Minh Viễn bực mình đẩy mạnh hắn ra, vành tai rất ngứa, cậu cảm thấy hơi mất tự nhiên..
Nếu đã không thể thuê ở bên ngoài thì cậu vẫn còn một chỗ khác để đi, Trịnh Thiên Hữu đừng hòng ép buộc.
“Được, đã vậy em sẽ nộp đơn xin vào kí túc xá của trường, em không tin anh còn có thể ngang nhiên làm loạn ở đó.”
Nói xong liền xoay lưng, Minh Viễn chẳng có nhiều thời gian dây dưa với tên chính công điên khùng này, cậu còn chưa mặc đồ, nhìn thảm cảnh trong phòng, lòng nóng như lửa, muốn xông vào vớt vát mấy mảnh áo quần trước khi bị chúng xé cho bằng rách nát.
Chỉ là…
Chát…
Cái tát giòn vang, lay động cả bầu không khí, sinh ra cả gió mát.
Minh Viễn không nhịn được quay phắt người lại, cậu theo phản xạ bản năng mà tung ra một kích vào má trái Trịnh Thiên Hữu.
“Túc chủ, cậu điên rồi à?”
Minh Viễn chột dạ, cậu cúi thấp đầu, hai tay vân vê đai eo rủ xuống.
Một nửa l*иg ngực trơn láng nõn nà phơi lộ, cũng không bận tâm kéo kín trở lại, cậu chỉ biết, tên nam nhân khốn khϊếp kia vừa túm vai áo cậu, xoạc một đường suýt chút nữa thì khỏa thân trước bao nhiêu người.
Nếu hai tay không giữ kịp, mặt mũi Minh Viễn này còn có thể giấu đi đâu?
Trịnh Thiên Hữu ôm má, nhưng hai mắt lại si mê ngắm nhìn nơi hõm cổ vẽ ra xương quai xanh gợi cảm, lọn tóc nhỏ giọt, ẩm ướt sáng bóng làn da, một hạt nhũ hồng hồng chói lóa sắc xuân đang ngạo nghễ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Đến tận bây giờ hắn mới nhận ra, Minh Viễn còn đáng giá hơn cả một rương trân bảo, em trai hắn quá đỗi xinh đẹp! Chỉ hở một chút vai thịt đã có thể dụ dỗ con người ta phạm tội.
Càng như vậy, hắn càng không thể thả người, ngoài kia có biết bao nhiêu tên cầm thú sẽ thèm khát Viễn Viễn, cậu còn chưa đủ lớn để tránh xa những chuyện này.
Nếu hệ thống biết được suy nghĩ của Chính công lúc này, nó sẽ âm thầm khinh bỉ, bởi người đầu tiên bị liệt vào danh sách cầm thú chắc chắn không ngoại trừ được hắn ta.
“Viễn Viễn, nếu em còn không chịu về, tất cả thẻ ngân hàng của em, anh đều sẽ khóa!”
“Gì cơ? À… anh thích thì cứ khóa đi, dù sao em cũng có thể tự kiếm tiền.”
Ngỡ rằng cái tát vừa rồi đủ để chính công ghi thù, ai ngờ hắn không bận tâm, một hai vẫn nhất quyết đe nạt cậu về nhà.
Minh Viễn không thuận theo, tiền là của hắn, có thì cứ tiêu, còn không muốn cho nữa thì thôi, cậu cũng chẳng hám của đến mức ấy.
Nghe xong đáp án, Trịnh Thiên Hữu lặng lẽ cong môi, phải nói, không chỉ ngoại hình Viễn Viễn thay đổi, đến cả tính cách ương ổi kiểu này cũng cực kì đáng yêu, hắn không những không chán ghét, còn cảm thấy rất thích thú là đằng khác.
“Viễn Viễn lớn rồi, đã biết kiếm tiền liền có thể tát vào mặt anh trai, là không muốn nhận người anh này luôn hả?”
“Không… Em, em xin lỗi!”
Đánh người là sai, nhưng lúc đó chỉ là phản xạ bản năng, cậu không có cố ý thật mà!
“Được rồi, nếu đã cạn tình như vậy, mau trả anh hết số tiền mà em đã chi tiêu, thanh toán xong nợ nần, anh sẽ thả em đi.”
Nhẹ nhàng vươn tay chỉnh lại áo tắm cho Minh Viễn, Trịnh Thiên Hữu không nhanh không chậm thả ra uy hϊếp, hắn quyết định rồi, kiểu gì cũng phải dạy dỗ lại đứa em phản nghịch này đàng hoàng.
Minh Viễn hóa đá, cậu cứng ngắc xoay đầu trông về đống đổ nát, sau đó lại máy móc quay về, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thiếu đòn của ai kia, tâm còn nát hơn cả đóng tro đen trong xó bếp.
“Thống… ngươi hại chết ta rồi!”
Hệ thống nằm im cũng trúng đạn, bao năm làm nhiệm vụ, nó cũng chưa từng gặp loại nam chính nào bủn xỉn keo kiệt như ông anh này, ai biết trên đời cũng có cái kiểu… chia xa liền đòi quà như thế.
Công ơn nuôi dạy suốt 20 năm không tính, riêng đống đồ mới mua sắm hôm qua, dù có đem đi bán lại cũng chẳng đủ bù vào thẻ để trả cho hắn, huống hồ tất cả đã hỏng bét hết rồi.
Rõ ràng… người anh trai ác độc này đang cố tình ép cậu vào trong tuyệt lộ!
Minh Viễn há miệng, cổ họng nghẹn ngào không nói ra lời phản bác, câu “Anh…” phát ra gắn liền một khoảng trống, hoàn toàn chẳng có nội dung.
Đuôi mày Trịnh Thiên Hữu nhướn lên, hắn làm như chẳng có chuyện gì, rất tự nhiên hỏi lại.
“Viễn Viễn, giờ đã chịu theo anh về được chưa?”
Cứ thế, Minh Viễn bị xách ra xe, đến bộ quần áo tử tế cũng không có, cậu rất nhanh đã biến thành một tiểu vô sản đáng thương, nợ nần ngập đầu chỉ vì cái hệ thống trời đánh kia, xúi dục một cách ngu xuẩn, không lường trước hậu quả.
Hệ thống lặng yên chết máy, nó vờ như không nghe được nỗi lòng của kí chủ, tâm chột dạ rúc vào trong bóng tối, im re ngậm miệng..