Ánh mắt kỳ lạ của lễ tân nhìn chằm chằm đánh giá người con trai quá đỗi thanh tú ở trước mặt này. Nhận lấy đơn thuốc y dược trong tay của anh, xác nhận vài lần chữ ký phía trên không có gì sai sót.
Diazepam (1) phối hợp với Carbamazepine (2) dùng để giảm đau.
Nhân viên thu ngân đưa thuốc qua, dặn đi dặn lại tỉ mỉ: "Một ngày uống nhiều nhất hai viên, không thể uống nhiều hơn nhé."
Có lẽ biểu cảm trên gương mặt của thiếu niên quá đỗi hờ hững khiến trong lòng người ta bất an, anh ngồi trên xe lăn một cách yên tĩnh, không có nhiều lời, giống như một bức tượng không có sự sống.
Phó Tư Dư nhận lấy thuốc, nói một cách lịch sự: "Cảm ơn."
Mua xong thuốc thì đi ra khỏi tiệm thuốc, Phó Tư Dư chọn một góc khuất không ai lui tới, lấy nước từ trong ba lô ra. Mở lọ thuốc an thần ra, sau đó là nước, một viên nối tiếp một viên đưa vào trong cổ họng.
-
Tiếng trống tan học của tiết cuối cùng vang lên, các học sinh chạy tán loạn như chim sổ l*иg, Trần Tinh Độ đứng trước bàn học, bỏ từng cuốn từng cuốn sách vào trong ba lô.
Hoàng hôn bên ngoài cửa sổ chiếu rọi vào trong, trải dài trên mặt bàn ở vị trí trống trải bên cạnh.
Một ngày rồi mà Phó Tư Dư không quay lại.
Cô tưởng rằng học sinh giỏi giống như anh thì sẽ không trốn tiết chứ.
Trần Tinh Độ dọn dẹp xong đồ đạc, đeo ba lô lên rồi ra ngoài, khi đi ngang qua phòng làm việc của giáo sư, đúng lúc gặp được lão Lưu.
Lưu Chấn Phong nhìn thấy cô: "Ra về rồi nhỉ?"
"Vâng ạ." Trần Tinh Độ ngoan ngoãn gật đầu, tầm mắt rơi vào xấp bài thi trong tay Lưu Chấn Phong, nghĩ đến gì đó, hỏi: "Đúng rồi thầy Lưu, thầy biết tại sao hôm nay Phó Tư Dư không lên lớp học không ạ?"
Lưu Chấn Phong dừng lại một giây, phản ứng cảm xúc không rõ ràng lắm, nhưng sự do dự ngắn ngủi này vẫn bị Trần Tinh Độ bắt gặp.
Lưu Chấn Phong nói: "Hôm nay nhà thằng bé có việc."
"Việc gì vậy ạ?" Trần Tinh Độ cảm thấy kỳ lạ, không nói ra được là tại sao, đơn giản là do giác quan thứ sáu: "Nhà em và nhà cậu ấy quen biết nhau."
Lưu Chấn Phong: "Thằng bé không nói với em, tại sao thằng bé lại chuyển đến thành phố phía Nam học sao?"
"Không có." Trần Tinh Độ lắc đầu, cô chỉ biết lúc trước Phó Tư Dư học ở trường trung học Thực Nghiệm ở tỉnh, sinh ra ở thành phố phía Bắc, lớn lên ở thành phố phía Bắc, chuyện đột nhiên chuyển đến đây học, ai cũng không biết nguyên do tại sao.
Lưu Chấn Phong cười, nói một cách vô cùng hòa nhã: "Vậy thầy cũng không thể nói với em, đây là bí mật của người khác."
"Hứ, thầy thật quá đáng." Trần Tinh Độ nói một cách oán giận.
Từ trong tầng học đi ra, cả một đoạn đường Trần Tinh Độ đều đang mất hồn. Lúc trước Lưu Chấn Phong là thầy giáo ở trường trung học Thực Nghiệm ở tỉnh, Phó Tư Dư lại là học sinh chuyển từ trung học Thực Nghiệm ở tỉnh sang, chứng tỏ khi còn ở trung học Thực Nghiệm ở tỉnh, Lưu Chấn Phong đã biết chuyện của Phó Tư Dư.
Chỉ là Lưu Chấn Phong không nói.
Có lúc ấp ấp úng úng, điều này chứng tỏ đằng sau có chân tướng che giấu không thể nói với người khác.
Đi ra ngoài cổng trường, Trần Tinh Độ đứng ở trạm giao thông công cộng bên ngoài trường đợi xe, khi vừa tan học, bầu trời còn có thể nhìn thấy thấp thoáng vài đám mây ráng đỏ màu đỏ đen, hiện tại thì trời đã tối hẳn rồi, nhà nhà đều đã bật đèn sáng lên, đường xá ngựa xe như nước, đông nghìn nghịt.
Điện thoại trong túi áo rung lên, một tin nhắn được gửi đến.
Trần Tinh Độ lấy điện thoại ra, mở khóa màn hình.
Bạch Nguyễn: [Hôm nay về nhà sớm một chút nhé, mẹ nấu đồ ăn ngon cho con ăn.]
-
Phó Tư Dư đếm không được số viên thuốc mà mình đã uống, chung quy có nhiều hơn nửa lọ, cho đến khi buồn nôn, cổ họng bị nước làm sặc, sau lưng phập phồng dữ dội.
Anh nghiêng người, không kiềm được mà nôn ra hết toàn bộ số thuốc vừa uống lúc nãy.
Trên mặt đất là một mớ hỗn độn.
Phó Tư Dư dựa vào bên ghế xe lăn, ho dữ dội. Sắc mặt tái nhợt, vì hơi thở không ổn định mà xương gò má nổi lên một mảng đỏ ửng, dạ dày trào ngược lên, thiêu đốt cổ họng như kim châm.
Anh rất muốn tiếp tục uống, nhưng đã không còn dũng khí nữa.
Anh ngã ra sau đó dựa vào ghế xe lăn, ngẩng đầu lên, ánh sáng của đèn đường từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, vô cùng chói mắt. Mái tóc ngắn đen nhánh bị mồ hôi làm ẩm ướt, từng sợi từng sợi dính vào trán. Cơ thể không kiềm chế được mà khẽ run lên.
Anh dùng sức nắm chặt tay thành nắm đấm, nện vào trên tay vịn.
Anh nhắm mắt lại, cảm thấy mạng sống sao lại tuyệt vọng như vậy, không còn sức lực.
Đột nhiên, điện thoại trong ba lô rung lên một cái.
Anh từ từ mở mắt ra, ánh sáng của đèn đường trên đỉnh đầu chiếu vào khiến đầu anh hơi nhức. Không biết có phải là do tác dụng của thuốc vừa uống lúc nãy không, cơn buồn nôn trong dạ dày còn chưa tiêu tan, cơ thể yếu ớt mềm nhũn không có sức lực.
Anh lấy điện thoại ra, là Trần Phinh Đình gửi tin nhắn cho anh:
[Dư Dư, con đang ở đâu vậy? Vẫn chưa về nhà sao? Đừng để mẹ lo lắng cho con.]
Trong lòng giống như bị ai dùng sức vò nát thành những mảnh vụn, đau đến nỗi khiến máu tươi của anh chảy ra tràn trề, không cách nào thở được.
Thì ra anh vẫn không cắt đứt được, một chút liên quan cuối cùng với cái thế giới này.
-
Về đến nhà, Phó Tư Dư mở cửa ra, vẫn còn chưa kịp nói chuyện, trong phòng khách đã truyền ra tiếng ồn ào náo động. Ánh mắt của anh dừng lại một chút, động tác vịn ghế xe lăn cũng dừng lại.
Trần Tinh Độ đi ra từ bên trong, nhìn anh một cách ngạc nhiên: "Cậu trở về rồi?"
Trên người của người con gái mặc bộ đồng phục váy ngắn áo sơ mi, vô cùng phép tắc mà đứng trước mặt anh. Một đôi chân nhỏ nhắn thon dài mượt mà, mang một đôi vớ trắng xỏ trong một đôi dép bông mềm mại.
Mái tóc ngắn hoạt bát sạch sẽ, vén một bên vào sau tai, cặp mắt to, chóp mũi vểnh lên, lại còn là khuôn mặt trái xoan tinh xảo, cả người trông có vẻ vô cùng tràn đầy sức sống.
Phó Tư Dư ở trước cửa, một lúc lâu không nói tiếng nào.
Mồ hôi ẩm ướt trên trán của anh vẫn chưa khô hết, từng sợi từng sợi dính vào góc trán và góc mặt. Sắc mặt cũng tái nhợt hơn rất nhiều so với bình thường, môi mỏng nhạt màu hơi mím lại, như một đường thẳng không có cảm xúc.
Anh cứ nhìn cô như vậy, không mang theo bất kỳ cảm xúc gì, bất kỳ tình cảm gì.
Trần Tinh Độ bị anh nhìn chằm chằm đến nỗi sống lưng có hơi nổi da gà, giống như đang nhìn vào một tên đột nhập không đúng lúc. Cô đứng ngay tại chỗ, tay chân mất tự nhiên, giải thích vụng về: "Hôm nay cậu không về trường, lão Lưu kêu tôi mang bài tập về cho cậu nên tôi đến đây."
"Ngày mai tôi về." Ánh mắt Phó Tư Dư lạnh nhạt lướt qua trên người cô, tùy tiện đặt ba lô ở trước thềm cửa. Khi nói lời này, giọng nói của anh rất hờ hững, giống một cơn gió sờ không tới.
Trần Tinh Độ không biết có phải là lỗi của mình không, hôm nay tâm trạng Phó Tư Dư rất kém, trên dưới cơ thể đều tràn đầy sự chống đối với người khác. Cho dù nét mặt của anh vẫn cứ hờ hững, xung quanh lại giống như dựng lên một bức tường cao, không để bất cứ người nào xâm nhập vào.
Không giống như đang nói ngày mai quay về.
Ngược lại như đang nói, không quay về nữa.
Phó Tư Dư chuyển tay ghế, đi ngang qua trước mặt cô. Ánh mắt Trần Tinh Độ nhìn chằm chằm vào anh, đuổi theo qua đó.
Nghe thấy Trần Phinh Đình ở trong gọi: "Rửa tay rồi qua đây ăn cơm đi, cơm làm xong rồi này."
Tối nay Trần Tinh Độ không nghĩ tới đến đây ăn chực, bởi vì hiếm khi Bạch Nguyễn trở về nhà một chuyến, còn tự tay làm cơm cho cô ăn. Nhưng khi cơm dọn lên bàn, Trần Tinh Độ cầm bát đũa lên nhưng làm sao cũng không ăn vô được, tâm tư vẫn luôn không nằm ở đây.
Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn quyết định đi lên tầng trên trước, lấy đồ đưa cho anh.
Trần Phinh Đình cười dịu dàng, hỏi: "Ăn quen không cháu? Bình thường ở nhà ăn những gì?"
"Bình thường khi cha mẹ cháu không ở nhà thì cháu gọi đồ ăn ngoài, mì ly hoặc là gì đó…" Trần Tinh Độ cắn đũa, thành thật báo cáo: "Có ăn là được rồi, cháu không kén ăn."
Trần Phinh Đình ngơ ra, trong nháy mắt, nét mặt càng thêm dịu dàng: "Những đứa trẻ tràn đầy sức sống giống như Độ Độ thật tốt, nhìn cháu, dì cũng cảm thấy tràn đầy sức sống không ít."
Lời thì không có ý, nhưng người nghe thì lại có ý. Khi Trần Tinh Độ đang cười hì hì muốn đáp lời, người ở bên cạnh đã nhẹ nhàng buông đũa trong tay xuống.
Không đυ.ng vào cơm rau trong chén một chút nào.
Phó Tư Dư xoay xe lăn, đi về phía phòng mình: "Hai người ăn đi, hôm nay con không có khẩu vị, con về phòng trước."
Trần Tinh Độ nhìn về bóng lưng của Phó Tư Dư, càng cảm thấy kì lạ. Con người này bình thường đều quan trọng chuyện lịch sự và quy tắc hơn bất kỳ ai, bây giờ ở trước mặt người nhà của mình lại lạnh nhạt hời hợt.
Trần Tinh Độ nhíu mày, không vui mà gọi: "Phó Tư Dư."
Phó Tư Dư không có quay đầu lại.
Anh đi vào phòng, đổi tay đóng cửa lại.
Trong phòng khách chỉ còn lại hai người Trần Phinh Đình và Trần Tinh Độ.
Sắc mặt Trần Phinh Đình có hơi khó coi, nhưng vẫn duy trì sự nhã nhặn và nụ cười, nói với cô: "Không sao, lát nữa lại làm mấy món cho nó ăn, hôm nay cơ thể nó không khỏe, không cần miễn cưỡng."
-
Trần Tinh Độ cảm thấy, có thể có được người mẹ hiền lành và bao dung như Trần Phinh Đình, quả là phúc đức tám đời mà Phó Tư Dư tích được.
Đổi lại là ở trong nhà mình, cô dám thử không ăn cơm, Trần Vạn Hoà và Bạch Nguyễn sẽ liên thủ nam nữ song kiếm hợp bích đánh cho cô một trận, để cô nếm thử cái gì gọi là mùi vị áo rách quần manh, không gì để ăn.
Ở phương diện gia giáo này, tuy từ lúc nhỏ tuổi Trần Tinh Độ vô pháp vô thiên, nhưng sự tôn trọng đối với thế hệ lớn tuổi lại xem trọng hơn bất cứ ai.
Ăn cơm xong, Trần Phinh Đình rửa chén ở trong bếp, Trần Tinh Độ nhìn thấy cơm rau còn để lại trên bàn. Là khi lúc nãy vừa ăn xong, Phó Tư Dư chưa đυ.ng miếng nào, Trần Phinh Đình lo lắng buổi tối anh sẽ đói, cố ý để lại cho anh.
Trần Tinh Độ nghĩ ngợi, lấy mâm cơm bưng lên, đi về phía phòng của anh.
Đến trước cửa, Trần Tinh Độ nhìn ánh đèn lộ ra ở dưới đáy cửa, xác định người vẫn chưa ngủ. Cô nâng tay gõ cửa, giọng điệu cố gắng thân thiện: "Phó Tư Dư?"
Bên trong không đáp lời lại.
Cô lại gõ cửa: "Phó Tư Dư?"
Vẫn là không đáp lời.
Tay bưng mâm cơm của Trần Tinh Độ có hơi mỏi nhừ rồi.
Cô cũng không phải là một người có tính khí vô cùng tốt, vô cùng nhẫn nại.
Nhưng mà quá tam ba bận.
Nếu Phó Tư Dư không mở cửa nữa, kế hoạch phá cửa đi vào cô cũng có cả rồi.
Lần gõ cửa thứ ba, Trần Tinh Độ xuống tay có hơi mạnh, tính khí cũng có hơi vội vàng.
"Phó Tư Dư, rõ ràng cậu không ngủ, đừng có giả chết ở trong đó nữa."
"..."
Một giây.
Hai giây.
Ba giây trôi qua.
Trần Tinh Độ nghe thấy bên trong truyền ra một tiếng kêu rất khẽ khàng, giống như xe lăn đi trên đất phát ra tiếng.
Sau đó, tay nắm cửa trượt xuống, cửa bị người bên trong kéo ra.
Phó Tư Dư ngồi trên xe lăn, nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng mà còn thờ ơ: "Có chuyện gì?"
Trần Tinh Độ cười hì hì, trong tay bưng mâm cơm, cặp mắt to chớp chớp, giống như chú nai nhỏ lanh lợi trong rừng.
"Có muốn ăn một chút không?"
"..."
Phó Tư Dư ngừng lại một chút, sau đó trả lời lạnh nhạt: "Không cần."
"Ăn một chút đi, dì Trần cố ý chừa lại cho cậu đấy, vừa nãy tôi muốn ăn còn không dám ăn nữa đó."
"Vậy cậu ăn giúp tôi đi."
Nói rồi, Phó Tư Dư muốn đóng cửa lại.
Trần Tinh Độ đưa một chân vắt ngang qua, nhanh chóng chặn cửa lại. Mông lại đẩy ra phía sau, cả người nhanh nhẹn đi vào phòng, đóng sầm cửa lại.
Trước khi vào cửa và sau khi vào cửa, là hai biểu cảm hoàn toàn khác nhau của cô.
Từ trên cao nhìn xuống, cô không còn bộ dạng cười hi hi ngoan ngoãn trước mặt trưởng bối nữa, mà là vẻ mặt vừa uy hϊếp mà còn tức giận. Cô bưng mâm cơm lên, từ từ ép sát về phía anh.
Bóng hình mảnh mai bao phủ lấy anh, giống như ma quỷ cực kỳ có tính uy hϊếp: "Cậu ăn không, không ăn thì tôi lấy muỗng, lắp đầy từng muỗng từng muỗng vào trong họng cậu đó."
Phó Tư Dư: "..."
(1)Diazepam: Thuốc an thần.
(2)Carbamazepine: Là một loại thuốc được sử dụng chủ yếu trong điều trị bệnh động kinh và đau liên quan đến thần kinh.