Vẫn tức ói máu vì bị cưỡng ép trở về, Minh Viễn giam mình trong phòng cả ngày, cậu không muốn trông thấy bản mặt đáng ghét kia nữa.
Chờ khi tối đến, Trịnh Thiên Hữu vừa rời khỏi dinh thự, Minh Viễn mới ló đầu đi xuống, cậu nằm thượt trên ghế salon cao cấp, vị trí ngay trung tâm phòng khách, mắt vô hồn nhìn lêи đỉиɦ trần sáng choang ánh đèn neong xinh đẹp.
Đến rồi, chương thứ 2 của cốt truyện đến thật rồi, vai chính thụ là cậu hai nhà họ Doãn, và cũng là bạn cùng lớp với nguyên chủ, trông hắn ta lịch thiệp, nho nhã thế thôi, chứ rượu lốc vào một chút là như biến thành kẻ khác, vụ lăn giường với chính công cũng tại vì con sâu rượu này mà ra.
Bữa tiệc đêm nay được tổ chức tại nhà hàng Queen, chỉ dành riêng cho tầng lớp các đại gia, Trịnh Thiên Hữu coi như là đại chủ trì đứng đầu, hắn vô tình gặp lại chàng sinh viên thực tập hôm trước, lòng hứng thú khi biết được người này là cậu ấm Doãn gia, sống đơn mạc, giản dị lại cao quý lãnh diễm, nắm trong tay 30% cổ phần gia tộc nhưng không hề lộ ra một chút tiếng gió nào, âm thầm nằm vùng công ty hắn học hỏi kinh nghiệm.
Trịnh Thiên Hữu cố ý tiếp cận, vừa hay gặp ngay sâu rượu phóng đãng, củi lửa gặp nhau, thuận thế lăn giường.
Sáng hôm sau… hứ… giống như những gì chương 3 đã viết, nguyên chủ lập tức bị đôi cẩu nam nam này hại chết.
“Túc chủ, cậu quên rồi sao? Doãn Vũ cho rằng nguyên chủ thích Trịnh Thiên Hữu mới lấy ra cái lý do sứt sẹo ấy để từ chối hắn ta, giờ nhân lúc người còn chưa say, cậu mau nói cho rõ ràng, đừng chờ tới lúc họ ăn nhau xong rồi lại khai đao đi tìm cậu.”
Hệ thống đúng là một quân sư đáng tin, nó vì kí chủ nên phải vắt óc ra đối sách, bởi kí chủ chết, nó cũng xác định go die, không bằng phòng ngừa hậu họa trước vẫn hơn.
Như tìm được đường sống, Minh Viễn vực lại tinh thần, cậu vội lôi ra di động, bấm gọi ngay lập tức.
“Tôi là Doãn Vũ, xin hỏi, bạn có việc?”
Thanh âm chính thụ lãnh đạm, nhẹ nhàng thoát ra loa ngoài, Minh Viễn hơi căng thẳng, cậu lấy hết dũng khí đáp lời.
“Lớp trưởng... tôi là... Minh Viễn.”
Xấu hổ quá mà, lớp trưởng là người đứng đầu, số điện thoại thì cả lớp ai ai cũng có, nhưng người ta chắc gì đã biết nguyên chủ là ai đâu?
Trong nguyên tác chỉ nhắc, nguyên chủ chờ dưới hầm gara, lúc cậu ấy thu hết dũng khí ra tỏ tình với Trịnh Thiên Hữu, Doãn Vũ cũng là trùng hợp đi ngang qua mới biết, nào có thân thiết bạn bè gì đâu.
Ở đầu bên kia, Doãn Vũ vừa bước xuống xe, lỗ tai có chút bỏng rát, hắn chưa dám đi vào ngay, quyết định dừng lại ở ngoài một lát, miệng bâng quơ trả lời.
“À!”
Thật sự, Doãn Vũ vẫn còn rất mê man, cái giọng mềm mềm dè dặt nhỏ nhẹ ấy, hắn chưa từng được nghe bao giờ, người đó còn gọi hắn là lớp trưởng, tự xưng Minh Viễn… liệu có phải là tiểu Viễn mà hắn đang nghĩ kia không? Sao lại có chút không giống thế nhỉ?
Minh Viễn ở đầu phone bên này gấp đến đổ mồ hôi, hắn ta “À” là sao? Bắt cậu phải bắt đầu nói từ đâu đây?
Một hồi im lặng, Doãn Vũ khẽ nhắm mắt, hắn cảm nhận được hô hấp đối phương đang gấp gáp thở ra, còn vang lên tiếng bặm môi nhè nhẹ, hắn cười thật khẽ, từ bi cấp mặt mũi cho cậu, mở lời trước.
“Ừm, sao vậy? Có việc gì không tiểu Viễn?”
“A, tôi, tôi…” Chính thụ đột nhiên dịu dàng, Minh Viễn có chút bối rối, cậu tuôn ra một tràng rồi lập tức cúp máy.
“Doãn Vũ, tôi không hề thích Trịnh Thiên Hữu, cậu có thể tùy ý cùng anh ấy… à, ừm… cùng anh ấy làm gì thì làm, xin đừng hiểu lầm.”
Tút… tút… tút…
Minh Viễn che mặt, loại chuyện này khi mở miệng thật mẹ nó khó khăn, cậu đúng là điên rồi mới nghe theo hệ thống, sau này cứ tránh đi là được, cần gì phải nói nhiều như thế.
Doãn Vũ chưa tan nổi vẻ kinh nghi, Minh Viễn hôm ấy và Minh Viễn hôm nay, có gì đó rất khác nhau, nhưng trọng điểm sao lại là Trịnh Thiên Hữu, chẳng lẽ người này đang có âm mưu gì đó tiếp cận mình?
Không được, nhất định phải cảnh giác hắn ta, hôm nay mình không nên đυ.ng đến rượu dù chỉ là một ngụm.
Nghĩ xong liền cất đi di động, Doãn Vũ nhấc mắt kính ra xoa xoa hai mắt, sau đó lại đeo lên, chân bước vào cửa lớn của nhà hàng.
Trịnh Thiên Hữu đứng ở giữa trung tâm, tay nâng lên ly rượu, nhấp một chút nơi khóe miệng, dư quang liếc về phía chàng thanh niên mới bước vào.
Cậu ta trạc tuổi Viễn Viễn, nhưng ngũ quan trông có vẻ trưởng thành, tóc rẽ sang mái lệch, màu hơi phớt hạt dẻ, nước da khá trắng, trông đã tuấn tú xinh đẹp còn diện thêm cặp mắt kính vành tròn trong suốt, rất ra dáng ổn trọng, điềm đạm.
Tuy nhiên, nếu soi kỹ nơi đáy mắt, mập mờ giống như tiểu hồ ly gian trá, sự giả dối hiện ra rất rõ ràng, hắn là đang cố tình ngụy tạo, che dấu.
Hay thật, vậy mà lần đầu tiên gặp, Trịnh Thiên Hữu hắn lại suýt cảm nắng trước dung nhan này, giờ so đi so lại cũng không đáng yêu bằng Viễn Viễn đang giận dỗi ở nhà.
Trong nguyên tác, việc nằm vùng tại công ty J&J, chính công lẽ ra phải rất thưởng thức tầm nhìn của chính thụ, ai như hiện tại… ha… hắn khinh bỉ, đã là đối thủ cạnh tranh còn dám mặt dày vác qua đây thực tập, ấp ủ âm mưu phải lớn cỡ nào?
Doãn Vũ cũng lén nhìn Trịnh Thiên Hữu, người đàn ông này thuần thục, sắc mặt luôn thờ ơ, nhưng lại như có như không nhìn vào mình soi xét, lòng hoài nghi càng tăng lên gấp bội.
Cứ thế, Minh Viễn yên tâm ở nhà xem phim, cậu không hề hay biết, hành động khi nãy đã đập tan đi CP gốc bản, chính công và chính thụ sinh ra cảnh giác lẫn nhau, thậm chí còn có chút ghét bỏ không nhìn nổi vào mắt.