Trò Chơi Kinh Dị

Chương 2

Nằm trên chiếc giường trắng, hai nhãn cầu của tôi chao đảo liên tục, ngoài kia là những âm thanh ồn ào đang dần làm tôi tỉnh giấc. Tôi mơ hồ ngồi dậy, nhìn lên phía cửa sổ, ánh sáng mặt trời vẫn xuyên qua lớp kính thủy tinh trong suốt đó nhưng lần này nó có màu đậm hơn, không còn là màu vàng nữa mà như pha lẫn với màu cam. Tôi trông xa hơn về nơi có mây, ánh mặt trời ngả màu rọi vào các đám mây làm cho nó có màu cam thẳm, tôi biết lúc này là buổi nào, chính là thời điểm mà tôi ghét nhất buổi chiều.

“ Không lẽ không có ai đến gọi mình dậy sao?” Tôi vừa đặt chân xuống đất, vừa làu bàu trong miệng.

Tôi tiến đến gần chiếc cặp, mở khóa kéo, lấy ra một chiếc mũ lưỡi trai, đội nón lên đầu. Tôi không muốn trông thấy sắc trời vào buổi chiều, nó gợi cho tôi một cảm giác hoang tàng, thê lương và tôi không thích như vậy.

Trên đường về nhà tôi lo sợ thể nào mẹ cũng sẽ mắng tôi. Tôi đã ngủ từ sáng sớm đến chập tối thế này lại còn bỏ luôn hai tiết học thêm môn Toán nữa chứ. Ôi! Haizz! Tôi thở dài ngao ngán.

Tôi về đến nhà, cởi bỏ giày trượt ra, hé mở cánh cửa, bước vào trong, thỏ thẻ nói:

“Thưa mẹ con mới về.” Tôi im lặng chờ đón cơn thịnh nộ của mẹ giáng lên đầu tôi.

“Con về rồi, có bị làm sao không? Nghe cô y tá ở trường nói là con ngủ từ sáng tới giờ, mẹ còn lo con có chuyện đang định tới trường tìm con đây.”

Trái ngược với tưởng tượng của tôi, mẹ không hề mắng tôi mà còn lo lắng cho tôi. Tôi khẽ mỉm cười nói với mẹ:

“Con không sao đâu.”

“Được rồi vào trong ăn cơm đi con.” Mẹ tôi nói.

Tôi lên phòng, tắm rửa thay đồ rồi xuống dưới nhà bếp. Tôi ngồi vào bàn ăn, được một lúc lâu thì nghe mẹ nhắc đến việc lớp trưởng, Thúy Vy và Bình Nguyên muốn rủ tôi đi chơi vào tối nay. Tôi bảo rằng mình đã khỏe rồi và xin phép mẹ. Mẹ tôi hiền dịu gật đầu đồng ý.

Tôi vui mừng dọn dẹp chén dĩa rồi nhanh chóng chạy lên phòng thay đồ, sau đó chạy ra ngoài cửa nhà, mở tung nó ra, trước mặt tôi bây giờ là ba đứa bạn đã đứng đó chờ sẵn.

Tôi vui vẻ lên đường cùng mấy đứa bạn. Trên đường đi, tôi đã đi lướt qua cha mình, ông đang trên đường về nhà.

“Con chào cha!” Tôi nói.

“Ừm...hô?”

Cha tôi ngạc nhiên quay đầu lại, tôi mỉm cười, vẫy tay với ông:

“Con đi chơi với đám bạn một lúc.”

Ba nhỏ bạn dẫn tôi đến khu chợ đêm, ánh sáng của đèn neon, hình ảnh của các gian hàng và mùi hương của các món ăn suýt làm tôi hoa mắt.

“Bà ở đây đợi một chút nha, tụi tôi đi mua đồ đã.” Ba nhỏ cùng đồng thanh nói và nhanh chóng bỏ đi để tôi bơ vơ lại một mình.

Sao mà tôi thấy mình giống cá hồi lội ngược dòng quá, cả dãy người đông nghẹt đều đang đi xuống dưới còn tôi thì cứ đứng trơ người ở nơi đây. Nếu cứ tiếp tục ở trong đám người đang chen lấn này thì thể nào tôi cũng sẽ bị chết ngạt mất, tôi nhanh chóng xác định một địa điểm cụ thể rồi cố gắng lách người sang một bên, thoát khỏi đám đông kia.

Ách!

Tôi va phải một ai đó. Tôi vội vàng quay ra sau, rối rít nói xin lỗi với người đó. Người này có lẽ tầm tuổi tôi hoặc lớn hơn tôi một tý, hẳn khá cao so với tôi, tuy nhiên, người này lại đang đội nón, vành nón chìa ra phía trước gần như che khuất đi khuôn mặt của hắn.

“Tôi xin lỗi.”

Tôi lặp đi lặp ba chữ đó vài lần nhưng hắn vẫn không nói gì, tôi bắt đầu nghi ngờ hắn bị điếc. Tôi lấy tay huơ huơ trước mặt hắn, kết quả là hắn vẫn không làm gì.

“Tội quá vừa bị điếc lại bị mù.” Tôi nói. Nhưng mà tôi đoán là hắn còn bị câm nữa. À thì khi người ta bị điếc thường dẫn đến bị câm mà, tôi thầm nghĩ.

“Không những hậu đậu mà còn không biết phép lịch sự nữa.” Người đó đột nhiên lên tiếng.

Tôi tròn xoe mắt nhìn dáo dác xung quanh rồi sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn hắn, trỏ ngón tay về phía mình:

“Nói tôi hả?”

“Không lẽ tôi nói người khác sao?”

“Nè! Anh mới là không biết lịch sự đó nói tôi cái gì... hả?”

Tôi trố mắt ra, không dám tin, tại sao lại là hắn chứ! Cái tên điên, biếи ŧɦái mà tôi đã đυ.ng phải lúc sáng. Tôi chợt nhớ đến tình tiết trong những bộ Manga, đυ.ng trúng, sau đó gặp lại, thôi rồi! Đừng có bảo tôi rằng đây chính là dấu hiệu cho biết tôi với hắn đã có duyên tiền định chứ? Không! Không!

Tôi không tin! Không! Không! Tôi lắc đầu thật mạnh, thể hiện hết những biểu cảm mà tôi có thể có được, trề môi rồi lại lắc đầu, lắc đầu xong lại khịt mũi thít thít. Nói chung là nếu như bạn là người ngoài đang nhìn vào tôi lúc này chắc chắn sẽ nghĩ rằng tôi đây không được bình thường.

“Nè, sao mà biểu tượng cảm xúc thú vị quá vậy? Cô không sợ người khác sẽ hiểu lầm sao?” Hắn cởi bỏ nón xuống, bật cười nói với tôi.

Tôi cũng không vừa đâu, nhón chân lên, trợn mắt với hắn:

“Hiểu lầm cái gì chứ hả?”

“Nè nhóc! Ăn nói không có tý lễ phép gì hết vậy?”

“Nhóc gì chứ?”

“Bộ đồng phục hồi sáng, không phải là của trường Quốc Gia sao? Nói cho nhóc biết, học sinh lớn tuổi nhất trường đó vẫn phải gọi tôi một tiếng ‘anh’ đấy.” Hắn mỉm cười, ra vẻ ta đây nói với tôi.

Tôi vẫn vẻ mặt đó nhìn hắn như thể muốn nói rằng :

”Trông tôi có giống như đang quan tâm không?”

Bất chợt tôi tự dưng cảm thấy lạnh người, lại là cảm giác đó, nhưng không phải là mơ nữa. Tôi bắt đầu đổ nhiều mồ hôi hơn. Ánh mắt tôi tập trung chú ý, dính sát vào hình bóng của một người ở phía xa. Tôi bắt đầu sợ sệt, thở gặp, mỗi cứ mấp máy vào nhau, nói không nên lời. Người đó lại tiếp tục tiến đến, lúc này thì tôi có thể trông thấy rõ hơn khuôn mặt đó. Gương mặt nhuốm đầy máu đỏ, tôi có thể nhìn thấy trong đôi mắt, những lần gân đỏ đang nổi cuộm lên. Tôi ngửi thấy mùi máu tươi tanh tưởi xộc vào khóe mũi. Người đó đột nhiên biến mất rồi bất ngờ lại xuất hiện ngay sát mặt tôi, gương mặt được phóng đại lên nhiều lần. Tôi sợ hãi nhìn vào gương mặt đó, trên da mặt có những vết loét như những bọng nước bị vỡ ra, mủ tanh cũng rỉ ra từ đó.

“Á!!!” Tôi hét toáng lên vì nổi sợ đã lên đến đỉnh điểm khi mà người mở miệng cười với tôi, hàm răng đỏ dính máu không đồng đều vì đã bị mất đi vài chiếc răng, máu đen trông vô cùng ghê tởm bắt đầu chảy ra từ miệng, phủ lên đôi môi với những phần thịt đã bị hoại tử đến thối rửa.

“Có chuyện gì vậy?” Người con trai đứng bên cạnh hỏi tôi.

Cơ thể tôi như bị đóng băng, không thể cử động được, bàn tay xương xẩu được đưa đến gần mặt tôi. Những ngón tay bị chặt đứt ngang với phần tủy xương màu đỏ pha lẫn một chút đen cùng những giọt nước có màu tanh tưởi đang nhiễu xuống nên đất, đập vào mắt tôi.

Nhìn thấy tình trạng của tôi ngày một tệ hơn, người con trai vội nắm lấy tay tôi. Ngay lúc đó, tôi bỗng cảm thấy cơ thể không còn bị đóng băng nữa, tôi đã cử động được. Tôi vội ôm chặt lấy hắn, giọng run run:

“Anh...tên là gì?”

“Bảng tên trên áo đồng phục của nhóc, Trần Anh Thư, không phải sáng nay nhóc đã biết được tên tôi sao? Là Dư Khánh Vỹ.”

“Được rồi Dư Khánh Vỹ, em là một con nhóc, em sẽ gọi... là anh. Xin anh, làm ơn mau giúp em đi.”

Tôi ôm lấy Dư Khánh Vỹ chặt hơn, dúi đầu vào ngực anh. Qua lớp vải áo, tôi có thể cảm nhận được hơi nóng và nhịp đập của anh, nhưng mà... đây không phải là lúc để nói đến chuyện đó. Tôi lí nhí:

“Giúp em! Mang em đi nơi khác đi.”

“Tôi hiểu rồi!”

Dư Khánh Vỹ nói rồi cho tay vào túi quần và lấy ra mọi sợi dây có gắn đá thạch anh, anh nắm lấy sợi dây, dùng tay đập thật mạnh vào không khí, tôi không biết là anh đập về phía nào bởi vì khi đó tôi đang rất hoảng sợ, ôm chặt lấy anh.

Rồi tôi nghe thấy một tiếng hét. Nó không còn đáng sợ nữa, tôi cảm thấy không khí xung quanh đã trở nên bình thường hơn, không còn lạnh lẽo nữa. Tôi buông Dư Khánh Vỹ ra, ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh dùng tay xoa lấy gương mặt của tôi:

“Không sao chứ?”

“Không sao.” Tôi vội đỡ tay anh ra, bàn tay to lớn ấy vẫn còn nắm chặt lấy tay tôi.” Nè làm gì vậy? Có tin là em la lên sàm sỡ không?”

“Cứ la lên đi. Anh không nghĩ là mọi người sẽ tin rằng một người có điều kiện như anh lại đi sàm sỡ một con nhóc chẳng có tý hấp dẫn nào như em đâu.”

“Nè!” Tôi tức giận đập cho anh ta một phát.

“Dư Khánh Vỹ, lớp 12, trường Hoàng Long. Nhớ đó, tôi và em đến trường thuận đường với nhau, ngày mai đừng có đυ.ng trúng tôi như lúc sáng nữa.” Dư Khánh Vỹ nói, ấn nhẹ vào trán tôi rồi bỏ đi mất, không để cho tôi kịp nói câu nào.

Ba đứa bạn vô tâm kia của tôi mãi đến giờ mới chịu xuất hiện. Tụi nó vui vẻ, lém lỉnh xin lỗi tôi rồi kéo tôi đi, hòa vào đám đông trên phố. Tôi chật vật quay đầu lại, dáng người của anh cũng dần khuất đi.

Đêm đó về nhà, tôi lại mơ. Là giấc mơ đó, không phải giấc mơ lúc sáng, mà là giấc mơ tôi thường xuyên mơ thấy mấy tháng nay...