng lại trong nhà.

Dường như thời gian trôi qua rất lâu, nụ cười ngoan ngoãn mà Trần Tinh Độ duy trì trên môi nãy giờ cũng hơi cứng lại rồi thì đằng sau cửa mới truyền lại một chút động tĩnh.

Tay nắm cửa trượt xuống, lách cách một tiếng, bên trong kéo ra một khe hở nhỏ.

“Xin chào dì Trần, cháu là Tinh Độ, cháu tới tặng dì...”

Lời của Trần Tinh Độ còn chưa nói xong, sau khi nhìn rõ dáng vẻ của người kia, nụ cười của cô cứng lại trên môi.

Bàn tay đang giơ lên chào hỏi dừng giữa không trung, trong phút chốc cả người hóa đá rồi, sau đó lách cách lách cách nứt vỡ. Sự ngượng ngập và ngột ngạt cứ trôi nổi trong không trung.

Phó Tư Dư ngồi trên xe lăn, tay vẫn duy trì tư thế giữ lấy tay nắm cửa, đôi mắt đen thăm thẳm của anh nhìn chằm chằm vào cô, giống như đang đánh giá. Giọng điệu anh hờ hững, còn có ngờ vực: “Cậu muốn làm gì?”

Không phải câu hỏi tại sao cậu lại ở đây.

Mà là, cậu muốn làm gì?

Khiến Trần Tinh Độ nhớ lại lúc ở nhà vệ sinh nam, câu mà Phó Tư Dư nói với cô, cậu là biếи ŧɦái à?

Cùng là câu chất vấn.

Tâm trạng vừa ổn định của Trần Tinh Độ lập tức bùng nổ, nụ cười thân thiện trên khuôn mặt cũng không giữ nổi, suýt chút nữa nhảy dựng lên: “Tôi còn chưa hỏi cậu, cậu ở đây làm gì đó?”

“Đây là nhà tôi.” Phó Tư Dư nói. Ánh mắt nhìn cô giống như đang nhìn một đứa ngốc.

“Nhà cậu?” Mặt Trần Tinh Độ đầy hoài nghi. Vẫn chưa kịp nói thêm gì, phía sau cửa truyền đến tiếng bước chân nhỏ nhẹ nhanh nhẹn, không bao lâu, một người phụ nữ trẻ tuổi khác xuất hiện ở cửa, nụ cười thân thiết, nói: “Là Tinh Độ đúng không? Tới đây, mau vào, vừa nãy Nguyễn Nguyễn mới gọi điện cho dì rồi.”

Trần Tinh Độ: “...”

Trần Tinh Độ đứng ở cửa, vẫn còn hơi xấu hổ và lúng túng, nhìn về phía Phó Tư Dư một cái, người đó lại giống như chả nghe thấy gì, tự mình chuyển hướng của xe lăn, đi vào nhà, cũng chẳng nhìn cô lấy một cái.

Trần Tinh Độ tức một cục trong bụng.

Cô thực sự rất tò mò, nếu có ngày núi Thái Sơn sụp đổ, người này còn có thể xem như chẳng nhìn thấy gì, vẫn bình tĩnh như cũ hay không.

Trần Tinh Độ đi vào rồi đóng cửa, cúi người thay dép ngay lối vào, Phó Tư Dư ở cách cô không xa, đột nhiên mở miệng hỏi: “Đó là cái gì?”

Cô nhìn theo ánh mắt của anh, nhìn tới hũ dưa muối mà mình đang ôm trong lòng.

Trần Tinh Độ: “Ô, nồi đá, dùng để đập cậu đó.”

Phó Tư Dư: “...”

Khóe miệng anh nhếch lên, giống như đang cười, nhưng ý cười nơi đáy mắt lại nhạt, đột nhiên nói: “Ban nãy tôi nhìn thấy rồi.”

Trần Tinh Độ: ?

“Cái gì?” Cô hỏi.

Phó Tư Dư không nói gì, chuyển hướng khác, đi vào phòng khách.

Trần Tinh Độ sững sờ tại chỗ một lúc, ánh mắt dừng lại ở hệ thống chuông hình ở cạnh cửa lớn, đang ở trạng thái mở, thông qua màn hình có thể nhìn thấy nhất cử nhất động bên ngoài cửa.

“...”

Trần Tinh Độ từ từ phản ứng lại.

Đợi chút, ban nãy cô đã làm những gì?

Bo lại váy, chỉnh sửa tay áo, chải tóc, thậm chí còn nháy mắt với cái cửa.

“A!” Trần Tinh Độ điên rồi, hoàn toàn điên rồi.

Lúc Trần Tinh Độ tới nhà họ Phó đã là bảy giờ tối rồi, vừa hay là thời gian ăn cơm. Trần Phinh Đình và Phó Minh Lễ đang bận trộn trong nhà bếp, tạm thời không có thời gian để chào hỏi gì cô, Phó Tư Dư thì đang đọc sách trong phòng sách, cho nên phòng khách chỉ có một mình cô.

Phó Tư Dư không ở đây càng tốt.

Đỡ phải thấy anh rồi nổi cơn tức.

Một mình Trần Tinh Độ đi dạo trong phòng khách, phòng khách nhà họ Phó không lớn lắm, so với cặp vợ chồng Bạch Nguyễn và Trần Vạn Hòa thích sự hào hoa sang trọng, tới phòng ăn cũng phải có một cái cửa sổ chạm đất để ngắm nhìn toàn cảnh thì cách bài trí trong nhà họ Phó vô cùng ấm áp. Bên cạnh ghế sofa và tủ ti vi, lắp đặt một tủ sách âm tường, bên trên xếp đầy sách về y học.

Trần Tinh Độ nhớ tới mấy lời mà Trương Tử Nhiễm nói với cô, một nhà Phó Tư Dư đều học y, thật sự là gia đình có gốc gác về y học.

Vậy về sau anh cũng theo ngành y nhỉ?

Trong đầu Trần Tinh Độ đột nhiên lóe lên suy nghĩ này.

“Độ Độ, qua ăn cơm thôi.” Trần Phinh Đình đứng ở phía phòng ăn gọi cô. Bà ấy bưng một đĩa thức ăn ra, trên người còn quấn tạp dề màu hồng.

“Cháu tới rồi đây.” Trần Tinh Độ trả lời.

Bầu không khí ở nhà họ Phó và nhà cô không giống nhau, bởi vì tính chất công việc, Trần Vạn Hòa và Bạch Nguyễn thường không ở nhà, hồi còn nhỏ, Trần Tinh Độ với ông anh trai không đáng tin kia của cô cũng coi như là nương tựa lẫn nhau, sau khi tốt nghiệp Trần Tinh Liệu đi nước ngoài tham gia các cuộc thi đua xe, giờ ở nhà chỉ còn lại hai người là Trần Tinh Độ và bảo mẫu.

Dạo gần đây, Bạch Nguyễn và Trần Vạn Hòa muốn cô tự lập, do đó đuổi việc bảo mẫu, cho nên chỉ còn lại một mình Trần Tinh Độ.

Một mình cũng không có gì phải xoắn.

Quan trọng là một bữa cơm no cô cũng không có.

Trần Tinh Độ nghĩ ngợi thì cảm thấy bản thân đáng thương.

Một chiếc bàn vuông vắn, Trần Phinh Đình và Phó Minh Lễ ngồi đối diện cô, Trần Tinh Độ chỉ có thể chen chúc ngồi bên cạnh tên quỷ khó ưa Phó Tư Dư này.

Trên bàn ăn, hai tay của Trần Tinh Độ ngoan ngoãn đặt lên đầu gối, nhưng đôi chân bên dưới lại không thành thật, lúc ngồi vào không cẩn thận giẫm phải chân Phó Tư Dư, thấy anh không có phản ứng gì, Trần Tinh Độ liền giống như báo thù, lại dùng lực dẫm mấy cái nữa.

Phó Tư Dư vẫn không có phản ứng.

Trần Tinh Độ dứt khoát đặt chân lên mu bàn chân anh, không di chuyển nữa.

“Thực sự là đã nhiều năm không gặp, chớp mắt cháu đã lớn vậy rồi.” Trần Phinh Đình nhìn Trần Tinh Độ, ánh mắt dịu dàng nói: “Năm đó mới gặp cháu, cháu mới lớn chừng này.”

Trần Phinh Đình giơ tay làm động tác miêu tả, ước chừng là lớn bằng một quả bí ngô.

Có lẽ là lúc cô mới sinh ra.

Trước mặt các trưởng bối Trần Tinh Độ vô cùng dẻo miệng, cô nói tiếp lời: “Mẹ cháu nói rồi, lúc nhỏ dì Trần thương cháu nhất.”

Lời còn chưa dứt.

“Phì.” Bên cạnh cô truyền đến tiếng cười chế giễu.

Trần Tinh Độ: ?

Cậu phì cái gì mà phì, miệng thủng à hay là cắn vào lưỡi, tôi nói chuyện với cậu à?

Trong lòng Trần Tinh Độ phẫn nộ, càng dùng sức giẫm lên mu bàn chân anh, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười ngọt ngào với trưởng bối, không hề lộ ra vẻ gì.

Phó Tư Dư liếc nhìn diễn xuất tầm cỡ giải Oscar của cô, cũng không vạch trần, lặng lẽ chuyển bánh xe. Vừa giãn được chút khoảng cách, Trần Tinh Độ lại lập tức đuổi theo, chân giẫm thẳng lên mu bàn chân anh , không hề giảm nhẹ lực chân.

Trần Phinh Đình lại hỏi: “Đúng rồi, nghe Tư Dư nói hai đứa cháu cùng lớp, thành tích thường ngày của Độ Độ nhất định rất tốt nhỉ?”

Trần Tinh Độ: “...”

Hỏi gì thì hỏi đừng hỏi chuyện học tập, đây là điểm yếu đời của Trần Tinh Độ.

“Phì.” Người bên cạnh lại cười chế giễu.

Trần Tinh Độ lườm anh một cách hằn học, hai tay đặt trên đầu gối không tự chủ nắm chặt, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, sắp không diễn tiếp được nữa rồi. Nụ cười trên môi cứng lại, nói: “Vẫn, vẫn tốt...”

“Dì nghĩ cũng đúng thôi, vừa nhìn Độ Độ là biết là một đứa trẻ chăm chỉ học tập.” Trần Phinh Đình vui vẻ yên tâm nói.

Trần Tinh Độ đã không còn muốn xem biểu cảm của Phó Tư Dư ngồi bên cạnh nữa rồi, lúc này vẻ mặt tên khốn đó hẳn là cười nhạo cô, không vạch trần cô là sự nhân từ cuối cùng mà anh dành cho cô.

“Mau ăn cơm đi cháu, thức ăn sắp nguội mất rồi.” Trần Phinh Đình thúc giục.

Trải qua một vòng câu hỏi linh hồn từ trưởng bối, cuối cùng cũng tới lúc ăn cơm, tấm lưng cứng ngắc của Trần Tinh Độ được thả lỏng, cuối cùng cũng qua cửa này. Cô cầm đũa đang định gắp thức ăn, cánh tay của người con trai bên cạnh đột ngột vươn qua.

Phó Tư Dư gắp nửa hạt óc chó xào đặt vào bát cô: “Ăn nhiều chút, bổ não.”

Trần Tinh Độ: “...”

Trần Tinh Độ: ???

Cho cậu mặt mũi rồi đó.

Ăn xong bữa tối, Trần Tinh Độ đứng trong bếp giúp thu dọn bát đĩa, giữa chừng thì Trần Phinh Đình đi ra ngoài nghe điện thoại, trong phòng bếp chỉ còn lại một mình cô.

Qua một lúc sau, đằng sau lưng truyền tới tiếng đẩy cửa, trong tiềm thức Trần Tinh Độ cho rằng Trần Phinh Đình quay lại, đầu cũng không ngoảnh lại, ngoan ngoãn nói: “Dì Trần, cháu rửa xong những thứ này rồi, còn gì khác cần dọn rửa không ạ?”

“Hết rồi.” Trả lời cô lại là giọng nói lạnh lùng của một người con trai.

Tay Trần Tinh Độ dừng lại, đặt chiếc đĩa đang cầm vào bồn rửa, nước ào ào bao quanh đĩa sứ, tiếng lách cách vang lên bên tai.

Cô mở to mắt, hỏi: “Cậu đã sớm biết hôm nay tôi sẽ tới nhà cậu?”

“Tôi không biết.” Phó Tư Dư đi vào dường như vì tìm kiếm gì đó, tới nhìn cũng chẳng thèm nhìn cô, tự mình đi tới tủ khóa: “Nếu tôi biết, tôi sẽ không mở cửa cho cậu đâu.”

Trần Tinh Độ: ?

Trần Tinh Độ: “Cậu có ý gì?”

Phó Tư Dư dừng động tác tay, đứng thẳng, liếc xéo cô, ánh mắt lạnh lùng, “Tôi chưa từng gặp qua cô gái nào giống như cậu cả.”

Trần Tinh Độ sững sờ.

Ngay sau đó, từ má tới vành tai, bắt đầu nóng ran lên.

Giống như sỉ nhục vậy.

“Cậu có ý gì?”

“Ý trên mặt chữ.” Phó Tư Dư nói ngắn gọn.

Trần Tinh Độ nắm chặt hai tay, toàn thân run rẩy, hốc mắt cô bắt đầu đỏ lên, cắn răng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Phó Tư Dư, cậu thực sự rất đáng ghét.”

“Cậu cũng không khiến người ta yêu thích cho lắm.” Phó Tư Dư cúi người lấy một hộp giấy hình chữ nhật từ trong tủ ra, quay người chuẩn bị rời đi, không có ý tiếp tục giằng co với cô.

Trần Tinh Độ lại bước lên trước một bước, chặn đường đi của anh: “Đợi chút, cậu nói rõ ràng sau đó hẵng đi.”

“Nói cái gì?” Phó Tư Dư ngước mắt nhìn cô. Anh ngồi trên xe lăn, cô đứng trước mặt anh, người con gái luôn từ trên cao nhìn xuống, một bộ dạng hống hách hung hăng, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cô đã không để lại ấn tượng tốt đẹp nào cho anh rồi.

“Rốt cuộc là tôi đã làm gì cậu?” Trần Tinh Độ nói, hốc mắt đỏ hồng, lưng cứng đờ: “Cậu dựa vào đâu mà ghét tôi?”

Phó Tư Dư không nói gì.

Hoặc là anh cảm thấy, người con gái đứng trước mặt mình, dường như sắp khóc rồi.

Anh im lặng vài giây, tay vịn vào xe lăn, chuyển động hướng khác, vòng qua cô đi ra ngoài.

Vào khoảnh khắc anh đi ngang qua cô, Trần Tinh Độ như tỉnh lại.

“Đợi một chút!” Cô vươn tay muốn kéo anh, lại va phải cái hộp giấy trong tay anh, nắp bị mở ra, một con dao sắc bén rơi ra.