Cưa Đổ Học Thần Lạnh Lùng

Chương 4

“Mẹ nó, 749 còn nói là thành tích không tệ, yêu cầu của lão Lưu cao bao nhiêu chứ?” Trương Tử Nhiễm uất ức ở phía sau.

Phó Tư Dư đi vào từ bên ngoài, tiếng xe lăn kim loại dưới người thong thả lăn trên mặt đất, truyền rõ vào trong tai mỗi người. Động tác của thiếu niên không nhanh không chậm, lưng ngồi thẳng tắp, dường như không thèm để ý ánh mắt của bất kỳ ai.

Từ khi anh xuất hiện, trong lớp liền bàn tán sôi nổi.

“Chính là cậu ấy, đứng nhất thực nghiệm của tỉnh lúc trước.”

“Sao lại chuyển đến trường của chúng ta nhỉ? Tài nguyên thực tế của tỉnh tốt hơn trường chúng ta nhiều mà.”

“Đẹp trai quá.”

“Đáng tiếc, chân không tiện.”

...

Tiếng nghị luận không lớn, nhưng trong không gian phòng học yên tĩnh, lại có thể khiến cho người ta nghe thấy rõ ràng. Một tay Trần Tinh Độ nhanh chóng xoay bút, tay còn lại nâng mặt, nhìn chằm chằm người nọ không chớp mắt, anh di chuyển về phía trước một bước, ánh mắt cô liền chuyển theo đó một bước.

Mặt âm trầm, vẻ mặt hết sức khó coi.

Từ lúc Phó Tư Dư xuất hiện, ánh mắt Lý Âm ở bên cạnh không hề dời đi, hai tay che miệng, kìm lòng không được nói: “Mình rất thích cậu ấy, trước đây mình từng gặp cậu ấy trong cuộc thi vật lý của học sinh trung học toàn quốc, cậu ấy giành giải nhất, tốc độ giải đề nhanh hơn những người khác.”

Trong lòng Trần Tinh Độ dâng lên một nỗi phiền não khó tả.

Cô quơ quơ tay trước mặt Lý Âm, nhíu mày nói: “Tỉnh lại, bạn học Lý Âm, cậu tỉnh lại đi.”

Lý Âm như vừa tỉnh mộng, có chút kinh ngạc quay đầu lại nhìn cô: “Sao vậy?”

Trần Tinh Độ nhíu mày càng sâu, từ trong ngăn kéo lấy ra một bọc khăn giấy đưa qua: “Lau nước miếng ở khóe miệng cậu đi, đều chảy xuống hết rồi.”

Lý Âm: “A...ồ.”

Lý Âm nhận lấy khăn giấy, vẻ mặt ngượng ngùng, rút ra một tờ giấy nhanh chóng lau miệng, mặt đỏ như quả cà chua chín.

Trần Tinh Độ càng phiền não hơn.

Bây giờ ngay cả tâm trạng xoay bút cô cũng không có, đặt cán bút xuống mặt bàn, ánh mắt càng trầm xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm người trước bục giảng.

Mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, cổ áo được sửa sang cẩn thận tỉ mỉ. Mái tóc ngắn màu đen thanh tú lưu loát, mấy lọn tóc trước trán vừa vặn che khuất lông mày. Da trắng mũi cao, mặt mày lại tuấn tú.

Trần Tinh Độ không thể phủ nhận, Phó Tư Dư này, nếu không phải thân thể bất tiện, thì khi đi lại trong trường học, tuyệt đối là sự tồn tại hấp dẫn ánh mắt các bạn nữ nhất.

Cho dù bây giờ anh đang ngồi trên xe lăn, các bạn nữ ngoại trừ tiếc nuối thì ánh mắt cũng khó mà dời khỏi người anh.

“Tôi tên là Phó Tư Dư.” Phó Tư Dư đối mặt với bạn học trong lớp, mở miệng nói giọng nói thản nhiên: “Trong một năm tới, hy vọng mọi người chỉ giáo nhiều hơn.”

Vẻ mặt của anh cũng nhàn nhạt, ánh mắt không thể nói là ôn hòa nhưng rất lịch sự, dù sao khí chất con người bày ra ở đó, cho dù là lạnh lùng xa cách, nhưng lại khiến cho người ta không chán ghét nổi.

Giờ phút này người duy nhất trong lớp cảm thấy chán ghét anh, muốn lập tức đuổi anh ra khỏi cửa lớn, chỉ có một mình Trần Tinh Độ.

Lưu Chấn Phong hắng giọng một cái, thấy sắp qua nửa buổi sinh hoạt lớp, theo bản năng kéo nhanh tiến trình nói: “Tự giới thiệu xong rồi, mọi người đã quen biết đại khái, trong một năm kế tiếp, các em phải cùng nhau học tập thật tốt.”

“Vậy bạn học Phó Tư Dư, sẽ sắp xếp cho em ngồi ở cạnh Trần Tinh Độ...”

Lưu Chấn Phong còn chưa dứt lời.

Trần Tinh Độ đứng lên khỏi ghế, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt lạnh lùng nói: “Thầy, em không đồng ý.”

Lưu Chấn Phong sửng sốt, không kịp phản ứng.

Các bạn trong lớp cũng không kịp phản ứng.

Trần Tinh Độ khẽ hất cằm, nhíu mày, ánh mắt nhìn thẳng vào Phó Tư Dư, lòng tràn đầy ý muốn báo thù chuyện vừa rồi bị châm biếm trí lực trong phòng làm việc: “Tôi không muốn ngồi cùng bàn với một người què.”

Lưu Chấn Phong: “...”

Bạn học trong lớp: “...”

Trương Tử Nhiễm hít một hơi khí lạnh, ở sau lưng kéo kéo góc áo Trần Tinh Độ, đè thấp giọng nói: “Độ gia, sao chị có thể nói ra lời này? Không thích hợp.”

“Sao lại không thích hợp? Chẳng lẽ tôi nói không phải sự thật sao?" Trần Tinh Độ rũ mắt liếc cậu ta, gạt bàn tay đang túm áo của cậu ta ra, không kiên nhẫn nói: “Tôi đang báo thù, cậu đừng có cản trở.”

Lưu Chấn Phong nhất thời nổi giận, vỗ một cái lên mặt bàn, khiến cái bàn bị đập đến rung trời, lớn tiếng trách cứ nói: “Trần Tinh Độ, em nói lại lời vừa rồi một lần nữa?”

Trần Tinh Độ lấy ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai, vẻ mặt không quan tâm: “Em nói, em không muốn cùng...”

“Không sao, tôi có thể phụ đạo cho bạn học Trần.” Phó Tư Dư mở miệng ngắt lời.

Trần Tinh Độ ngẩn ra.

Khi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, Phó Tư Dư đã xoay bánh xe, xe lăn tới gần cô, vẻ mặt vẫn nhẹ nhàng như vậy, giống như không nghe thấy cô vừa nói gì.

Không khí đột nhiên yên tĩnh lại.

Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người anh, kinh ngạc, không thể tin.

Vẻ mặt Trần Tinh Độ phức tạp.

Chỉ có một mình Phó Tư Dư ngoảnh mặt làm ngơ, không để ý đến ánh mắt của mọi người, tiện tay treo cặp sách lên bàn học, giọng nói thản nhiên: “Tôi tin tưởng bản chất của bạn học Trần không xấu. Chỉ cần kiên định tiến tới, cũng không tính là không thuốc nào cứu được.”

Trần Tinh Độ: “...”

Một tay Trương Tử Nhiễm che miệng, nín cười cũng sắp nghẹn tới mức nội thương, đưa tay kéo kéo vạt áo Trần Tinh Độ: “Độ gia, cậu ta có ý với chị đấy.”

“Con mẹ nó...” Nắm tay Trần Tinh Độ cứng lại.

Khi Trần Tinh Độ còn chưa hoàn toàn nổi cơn tam bành, Trương Tử Nhiễm vội vàng ngăn cô lại. Dù sao ngày đầu tiên khai giảng, lại là bạn học mới, giáo viên còn đang ở trên bục giảng, tình cảnh huyên náo quá khó coi.

Trần Tinh Độ bị Trương Tử Nhiễm mạnh mẽ ấn trở về chỗ ngồi, một bụng tức giận không có chỗ phát tiết, quay đầu trừng cậu ta: “Cậu cản tôi làm gì?”

Trương Tử Nhiễm ghé vào tai cô nói: “Có giáo viên ở đây mà, từ từ xử lý cậu ta cũng không muộn.”

Trần Tinh Độ ngẫm lại cũng đúng, cần gì phải để lão Lưu bắt trực tiếp như vậy.

Trần Tinh Độ khoanh tay dựa vào lưng ghế, nếu như ánh mắt có thể gϊếŧ chết người, cô đã sớm dùng ánh mắt gϊếŧ Phó Tư Dư trăm ngàn lần.

Thấy Trần Tinh Độ thu liễm tính tình, Phó Tư Dư bình an vô sự ngồi ở bên cạnh cô, mi tâm Lưu Chấn Phong chậm rãi giãn ra một chút, nhưng giọng nói vẫn nghiêm khắc như cũ: “Tất cả các em đều là bạn học, kế tiếp còn phải sớm chiều ở chung một năm. Bình thường đối với nhau có gì không hài lòng, phải kịp thời trao đổi giải quyết, không cần giấu ở trong lòng.”

“Nhất là giữa bạn cùng bàn, phải tương thân tương ái, biết chưa?”

Trần Tinh Độ: “...”

Trần Tinh Độ thầm nghĩ, con mẹ nó ai muốn tương thân tương ái với cái mặt băng này chứ.

Lưu Chấn Phong đang ở trên bục giảng dạy, một tay Trần Tinh Độ xoay bút, một tay nâng mặt, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc về phía nam sinh ngồi ở bên cạnh. Từ lúc ngồi xuống, anh không nói thêm câu nào nữa, lấy bài thi và sách giáo khoa trong ba lô ra sửa lại, lấy ra một tờ bài thi mới, ngòi bút xột xoạt ở phía trên, viết ra mấy quá trình giải đề.

Trong đầu Trần Tinh Độ bỗng xuất hiện một ý tưởng, hơi thẳng người, giả bộ mình đang nghiêm túc xoay bút, sau đó tốc độ đầu ngón tay xoay càng lúc càng nhanh, một giây sau, cán bút bay ra ngoài, vừa vặn xẹt qua bài thi của anh.

Trên bài thi viết chi chít quá trình giải đề nhất thời bị kéo ra một đường cong méo mó, vừa dài vừa khó coi.

Phó Tư Dư ngẩng đầu nhìn cô.

Ánh mặt trời chiếu vào từ ngoài cửa sổ, dừng ở đáy mắt của anh, không phải màu sắc tối đen như bình thường, mà là màu nhạt, có thể thấy rõ đường vân nơi đáy mắt, màu hổ phách trong suốt.

Đường nét khuôn mặt lưu loát, góc cạnh rõ ràng, mũi lại cao thẳng, tạo thành một khuôn mặt thanh lãnh không dễ thân cận.

Con mẹ nó Trần Tinh Độ ghét nhất là nhìn thấy bộ dạng thanh cao không để ai vào mắt này.

Con mẹ nó đều là người, giả bộ cái gì chứ?

Trần Tinh Độ nhíu mày, không hề có thành ý nói: “Thật ngại quá, tôi là cố ý đó.”

Phó Tư Dư lẳng lặng nhìn cô một lúc lâu.

Trần Tinh Độ không hề kiêng kị đối diện với anh. Ngay từ đầu còn nhướng mày trừng mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ, theo thời gian từng chút từng chút qua đi, vẻ mặt dần dần không nhịn được, nhưng Phó Tư Dư vẫn mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm cô, nhìn đến nỗi khiến trong lòng Trần Tinh Độ nổi cáu.

Thậm chí Trần Tinh Độ có loại ảo giác, một giây sau người này sẽ đứng lên khỏi xe lăn để đánh cô.

Ngay khi Trần Tinh Độ thật sự không nhẫn nại được nữa, đứng lên chuẩn bị xắn tay áo hét lớn một tiếng, đánh nhau thì đánh nhau, ai sợ ai thì Phó Tư Dư đột nhiên dời ánh mắt đi.

Gấp bài thi đang mở trên mặt bàn thành hai lần, cất vào trong ngăn kéo, giọng nói nhẹ nhàng bay vào lỗ tai của cô, vẫn mang theo vẻ khinh thường: “Quả nhiên là ấu trĩ.”

Trần Tinh Độ: “...”

Trần Tinh Độ VS Phó Tư Dư, từ lúc khai giảng đến giờ chưa tới ba tiếng, hai người so đo ba hiệp, Trần Tinh Độ thua thảm hại với tỉ số 0 - 3.

Sau khi tiết sinh hoạt lớp kết thúc, tiếp theo là một loạt các môn Hóa học, Toán và Sinh học. Trần Tinh Độ là một học sinh dốt toàn diện, điểm bài thi khoa học tự nhiên còn chưa tới 100 điểm thì việc nghe giảng toán lý hóa không khác gì vịt nghe sấm. Chuông vào học vừa vang lên, bạn học trong lớp cùng đứng dậy chào thầy cô, Trần Tinh Độ liền tự giác lặng lẽ đi ra từ cửa sau, dự định ở sân thể dục lớn gϊếŧ thời gian cả buổi sáng.

Dựa vào khuôn mặt xinh đẹp dụ dỗ dì bán quà vặt của trường bán cho cô một cây kem trong giờ học, Trần Tinh Độ tìm một chỗ râm mát ở hàng rào của đường băng nhựa (1) rồi ngồi xuống. Phòng học của lớp Một (2) ở tầng một, từ vị trí này của cô nhìn qua, vừa vặn có thể nhìn thấy toàn cảnh trong phòng học.

Trần Tinh Độ dùng răng cắn gói kem, tay kia nắm góc gói xé ra, mùi kem lành lạnh toát ra, phất lên mặt, hòa cùng hương hoa quả, giữa tiết trời hè này khiến người ta vui vẻ cả thể xác lẫn tinh thần.

Cô cầm đoạn que gỗ lộ ra ngoài, đưa que kem vào trong miệng, là vị dứa nhãn hiệu Ngũ Dương cô thích ăn nhất, vị ngọt tan ra trên lưỡi, từng chút một lan tràn đến toàn bộ khoang miệng.

Tâm trạng vui vẻ ngân nga một đoạn nhạc, đầu lưỡi mềm mại dọc theo mép ngoài kem liếʍ một vòng, khẽ nheo mắt lại, nhìn các bạn vùi đầu làm bài trong phòng học.

Trong lòng còn có chút đồng cảm.

Trong phòng học, giáo viên Hóa học đang viết phương trình hóa học trên bảng đen, Trương Tử Nhiễm ở sau lưng lấy nắp bút chọc vào lưng Phó Tư Dư, thân thiết gọi: “Bạn học mới.”

Tay cầm bút của Phó Tư Dư dừng lại, khẽ quay đầu lại.

Trương Tử Nhiễm thò đầu qua, cười híp mắt, là một người nắm hết mọi tin tức của Trung học số Một trong tay, Trương Tử Nhiễm cảm thấy kĩ năng hóng hớt của mình nếu là số hai thì không ai dám nhận số một: “Tổng điểm sáu môn của cậu là 749 thật à? Một điểm kia là mất ở phần nào thế?”

Phó Tư Dư có ấn tượng với Trương Tử Nhiễm.

Khi nãy, chỉ còn chút nữa là Trần Tinh Độ sẽ nổi cơn tam bành, là cậu ta đã can ngăn cô lại, dù đã hạ âm lượng xuống mức nhỏ nhất nhưng Phó Tư Dư vẫn nghe được cậu ta nói với Trần Tinh Độ: “Có giáo viên ở đây mà, từ từ xử lý cậu ta cũng không muộn.”

Phó Tư Dư hơi dừng lại, vẻ mặt không có biểu cảm gì, giọng vẫn thản nhiên như cũ: “Tổng điểm 739, mười điểm còn lại là điểm thi đua.”

“Oa...cậu thật lợi hại nha! Tôi rất sùng bái cậu!” Vẻ mặt Trương Tử Nhiễm khoa trương nói.

Phó Tư Dư: “...” Quả nhiên là bạn bè.

Phó Tư Dư đang chuẩn bị quay trở lại, Trương Tử Nhiễm lại nắm lấy vai anh, giống như rất quen thuộc hỏi: “Vậy cậu cảm thấy Độ gia của chúng tôi thế nào?”

Phó Tư Dư: “...”

Giữa hai đề tài, hình như không có liên quan gì.

Không đợi Phó Tư Dư trả lời, Trương Tử Nhiễm thở dài, lại nói tiếp: “Nhìn Độ gia của chúng tôi có vẻ hung dữ, nhưng thật ra rất đáng yêu.”

“...”

“Mặc dù quả thật thành tích của chị ấy không tốt, nhưng chị ấy cũng đã từng cố gắng, có lẽ là do tư chất có hạn, hai trăm điểm đã là giới hạn cao nhất của chị ấy rồi, haiz.”

“...”

“Nếu nói cái khác, Độ gia chúng tôi cũng có ưu điểm. Ví dụ như tài văn chương của chị ấy rất tốt, lại là người trọng tình trọng nghĩa, năm lớp năm tiểu học đã là đai đen Taekwondo rồi. Nếu trong trường có bạn nam nào dám trêu chọc chị ấy, thì cứ lấy tay đối phương ra...”

“...”

Trương Tử Nhiễm huyên thuyên một mình, đầu óc như hạt đậu, chuyện tốt chuyện xấu gì cũng kể sạch, hoàn toàn không để ý đến biểu cảm đang biến hóa của Phó Tư Dư.

Khả năng văn chương rất tốt, sao lại không cảm nhân được nhỉ. Nếu xét về khả năng mắng chửi người khác thì quả thật cũng đúng. Trọng tình trọng nghĩa...cái này còn phải quan sát thêm. Đai đen Taekwondo...Phó Tư Dư nhớ lại thân thể cao gầy của cô gái, nói chuyện vô cùng tự tin, lớp năm tiểu học lấy được đai đen, xem ra hiện tại ít nhất đã là trình độ tam đẳng trở lên.

Nhưng chuyện trên đó.

Có liên quan gì đến sự đáng yêu.

Nói xong, Trương Tử Nhiễm phát biểu tổng kết: “Tóm lại Độ gia không phải như cậu thấy ngoài mặt, ở chung lâu cậu sẽ biết, thật ra chị ấy là một cô gái vô cùng hiền hòa, tình cảm nội tâm phong phú lại dịu dàng.”

Ánh mắt Phó Tư Dư lướt qua bả vai Trương Tử Nhiễm, nhìn về phía cửa sổ phía sau anh. Trên sân thể dục lớn cách đó không xa, một đám nam sinh đang đá bóng, bóng đá vượt qua vạch, nhanh như chớp lăn ra ngoài đường băng nhựa, chỗ cô gái ngồi.

Miệng Trần Tinh Độ cắn que kem, cô đứng dậy khỏi hàng rào và hét lên: “Làm gì vậy?”

Mấy chàng trai lớn tiếng đáp lại: “Đá! Qua! Đây!”

“Được...” Chỉ thấy hai mắt cô gái tỏa sáng, khơi dậy ý chí chiến đấu hừng hực, hai tay đút vào túi quần, hướng về phía sau giơ chân lên cao 45 độ, sau đó dùng sức hạ xuống, không nghiêng không lệch đá vào quả bóng đá.

Quả bóng bay giữa không trung vẽ ra một đường cong lưu loát, lướt qua cầu môn, bay thẳng tắp về phía văn phòng.

Xoảng một tiếng.

Cửa kính vỡ vụn đầy đất.

Phó Tư Dư: “...”

Đáng yêu lại dịu dàng.

***

Trần Tinh Độ: Hehe, không ngờ tới phải không.

____________________

1. Đường băng nhựa là đường chạy bộ trong sân thể dục (thường thấy trong phim thanh xuân vườn trường).

2. Lớp của Trần Tinh Độ là lớp Cao Tam Một [高三(一)] (tương tự 12A1 hay 12-1 ở Việt Nam)