Pháo Hôi Xinh Đẹp Muốn Bỏ Chạy

Chương 5-1: Phũ Phàng Bị Ép Về

Sau khi điều tra ra chỗ ở của Minh Viễn, Trịnh Thiên Hữu lập tức dẫn theo vài bảo tiêu tới bắt người.

King koong… king koong…

Tiếng chuông cửa điên cuồng vang lên.

Vừa kết thúc hai vòng chạy bộ, cả người Minh Viễn đều là dính nhớp, cậu đi vào phòng tắm rửa.

Lúc bước ra cũng vừa hay có tiếng chuông báo xuất hiện, đôi chân trần của Minh Viễn dẫm lên thảm lông mềm mịn, đầu móng còn ánh vài vệt nước chưa khô, cậu khoác hờ một chiếc áo tắm trên thân, thớ vải mang màu rượu vang đỏ sậm, tương phản nổi bật ra làn da trắng sứ.

Vì âm thanh quá mức dồn dập, Minh Viễn chỉ có thể qua loa thắt tạm đai eo, cậu còn chẳng có thời gian để thay vào một bộ đồ tử tế.

Tay đặt trên chốt cửa, Minh Viễn mở ra, đập vào mắt lại là khuôn mặt đang đen như đít nồi của Trịnh Thiên Hữu, dọa cho cậu một phen giật bắn, thanh âm phất lên cao vυ't.

“Anh đến đây làm gì?”

“Anh chưa đồng ý, tại sao em dám chuyển ra ngoài? Hả?”

Đồng thanh lên tiếng, giọng điệu của Trịnh Thiên Hữu phóng ra thật nhiều uy áp, hắn nóng nảy chất vấn, nhưng Minh Viễn lại cảm thấy ấm ức nhiều hơn là sợ hãi.

Rõ ràng hôm qua, thái độ của cậu đã cương quyết ra mặt, hắn cũng có phản đối tiếng nào đâu, bây giờ cư nhiên lại chạy tới đây quát vào mặt mình.

Trái tim Trịnh Thiên Hữu run rẩy, Viễn Viễn từ khi nào còn biết làm bộ tủi thân, mí mắt rũ xuống, che giấu đi con ngươi nâu trầm, trong đó chứa đựng vô vàn xúc cảm, hắn đã bắt được một tia bất mãn đang trực ngước lên trừng mình.

Rất giống một bé miêu tinh, đã muốn xù lông cắn trả, lại cố tình nín nhịn ra dáng vẻ ngoan ngoãn lừa người.

Thật là… không nỡ mở miệng mắng tiếp!

“Thôi nào, Viễn Viễn ngoan, mau theo anh về nhà!”

Mắng xong liền dụ, cậu sẽ không nghe đâu!

“Em không muốn về, em thích ở đây cơ.”

Sự u ám lan tràn quanh hốc mắt, Trịnh Thiên Hữu không thích cảm giác này, trước kia hắn chỉ cần liếc một cái, Viễn Viễn đã biết thân biết phận cụp đuôi, nay cư nhiên còn dám phản nghịch, đến cả mệnh lệnh của hắn mà cũng muốn chống đối.

“Anh nói lại một lần nữa: LẬP TỨC TRỞ VỀ!”

Cứng rắn ép buộc, thanh âm Trịnh Thiên Hữu không có nhân nhượng, ấy thế... cái đứa em trai này nghe không chịu hiểu, lại còn cố tình ngang bướng hơn.

“Không, em không về, có chết cũng không về.”

Thái độ này chọc cho Trịnh Thiên Hữu nheo mắt, khóe môi gian tà khẽ nhếch lên, trong một giây ánh sáng, hắn phũ phàng tóm lấy cổ tay Minh Viễn, kéo người lao ra hẳn ngoài hành lang, chân đạp bay cánh cửa, vừa nhìn vào cậu, vừa lớn giọng ra lệnh cho đám người ở phía sau.

“Tất cả đồ trong đây... một món cũng không được bỏ sót, đập nát hết cho tôi.”

Mấy bảo tiêu nhận lệnh tiến vào, ti vi, máy tính, sách vở, bàn trà, bát đĩa, nồi niêu, xoong chảo… đều bị quậy loạn tùng phèo, đập đến nát tươm.

“Anh, anh… anh bị điên à?”

Minh Viễn trố mắt nhìn, bao nhiêu là tiền của đổ vào, người này cư nhiên dám phá.

Lần này, Trịnh Thiên Hữu vòng cả cánh tay, siết chặt lấy sườn eo cậu, mi mắt hắn sắc bén, khẽ nghiêng qua sườn mặt, miệng như có như không ngậm lấy vành tai non mịn..

“Là ai đã chọc điên anh trước? Hửm?”

Sâu xa quét nhìn căn phòng dần trở lên hỗn loạn, hắn hài lòng thả ra thách thức.

“Viễn Viễn... em tin không? Đến cả tòa chung cư này, anh cũng dư sức dùng một bàn tay bóp nát!”

“Nếu còn không chịu trở về, anh đảm bảo sẽ chẳng có nơi nào dám cho em thuê nữa đâu.”.

———-

Hôm nay 8-3: Tối 18h30 T sẽ up thêm chương nữa nối tiếp nội dung chương này làm quà cho các độc giả nha!^^