Một cú đá này của Trần Tinh Độ, có thể nói là một cú đá mang tính lịch sử của trường trung học số Một trong sáu mươi năm qua.
Không chỉ đập vỡ cửa kính phòng làm việc của giáo viên, đá lệch khung sắt, quả bóng còn không nghiêng không lệch vừa vặn rơi trúng đầu lão Lưu.
Bên ngoài văn phòng giáo viên, Trần Tinh Độ cúi đầu ủ rũ, giống như con gà con bị nhổ lông không hề kiêu ngạo, ngoan ngoãn tiếp nhận răn dạy.
“Em nói xem, em không lên lớp hẳn hoi, lại chạy ra ngoài đá bóng!” Trên đầu Lưu Chấn Phong dán một khối băng gạc, tức đến đỏ mặt tía tai, giống như muốn nhảy dựng lên giáo huấn cô: “Buổi sáng thầy mới nói qua, bắt đầu từ học kỳ này, phải nghiêm túc nghe giảng, học tập thật tốt, sao em lại như vậy, có phải đã coi lời của thầy như gió thoảng bên tai hay không?”
Trần Tinh Độ bị giáo huấn đến mức đầu co rụt lại, hai tay nhét vào túi áo đồng phục, không dám thở mạnh một tiếng. Chờ lão Lưu phát hỏa xong, mới giống như một con gà con đáng thương bất lực, hơi thở yếu ớt đáp lại: “Thầy, em không trốn học ra ngoài đá bóng, em chỉ cảm thấy không khí trong phòng học quá ngột ngạt, muốn ra ngoài hít thở không khí.”
“Thầy thấy em cảm thấy bình thường thầy dạy học quá nhàm chán, muốn cho thầy hít thở không khí đó!” Lưu Chấn Phong không cho Trần Tinh Độ cơ hội giải thích, đưa tay chỉ vào cửa kính bị quả bóng đập vỡ bên cạnh: “Em tự xem đi, chuyện tốt em làm đấy!”
Trần Tinh Độ: “...”
Trần Tinh Độ ủ rũ cúi đầu, len lén nhấc mí mắt lên nhìn một cái. Hai cửa sổ thủy tinh lớn bên trái trong phòng làm việc, lúc này không còn một chút nào, nát vụn rơi đầy đất, trong góc bên cạnh còn có quả bóng cô vừa đá vào.
Không thể tưởng được, sức chân của cô thật lớn.
Ngày đầu tiên Lưu Chấn Phong nhậm chức, ban ngày còn chưa qua đã bị Trần Tinh Độ làm cho gà bay chó sủa, sau khi khiển trách xong, lại bất đắc dĩ thở dài: “Trở về viết bản kiểm điểm năm nghìn chữ, cam đoan sau này em sẽ không chạy ra ngoài đá bóng trong giờ học nữa.”
“Về phần chuyện cửa kính, thầy sẽ liên hệ với phụ huynh của em.”
“...Vâng.” Trần Tinh Độ rũ mi mắt, trong lòng vô cùng áy náy.
“Trở về đi, bản kiểm điểm không cho phép tìm người viết thay.”
“Vâng.”
Từ văn phòng đi ra, bên ngoài vây đầy người. Vừa rồi lão Lưu lớn tiếng giáo huấn cô, toàn bộ lầu một đều nghe thấy được, càng đừng nói đến lớp gần văn phòng nhất, chỉ cách một bức tường, cơ bản tương đương với truyền hình trực tiếp.
Thấy Trần Tinh Độ ủ rũ đi ra từ bên trong, Trương Tử Nhiễm vội vàng nghênh đón, quan tâm hỏi: “Làm sao vậy Độ gia, là bị đánh năm mươi gậy hay là muốn đuổi học xử lý?”
“Chị đừng sợ, em đã hỏi thăm giúp chị rồi, với lực chân này của chị, cho dù ngày sau thi không đậu đại học, đi lái máy xúc cũng là...một lối thoát.”
Trần Tinh Độ vỗ một cái lên ót Trương Tử Nhiễm, sắc mặt cứng ngắc: “Cậu rất muốn tôi đi lái máy xúc sao?”
“Em không có ý đó.” Trương Tử Nhiễm xoa xoa sau ót, thấy Trần Tinh Độ nhíu mày, vội an ủi: “Không phải em đây sợ chị nghĩ quẩn sao? Ai có thể nghĩ đến việc chị đang ngồi trên sân thể dục, từ bên cạnh lăn tới một quả bóng, chị nhất định phải tới đá nó. Đá còn chưa tính, còn dùng sức lớn như vậy, đập vỡ cửa sổ phòng làm việc của giáo viên.”
“Đập cửa sổ còn chưa tính, hết lần này tới lần khác còn đập lão Lưu. Chị nói chuyện này đi.”
Trần Tinh Độ cũng cảm thấy mình xui xẻo, từ khi cái tên Phó gì gì đó chuyển trường tới đây, cô vẫn luôn thủy nghịch, làm gì cũng không thuận lợi.
Giờ phút này Trần Tinh Độ không còn tâm trạng nói chuyện này, trong đầu đều là bản kiểm điểm năm nghìn chữ kia, muốn cô viết như thế nào? Tay đứt cũng không viết ra được.
Hai người sóng vai đi về phía nhà ăn, Lưu Chấn Phong nổi trận lôi đình, sau khi kết thúc tiết thứ hai liền kéo cô qua, giáo huấn đến giờ ăn trưa mới chịu thả người.
Trương Tử Nhiễm vừa đi vừa nói: “Bản kiểm điểm có tính là gì? Không phải cuối kỳ trước chị thi môn Ngữ văn được 120 điểm sao? Vậy có gì có thể làm khó được chị? Hơn nữa anh em chính là dùng như vậy, có cái gì khó khăn chị cứ nói với em, em sẽ hết sức tương trợ.”
“Năm nghìn từ.” Trần Tinh Độ lời ít mà ý nhiều.
“...Tạm biệt. Ngài cố lên.” Trương Tử Nhiễm cho rằng lời mình vừa nói là đánh rắm, cụp đuôi chạy đi.
Anh em vốn là chim cùng rừng, tai vạ đến nơi đều tự bay đi.
Huống chi Trần Tinh Độ đã đồng ý với Lưu Chấn Phong sẽ không tìm người viết hộ, cô nhất định sẽ không. Điểm thành tín cơ bản nhất này, Trần Tinh Độ cô vẫn có.
Giữa trưa, trong phòng ăn chật ních học sinh, Trần Tinh Độ vốn không có ý định đến ăn cơm trưa, phần bản kiểm điểm năm nghìn chữ kia cũng đủ cho cô ăn không vào trong ba ngày. Nhưng nghĩ đến buổi sáng cô cũng ăn không ngon, sợ buổi chiều mình bị hạ đường huyết, ít nhiều vẫn ép mình ăn một chút.
Huống hồ Lưu Chấn Phong còn nói rõ là muốn báo phụ huynh, cô không ăn nhiều một chút để bảo tồn thể lực, trở về làm sao ứng phó với Trần Vạn Hòa và Bạch Nguyễn đánh đôi nam nữ phối hợp?
Lấy đĩa thức ăn, Trần Tinh Độ xếp thành hàng dài phía sau đoàn người. Cơm gà luôn luôn là lựa chọn hàng đầu của nhà ăn, cũng là món Trần Tinh Độ thích nhất, mỗi ngày đều có rất nhiều học sinh tới đó xếp vào buổi trưa.
Trần Tinh Độ một lòng một dạ tập trung vào bản kiểm điểm, trong lúc vô tình nghe thấy mấy bạn nữ xếp hàng phía trước nói chuyện với nhau, hẳn là bạn nữ lớp bên cạnh. Có chút quen mắt, nhưng cũng không nhận ra.
“Nghe nói người đứng đầu thực nghiệm tỉnh chuyển đến trường chúng ta, học ở lớp Một đó.”
“A, điểm của cậu ấy thật cao, còn kém vài điểm là đạt điểm tối đa, đoán rằng Trạng Nguyên năm nay sẽ là cậu ấy đi?”
“Đẹp trai quá, tớ vừa nhìn thấy, đang ngồi ở bên kia kìa.”
“Tớ muốn hỏi số điện thoại của cậu ấy.”
...
Trần Tinh Độ nhìn theo hướng đó, phát hiện Phó Tư Dư đang ngồi một mình trong góc ăn cơm. Muốn nói anh không nổi bật là không có khả năng, ngoại trừ khuôn mặt đẹp trai kia, khí chất của anh, còn có xe lăn dưới thân anh.
Nhưng mà Trần Tinh Độ phát hiện một sự thật mà mình không muốn thừa nhận, khi một người ưu tú đến trình độ nhất định, cũng đủ để cho người khác xem nhẹ một vài chỗ thiếu hụt trên thân thể của cậu ta.
Ở trong sân trường thành tích quyết định tất cả, lớn lên đẹp trai, thành tích lại tốt, còn có cái gì để soi mói đây? Thủ khoa đại học là thi văn, chứ không phải chọn nhà vô địch Olympic.
Mặc dù là như vậy, nhưng trong lòng Trần Tinh Độ vẫn khó chịu, vô cùng khó chịu.
Bởi vì là Phó Tư Dư, cho nên cô nhìn anh không vừa mắt.
Nghe thấy tiếng hắng giọng đằng sau, mấy bạn nữ đang thảo luận khí thế ngất trời phía trước đều quay đầu lại, thấy là Trần Tinh Độ, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: “Tinh Độ!”
Đại danh Trần Tinh Độ vang dội, cô không biết người khác nhưng người khác lại biết cô.
Trần Tinh Độ nói đến tính cách thì nổi lên tính cách, hai tay ôm lấy bả vai bạn nữ, vô cùng quen thuộc tiến tới, lặng lẽ nói: “Tôi và người kia quen biết. Các cậu muốn số điện thoại của cậu ta, tôi có thể giúp đỡ?”
“Thật sao?”
“Tất nhiên rồi.” Trần Tinh Độ lộ ra nụ cười quỷ bí với mấy nữ sinh: “Nhìn tôi nè.”
Trần Tinh Độ đưa đĩa thức ăn trong tay cho bạn nữ, sửa sang lại làn váy, sau đó xuyên qua đám người, trực tiếp đi về phía khu ăn cơm.
Phó Tư Dư đang một mình an tĩnh ăn cơm, nữ sinh muốn tới gần anh đều bị anh từ chỗi. Vẻ mặt các cô gái uể oải, anh lại thờ ơ. Từ trước đến nay, tính tình anh không lạnh lùng như vậy, chỉ là từ khi mùa hè năm thứ ba kết thúc, tất cả đều đã thay đổi.
Trong tầm mắt xuất hiện một bóng mờ hạ xuống, ngay sau đó là tiếng nói thanh thúy của thiếu nữ truyền vào lỗ tai “Ê.”
Tay Phó Tư Dư khựng lại, theo bản năng ngước mắt lên.
Trần Tinh Độ từ trên cao nhìn xuống đứng trước mặt anh, khoanh tay, làn da cô rất trắng, lại ngược sáng, dưới ánh mặt trời chói chang giữa trưa, cô chói mắt giống như là mặt trời. Đôi mắt xếch xinh đẹp hẹp dài hơi nheo lại, lúc mới đầu cũng không để ý, phía dưới đuôi mắt phải của cô, có một nốt ruồi màu đỏ nhạt.
Đồng phục trên người vẫn là kiểu ăn mặc lười biếng như vậy, là kiểu dáng nam sinh, cổ áo tùy ý mở ra hai cái, lộ ra xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp của thiếu nữ. Ống tay áo xắn lên tới chỗ cánh tay, cánh tay thon gầy, giống như là nắm một cái liền vỡ.
Cô xinh đẹp, không giống với tính cách biểu hiện bên ngoài của cô.
“Có chuyện gì sao?” Phó Tư Dư để đồ ăn xuống, lãnh đạm hỏi.
Trần Tinh Độ không quen nhìn bộ dáng lãnh đạm của anh nhất, chính là thích giả bộ.
“Cậu cũng đừng tưởng rằng tôi tới gây sự.” Trần Tinh Độ nhanh mồm nhanh miệng, diện mạo của cô rất xinh đẹp, lúc nhếch môi cười rộ lên, con ngươi xinh đẹp lóe sáng, đôi môi đỏ mọng cũng lấp lánh: “Nghe nói cậu từ chỗi mấy bạn nữ muốn số điện thoại của cậu, tôi nhịn không được, cho nên muốn tới giúp các cậu ấy hỏi một chút.”
Phó Tư Dư nhớ tới những gì Trương Tử Nhiễm nói với anh, tình cảm nội tâm Trần Tinh Độ rất phong phú, lại trọng tình trọng nghĩa.
Không biết vì sao, Phó Tư Dư lại cảm thấy có vài phần buồn cười.
Trong mắt anh chứa vài phần ý cười, lại giống như châm biếm: “Cho nên? Cậu muốn ra mặt thay người khác?”
Trong chớp mắt lời này đã châm lửa cho Trần Tinh Độ.
Ngay cả bản thân Trần Tinh Độ cũng không biết, người trước mặt này luôn luôn có năng lực bất cứ lúc nào cũng có thể đốt cháy cô.
Đại não Trần Tinh Độ ong một tiếng, suy nghĩ không khống chế được lý trí, dường như trong nháy mắt xông lên, một phen níu lấy áo anh, nghiến răng nghiến lợi ép hỏi: “Cậu rất chảnh phải không? Suốt ngày giả bộ cái gì chứ.”
Học sinh bốn phía không khỏi kinh ngạc.
Phó Tư Dư bị cô níu lấy cổ áo, thân thể không dùng sức, hơi hơi ngẩng đầu lên, màu da tái nhợt bởi vì thiếu dưỡng khí mà có chút phiếm hồng, vẻ mặt trước sau như một lạnh như băng, giơ tay lên nắm cổ tay của cô, thấp giọng ra lệnh: “Buông ra.”
Khi đầu ngón tay anh chạm vào Trần Tinh Độ, rõ ràng Trần Tinh Độ sửng sốt một chút, xúc động dần dần thối lui trong đầu, lý trí quay về một lần nữa. Cô là con gái, cho dù đã từng tập võ vài năm, từng giành được mấy giải quán quân thi đấu thể thao, nhưng nếu chỉ so về sức lực, thì không thể so được với ưu thế bẩm sinh của con trai.
Phó Tư Dư cũng đủ sức kéo cô ra, chỉ là anh không làm như vậy.
Lịch sự và giáo dưỡng của nam sinh này đã sớm khắc vào trong xương cốt của anh.
Trần Tinh Độ buông lỏng tay, đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong mắt hiện lên một tia hối hận.
Mới khai giảng ngày đầu tiên, mà lúc cô không khống chế được bản thân sao lại nhiều như vậy.
Lúc này có mấy người vây xem đi tới, nhận ra Trần Tinh Độ, đều thấp giọng khuyên nhủ: “Thôi đi Độ gia, đang ở trong phòng ăn, đừng làm lớn chuyện.”
“Đúng vậy, giáo viên đều ở bên kia, quay đầu lại không dễ kết thúc.”
Trần Tinh Độ nắm chặt nắm tay, cả người căng thẳng, sắc mặt rất khó coi.
Trên cổ tay còn lưu lại nhiệt độ lạnh lẽo mà tay Phó Tư Dư vừa truyền tới.
Chờ Phó Tư Dư sửa sang lại quần áo xong, mới ngước mắt nhìn cô một lần nữa. Cái nhìn kia rất lạnh, giống như cảnh cáo. Toàn bộ lưng Trần Tinh Độ đều tê dại, người giống như rơi vào hầm băng.
Đang muốn mở miệng nói gì đó, Phó Tư Dư cũng đã thu hồi tầm mắt, tay cầm bánh xe, chậm rãi chuyển động xe lăn rời đi.
Lúc lướt qua bên cạnh cô, ngay cả một ánh mắt cũng không cho cô.
Trần Tinh Độ giống như hoàn toàn bị coi thường, khinh bỉ, tiếng nghị luận của các học sinh xung quanh giống như con kiến bò sát bị phóng đại vô hạn, rậm rạp chui vào trong lỗ tai của cô.
Cho đến khi Phó Tư Dư rời đi rất xa, Trần Tinh Độ mới tỉnh lại, trên mặt nóng như lửa đốt.
Cô thẹn quá hóa giận lật đổ đĩa thức ăn trên bàn, cơm, nước canh, rau còn sót lại bên trong rơi lả tả trên mặt đất. Chung quanh không một ai dám lên tiếng.
Hốc mắt cô đỏ lên, xoay người hét to về phía Phó Tư Dư rời đi: “Phó Tư Dư, tôi và cậu không đội trời chung!”