Cưa Đổ Học Thần Lạnh Lùng

Chương 6

Mãi cho đến lúc tan học, Trần Tinh Độ cũng không quay lại lớp học nữa. Hai người giương cung bạt kiếm ở trong nhà ăn một hồi, đã khiến Phó Tư Dư trở nên nổi tiếng ở tất cả các lớp. Ngoại trừ ngoại hình, thành tích, anh vẫn là học sinh đầu tiên dám chống lại Trần Tinh Độ kể từ khi cô thống trị ở trung học số Một đến nay.

Vĩ đại, vĩ đại.

Nhưng mà phải trả một cái giá thật lớn, hiện tại ánh mắt mỗi người nhìn anh đều mang theo chút kính sợ và sợ hãi.

Buổi chiều chủ yếu là lớp ngữ văn và lớp Anh ngữ, bởi vì giáo viên dạy anh ngữ xin nghỉ ốm, nên hai tiết học cuối cùng chuyển sang lớp tự học.

Ở bên trong phòng học, các học sinh đều yên tĩnh tự học, ánh mặt trời ấm áp lúc bốn năm giờ chiếu vào từ ngoài cửa sổ, chiếu vào tầm mắt là một màu cam mềm mại. Lưu Chấn Phong đang giảng bài trên bục thì ngủ gà ngủ gật, lớp 12-1 là lớp trọng điểm của toàn trường. Hàng năm có vô số học sinh khá giỏi đều tập trung ở đó, dù trên bục giảng không có giáo viên giám sát, tính tự quản của học sinh cũng không giống bình thường.

Trong không gian nghiêm túc chỉ có tiếng xoạt xoạt viết bài thi, chỉ có Trương Tử Nhiễm giống như con chuột ngẩng đầu lên khỏi bàn, suy nghĩ viển vông, ánh mắt dừng ở vị trí trống rỗng của Trần Tinh Độ, sau đó giơ tay, lấy cái bút chọc chọc phía sau lưng Phó Tư Dư.

"Bạn học Phó..." Gọi một cách đặc biệt thân mật.

Phó Tư Dư quay đầu nhìn lại.

Trương Tử Nhiễm nghiêng đầu qua, liếc nhìn thầy Lưu đang ngủ gật trên bục có bong bóng ở mũi, nhỏ giọng hỏi: “Cậu có biết Độ gia đi đâu không?”

“Có liên quan gì đến tôi?” Phó Tư Dư khẽ nhướng lông mày, cảm thấy không hiểu cho lắm.

“Độ gia đã cãi nhau một trận lớn với cậu trong nhà ăn, nhất định là tâm trạng không tốt cho lắm.” Gương mặt Trương Tử Nhiễm tiếc nuối nói: “Không chừng lúc này đang sa ngã ở đâu đó.”

“Cô ấy sẽ sa ngã sao?” Đôi mắt đen kịt của Phó Tư Dư không biểu lộ cảm xúc, anh không tin lời nói vô nghĩa của Trương Tử Nhiễm.

"Đương nhiên! Cậu không biết." Trương Tử Nhiễm lại liếc nhìn thầy Lưu trên bục giảng, thầy Lưu giống như nghe thấy tiếng động, vỗ mồm quay mặt đi, gối đầu lên cánh tay, nhưng không tỉnh lại. Giọng nói của cậu ta ép nhỏ hơn: “Nhiều năm trước cũng đã xảy ra chuyện như vậy, lúc ấy Độ gia vẫn còn học lớp mười cấp ba, trong trường có một nam sinh không biết sống chết đi trêu chọc chị ấy, cậu đoán xem kết cục như thế nào?”

“Thế nào?”

“Cậu ta bị ghi vào giấy đỏ, sau đó bị học sinh toàn trường xa lánh, cuối cùng bị trường đuổi học.”

“...”

Nói dung câu chuyện này có chút quen tai, giống như đã từng nghe ở đâu rồi.

Phó Tư Dư dựa lưng vào ghế, cảm thấy có chút buồn cười: “Các cậu đang quay “Vườn sao băng” sao?”

“Đương nhiên không phải!” Trương Tử Nhiễm nghiêm túc nói: “Tính cách kia của Độ gia có khả năng cậu không biết, bình thường nhìn chị ấy hay cười hì hì, nhưng thật ra là một người có nguyên tắc. Nếu chị ấy thật sự chán ghét cậu, cơ hội cho cậu đυ.ng vào chị ấy cũng không có, chớ nói đến chuyện cãi nhau với cậu trong nhà ăn.”

“Nếu cậu thật sự muốn tôi nói, kỳ thật chị ấy cũng chỉ là...”

Lời phía sau Trương Tử Nhiễm còn chưa dứt, thầy Lưu ở trên bục giảng đã tỉnh lại, vừa rồi chỉ nghe thấy tiếng sột soạt như có con chuột đang gọi, kết quả vừa mở mắt ra đã nhìn thấy con chuột Trương Tử Nhiễm đang níu lấy Phó Tư Dư thì thầm nói chuyện.

“Trương Tử Nhiễm, em biến khỏi đây cho thầy!” Lưu Chấn Phong tức giận đập bàn, cầm giẻ lau phấn không chút lưu tình ném về phía đầu Trương Tử Nhiễm: “Không làm bài tập cho tốt, còn ngồi ở dưới nói chuyện!”

Bộp.

Trương Tử Nhiễm lại bị ném giẻ lau phấn, đầu chuyển sang màu xám, mái tóc chuyển bạc hơn một nửa.

“Ừm.” Trương Tử Nhiễm kêu chít chít đứng lên, ngẩng thẳng đầu: “Thầy em biết mình sai rồi, lần sau không dám nữa.”

“Ra ngoài...”

Sau đó Trương Tử Nhiễm đi ra ngoài.

Sau khi Trương Tử Nhiễm rời khỏi phòng học, thế giới trở nên yên lặng không ít. Phó Tư Dư quay người lại, cầm bút lên lần nữa, tập trung vào bài thi trước mặt.

Suy nghĩ thế nào cũng không thể tập trung được.

Ánh mắt liếc qua bàn trống của nữ sinh bên cạnh, nhớ lại lời Trương Tử Nhiễm vừa mới nói, cùng với chuyện xảy ra trong nhà ăn lúc trưa.

_

Buổi chiều lúc tan học, ngoài cổng trường người đến người đi, bên ngoài đường lớn đầy các loại xe sang trọng, tiếng còi inh ỏi vang lên hết đợt này đến đợt khác, tiếng ồn ào khiến Trần Tinh Độ đau đầu.

Trần Tinh Độ ngồi ở bãi tập phía Nam cả một buổi chiều, không làm gì cả, chỉ ngẩn người ngồi trên xích đu, thân thể theo hai chân đung đưa giữa không trung, sau khi bộc phát cơn tức giận, trong lòng cô luôn có chút trống rỗng.

Nhìn thấy Trương Tử Nhiễm chạy từ phía tòa nhà dạy học cách đó không xa, Trần Tinh Độ nhảy xuống khỏi xích đu, khẽ cau mày: "Tại sao cậu lại đến đây?"

“Em bị bắt, đi học nói chuyện, bị thầy Lưu bắt tại trận.” Trương Tử Nhiễm thở hồng hộc giải thích.

“Cậu nói chuyện với ai vậy?” Trần Tinh Độ liếc mắt sang bên cạnh, rồi đi ra ngoài trường với cậu ta. Trong khoảng thời gian này, Trần Vạn Hòa và Bạch Nguyễn vì để cho cô học được cách “tự lập” nên cấm lái xe trong nhà đưa đón, mỗi ngày cô chỉ có thể đi nhờ xe của Trương Tử Nhiễm về nhà.

“Phó Tư Dư.” Trương Tử Nhiễm còn chưa kịp khôi phục nhịp thở, bày ra vẻ mặt hết sức kính dâng cho tổ quốc: “Chị không ở trong lớp học, chỉ có một mình em xâm nhập vào nội địa của địch để thăm dò tin tức. Thế nào, em đầy nghĩa khí chứ?”

“Xùy~” Trần Tinh Độ giật giật khóe môi, sau một buổi chiều tỉnh táo lại, bây giờ tâm trạng của cô đã tốt hơn rất nhiều: “Ai muốn cậu quản.”

“Chị nói một chút, tại sao buổi trưa hai người lại cãi nhau ở trong nhà ăn?” Trương Tử Nhiễm hỏi. Buổi trưa, cậu ta mới đi được một lúc, lập tức nghe được tin đồn Trần Tinh Độ túm cổ áo Phó Tư Dư, hai người đang định đánh nhau.

Hiện tại Trần Tinh Độ không muốn nhắc đến chuyện này, nhớ tới là thấy bực bội: “Tôi cũng không biết, chỉ là nhìn thấy cậu ta là khó chịu.”

Đi ra cổng trường, lái xe nhà họ Trương đã chờ bên lề đường, Trương Tử Nhiễm mở cửa ngồi vào xe, vẫn không quên thao thao bất tuyệt: “Em nói hiện tại mấy người trẻ tuổi này dễ xúc động có chuyện gì không thể giải quyết riêng được sao, không nên làm xấu hổ nơi công cộng...”

Trần Tinh Độ vừa ném balo vào trong xe, ánh mắt nhìn qua lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc cách đó không xa. Cô sững sờ một chút, ánh mắt vô thức nhìn qua, thiếu niên thanh tú ngồi trên xe lăn, phía sau có dì đẩy vào xe.

Anh ngồi vào xe, quay mặt nói lời cảm ơn với người bên cạnh. Nhìn quần áo và cử chỉ, có thể là bảo mẫu.

Trương Tử Nhiễm cũng nhìn thấy, nhưng sự chú ý lại không để trên người Phó Tư Dư, mà là chiếc xe cách đó không xa: “Con mẹ nó, cả nước chỉ có hai mươi cái Rolls-Royce Phantom đặt theo yêu cầu."

Nhất thời Trần Tinh Độ không biết đang suy nghĩ gì, ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người người đó, cho đến khi tài xế xuống xe, đóng cửa xe thay anh rồi mới khởi động xe.

Chiếc xe hòa vào nhập vào đường lớn, đi càng lúc càng xa, sau một khúc cua thì biến mất không thấy nữa.

Lúc này Trần Tinh Độ mới phục hồi tinh thần trở lại.

Cô ngồi vào trong xe, nghe Trương Tử Nhiễm lải nhải không dứt bên tai: "Chị nói xem rốt cuộc Phó Tư Dư có lai lịch như thế nào? Có thể mua được một mẫu xe đặt theo yêu cầu, nghe nói chiếc xe này vừa bán đã hết hàng, ngay cả cha em xếp hàng ba tháng cũng không mua được."

“Ừ, nhà của tôi cũng có một cái.” Trương Tinh Độ thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nói.

Trương Tử Nhiễm: "..."

Trương Tử Nhiễm không nói nên lời, đột nhiên cảm thấy chênh lệch giữa người và người là rãnh mương vạn khe sâu như vậy.

Về đến nhà, Trần Tinh Độ vừa đặt tay lên nắm cửa, còn chưa kịp nhập dấu vân tay thì cánh cửa đã bị mở ra từ bên trong, Bạch Nguyễn đứng ở cửa, mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói với cô: "Độ Độ, con đã về rồi? "

Sau lưng còn Trần Vạn Hòa đang đứng, mặc một bộ âu phục nghiêm chỉnh, với vẻ mặt nghiêm nghị và giọng điệu trầm ổn: "Đã về rồi."

Trần Tinh Độ sửng sốt: "Mọi người thế nào..."

Phải biết rằng hai người Trần Vạn Hòa và Bạch Nguyễn này là người cuồng công việc, một năm có 365 ngày bình quân có 300 ngày đi công tác, một người xử lý công việc lớn nhỏ của tập đoàn, một người đi khắp thế giới để thông báo khai mạc các buổi hòa nhạc. Còn lại 65 ngày kia, vợ chồng ân ái đi du lịch khắp nơi để thể hiện tình cảm.

Quanh năm suốt tháng, số lần Trần Tinh Độ nhìn thấy hai người trong vòng bạn bè còn nhiều hơn so với hiện thực…

Trước đó lần thứ nhất trở về, là lễ mừng năm mới, có một bữa ăn tượng trưng với bọn nhỏ vào ngày 30 tết và ngày đầu năm, sau hôm đó lại thuê một chuyến máy bay để đi nghỉ ở một đảo tư nhân không tên ở nước ngoài.

Trần Tinh Độ nghĩ đến, đoán chừng phải đến cuối năm mới có thể nhìn thấy hai người này, nhưng cô không ngờ rằng mới qua sáu tháng hai người này đã quay trở về.

Đúng là quay về thật sớm.

Trần Tinh Độ không vui chút nào, cô ỉu xìu mở cửa đi vào, cúi xuống thay giày ở cửa ra vào. Cởi bỏ dây giày và đổi giày chỉ mất hai phút, màng tai đã bị hai người Trần Vạn Hòa và Bạch Nguyễn hòa trộn công kích: "Ông nhìn thân thể của Độ Độ, có phải gầy đi hay không, có phải bình thường ở trường học ăn không ngon hay không?"

"Vợ à, bà quên rồi sao, bà muốn Độ Độ học cách tự lập, hủy bỏ tiền tiêu vặt của con bé rồi sao.”

“A, đúng rồi, làm sao tôi có thể quên chuyện này chứ. Đã như vậy, một học sinh trung học, bình thường có thể tiêu bao nhiêu tiền.”

“Ba trăm tệ tiền sinh hoạt, sao lại không đủ dùng.”

"Căn tin của trường mỗi bữa chỉ mười tệ, một tháng ba mươi ngày, ba trăm tệ là đủ rồi.”

Trần Tinh Độ: “...”

Trần Tinh Độ nghe hai người tôi một câu bà một câu thảo luận, nếu không phải vì trẻ tuổi khoẻ mạnh, thiếu chút nữa một hơi có thể nâng cô lên. Cô có ý giải thích nói: “Một ngày ba bữa, hết mười lăm tệ, căn bản cũng không đủ dùng...”

“Chắc chắn là đủ, tiết kiệm một ít.” Bạch Nguyễn dịu dàng vỗ vai cô, lộ ra nụ cười quan tâm của người mẹ: “Khi mẹ bằng tuổi con, mỗi ngày ăn dưa muối và bánh bao hấp, nào có được ăn ba món ăn một canh chỉ có mười lăm tệ."

Trần Vạn Hòa ôm lấy vai vợ nói: “Dúng vậy, nếu không tiết kiệm một chút, thì năm đó làm sao cha có thể cưới được mẹ của con.”

Trần Tinh Độ: "..."

Trần Tinh Độ nghĩ thầm, không phải hai người là liên hôn gia tộc sao? Sinh ra đã ngậm thìa vàng, cái gì mà ăn bánh bao hấp với dưa muối.

Trần Tinh Độ không phản bác được, vợ chồng hai bên đều yêu thương nhau, tình cảm của bọn họ giống như kim kiên, một mình thế đơn lực mỏng căn bản không cãi lại.

Cô từ bỏ việc giãy dụa, cầm túi sách về phòng: “Con vào trước, ăn cơm gọi con.”

“Ông nhìn đứa nhỏ này, trở về lập tức chạy về phòng, cũng không biết giống ai.”

"Giống như anh trai con bé."

"Chắc chắn, toàn học điều xấu từ Tinh Liệu."



Cửa phòng đóng lại, thế giới yên tĩnh trở lại. Trần Tinh Độ tiện tay ném cặp sách lên ghế sô pha, dang tay ra ngã xuống giường với tư thế chữ đại.

Nhìn trần nhà trắng xóa trên đầu, suy nghĩ mông lung, ngẩn người.

Một lúc sau, ngoài cửa lại nghe thấy tiếng Trần Vạn Hòa và Bạch Nguyễn ân ái đùa giỡn và cười đùa trong nhà bếp.

Trần Tinh Độ chịu không nổi nữa, cuốn chăn bông, lăn qua lăn lại trên giường, bịt tai hét ra bên ngoài: "Đừng ồn ào! Hai người có thể im lặng được không, con phải làm bài tập!"

Trong nháy mắt bên ngoài lập tức yên lặng.

Quả nhiên, làm bài tập về nhà là cái cớ có lực nhất.

Hôm nay tâm trạng Trần Tinh Độ không tốt, khi quay về lại Trần Vạn Hòa và Bạch Nguyễn giày vò, giờ phút này đầu óc cô ong ong. Cô úp mặt vào gối đầu nằm một lúc, có chút cam chịu.

Điện thoại cạnh gối rung lên, kéo suy nghĩ của cô trở về thực tại.

Trần Tinh Độ đứng dậy khỏi giường, mở khóa màn hình thấy tin nhắn WeChat từ Trương Tử Nhiễm.

Trương Tử Nhiễm: [Em vừa nhờ cha em dùng quan hệ hỏi thử, đoán xem? Hóa ra cha mẹ của Phó Tư Dư là giáo sư của Đại học Y, cả nhà bọn họ đều là sinh viên y khoa, một gia đình y khoa thực thụ.]

Trong đầu Trần Tinh Độ còn chưa phản ứng kịp, ánh mắt nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình, có chút ngạc nhiên, nhớ tới khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng của nam sinh, trong chớp mắt cô lại cảm thấy anh rất thích hợp mặc chiếc áo khoác trắng đó.

Bên ngoài có người gõ cửa.

Trần Tinh Độ để điện thoại xuống, đi ra mở cửa.

Bạch Nguyễn cầm trên tay một lọ dưa cải lâu năm không biết đào từ hầm mộ nào, nói với Trần Tinh Độ: "Đây là dưa cải mẹ tự muối. Con mang lên đưa cho dì Trần ở trên lầu đi."

Trần Tinh Độ: ?

Phản ứng đầu tiên của Trần Tinh Độ là, mẹ còn có thể muối dưa cải muối?

Phản ứng thứ hai là có thể ăn được không?

Trần Tinh Độ sửng sốt một lúc, sau đó mới chậm rãi khôi phục tinh thần: "Không phải, trên tầng trên nhà chúng ta lấy đâu ra một dì Trần vậy?"

“Dì Trần Phinh Đình của con, bà ấy ôm con khi còn bé, con không nhớ sao?” Bạch Nguyễn hiếm khi kiên nhẫn, vừa nói vừa nhét bình dưa cải muối vào trong lòng cô cô: “Bạn thân của mẹ. Con mang dưa cải lên đó đi. Nhân tiện ăn cơm ở nhà bà ấy luôn, tối nay ba mẹ đi ra ngoài, không nấu cơm cho con nữa.”

Trần Tinh Độ: "..." Đây là mục đích thực sự.

Trần Tinh Độ đã quen với hành vi không đáng tin cậy của cha mẹ, nghĩ rằng khi không có ở nhà tai của mình ít nhất có thể thanh tịnh, cô không từ chối, lập tức ôm bình dưa cải đi ra cửa.

Thiếu nữ đứng trong thang máy, thân thể men theo không gian kim loại vuông vức đi lên, ánh mắt nhìn chằm chằm những con số màu đỏ nhảy trên bảng hiển thị điện tử, đầu Trần Tinh Độ chậm rãi phản ứng lại.

Không đúng.

Dì Trần trên lầu.

Đó không phải là người đã lắp đặt thiết bị từ lúc bảy giờ sáng, gϊếŧ hàng xóm không đao sao?

(1)Lớp mười: lớp 10-10, lớp 10-1,...