Trò Chơi Kinh Dị

Chương 1: Bắt Đầu

Reng! Reng! Reng!

Tôi bực tức cầm lấy cái gối, quăng nó về phía cái đồng hồ báo thức chết tiệt kia. Có lẽ là tôi sẽ trùm chăn, tiếp tục ngủ và đợi cho đến lúc những tia nắng mặt trời chói chang rọi vào mắt thì tôi mới có thể thức dậy và cuống cuồng lên vì trễ giờ học. Nhưng không, bây giờ là hơn 4 giờ sáng thì làm gì có tia nắng mặt trời và hơn nữa, tôi cũng không có dự định sẽ ngủ tiếp.

Tôi ngồi dậy vươn vai, bước xuống giường và đi thẳng vào nhà tắm làm công việc thường ngày của mình: đánh răng, rửa mặt, vệ sinh cá nhân, thay quần áo. Tôi đứng trước gương từ từ mặc vào một chiếc áo tay bồng, có gắn nơ và đường viền màu đỏ sọc carô được may bằng loại vải trông khác đẹp mắt... mà thôi đơn giản hơn thì nó giống như các bộ đồng phục trong mấy bộ truyện Manga mà các bạn hay đọc đó. Vừa cài bảng tên vào áo, tôi vừa mỉm cười nhìn vào dòng chữ trên đó : “Trần Anh Thư”. Hôm nay là một ngày đặc biệt với tôi. Tại sao vậy nhỉ? À phải rồi, bởi vì hôm nay là ngày đi học đầu tiên trong năm học lớp 11 này của tôi. Tôi sẽ được gặp lại đám bạn sau một kỳ nghỉ hè dài hơn 2 tháng.Mặc đồng phục xong thì tôi chuẩn bị tập vở cho vào cặp của mình, tôi bước xuống nhà cùng với chiếc cặp. Ngay khi còn ở trong phòng, tôi đã có thể ngửi thấy được mùi hương từ các món ăn mà mẹ đã làm sẵn cho tôi, việc bây giờ tôi cần làm chính là lắp đầy cái bụng của mình bằng những miếng thức ăn đó và vui vẻ đến trường. Xuống đến nhà bếp, tôi thấy sẵn trên bàn là một tô phở bò- món ăn yêu thích của tôi, bên cạnh là các chén tương và một cốc nước lọc. Tôi đi ngang chào mẹ và nhảy xổ vào bàn ăn, chén sạch tô phở đó rồi tôi uống một hơi hết cả cốc nước lọc. Rồi chạy ra ngoài cửa nhà đội nón bảo hiểm, các dụng cụ bảo vệ các khớp tay chân và mang đôi giày trượt vào

"Thưa mẹ con đi học!" Tôi mở tung cánh cửa, lăn bánh trượt trên đường phố, tôi bắt đầu ngày học đầu tiên của mình.

Tôi trượt trên đường, cảm nhận từng làn gió mát lạnh thổi tấp vào mặt, tôi cũng không quên vẫy tay chào những cô chú hàng xóm. Bất chợt tôi trông thấy một con chó con, dễ thương làm sao. Tôi lo mải nhìn nó mà không để ý đến phía trước, tôi đã va phải một người.

"Á!" Tôi hét lên sau khi bị hất ngã xuống đường."

"Ui da, đau quá!" Tôi gượng ngồi dậy cũng không quên xoa xoa cái mông đáng thương của mình.

"Đi đứng lại không xem chừng trước sau. Đúng là hậu đậu ." Người con trai đó nói.

Nghe hắn nói mình hậu đậu, tôi tức giận nhảy cẩn lên toan cãi lại hắn nhưng thật không ngờ, tôi đã bị đứng hình trong vài giây. Lý do? Má ơi! Tại vì tên này đẹp trai quá. Đẹp như thế nào sao? Nói chung là đẹp trai, vẻ đẹp thì mỗi người một vẻ, hơn nữa cho dù tôi có miêu tả cũng không chắc chắn là bạn có thể hình dung ra hắn rõ ràng.

“Sao vậy? Một câu xin lỗi cũng không có sao? Là cô đυ.ng trúng tôi mà?”

Trái ngược với cái vẻ ngoài, lời hắn nói ra thật sự là muốn chọc tức người ta. Nhưng mà dù sao thì người có lỗi vẫn là tôi, là tôi đã đυ.ng trúng hắn mà nên tôi chỉ có thể nhỏ giọng xuống mà xin lỗi hắn:

“Xin lỗi.”

“Nhặt đồ của tôi lên giùm đi, bị rơi ra rồi.”

“Cái...!”

“Bình tĩnh, mình là người có lỗi trước.” Tôi thầm nghĩ, cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh. Tôi giúp hắn nhặt tập vở lên để ý thấy tên hắn được ghi trên quyển sách : ‘Dư Khánh Vỹ". Tên nghe lạ quá, mà thôi tôi cũng chẳng cần để tâm, tôi chỉ muốn mau mau xong chuyện này rồi phi thẳng đến trường thôi.

Mọi chuyện sẽ bình thường thôi nếu như hắn không tự nhiên nắm lấy tay tôi. Chết tiệt! Tôi tức điên lên đá hắn một cái kèm theo một câu mắng: “Biếи ŧɦái”

Tôi tức giận trượt đi thật nhanh, những gì tôi nghe loáng thoáng được là hắn nói rằng

“Tay cô thật lạnh.” Hừm! Tôi nheo mắt lại, điệu bộ nguy hiểm nhìn vào tay mình, tay tôi lạnh sao? Quá ấm là đằng khác, tôi có thân nhiệt mà. Mà thôi dài dòng quá, cứ tua thẳng đến đoạn ở trường để tơi giới thiệu mấy đứa trong lớp tôi với các bạn vậy.

Vừa bước vào cửa lớp tôi đã nghe thấy tiếng gọi:

“Ê chào nhỏ!”

Người đang đứng trước mặt tôi chính là Phạm Linh Linh . Gương mặt thì cũng dễ thương đó nhưng mà có điều, tính cách hơi bị ‘men" quá.

“Ờ chào.”

Tôi nói rồi bước tiếp vào lớp. Tôi đang loay hoay không biết nên ngồi theo vị trị cũ hay là tìm một chỗ ngồi mới thì bất chợt tôi bị ai đó nắm lấy tay, kéo tôi ngồi xuống một bàn học gần đó.

“Ngồi ở đây với tụi tui nha.” Người đang ngồi kế tôi và cũng là kẻ đã kéo tay tôi là lớp trưởng lớp tôi Khả Lạc. Ở bàn trên là hai đứa bạn thân...của nhau Lý Thừa Vũ và Dương Gia Hân

Tôi ngồi ở phía ngoài cửa sổ, đột nhiên có ai đó dùng tay gõ ‘cốc cốc’ vào lớp kiếng bằng thủy tinh. Tôi quay sang, nhìn ra ngoài, không ai khác là đứa bạn lớp kế bên của tôi Bạch Khúc Mạn. Nó chỉ nhìn tôi, mỉm cười rồi bỏ đi không kịp để tôi nói một câu nào.

Để xem nào, 1,2,3,4,5... Ngoại trừ đứa bạn lớp kế của tôi và tôi ra thì còn 40 người nữa mà tôi cần phải giới thiệu.

“Cô giáo vô kìa!”

Chỉ bốn chữ đó thôi là đã làm cho mấy đứa trong lớp tôi nháo nhào lên tìm chỗ ngồi.

Ở bàn đầu dãy tôi là ‘cặp đôi trái ngược, đó là biệt danh mà tôi tự đặt cho hai đứa nó thôi. Một người thì nghiêm khắc hay nói đúng hơn là đúng chất ‘bà chằn, còn người còn lại thì hoàn toàn trái ngược, nói đúng hơn là ‘siêu quậy’. Danh tính thật sự của hai người đó? Nguyễn Bách Tùng và Lê Hạo Nam. Bàn hai và bàn ba là bốn người chúng tôi, còn hai bàn cuối là bộ tứ Khương Thi, Tần Minh Nguyệt, Hà Vũ, Tô Lâm Giang

Còn ba dãy bàn còn lại thì sao? Có lẽ là không cần đâu, tôi cũng không cần các bạn phải nhớ hết cả sơ đồ lớp tôi. Khi có dịp, tôi sẽ giới thiệu những người còn lại với các bạn.

Cô giáo chủ nhiệm năm nay của lớp tôi bước vào lớp. Cô phổ biến những vấn đề như nội quy, tập thể lớp,... những điều mà đám học sinh như tôi đây đã thuộc nằm lòng rồi.

Tùng! Tùng! Tùng!

Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên và lớp tôi thì ùa ra như ong vỡ tổ. Tôi vẫn ngồi lại trong lớp, trò chuyện cùng ba đứa bạn. Chúng tôi lựa chọn chủ đề tâm linh để nói. Tôi đây khá thích tâm linh. Một số người không tin vào nó nhưng tôi thì lại tin. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng cũng không nên lấy nó ra làm trò đùa, nếu các bạn có xem phim kinh dị, chắc hẳn cũng biết đến những tình tiết này nhỉ.

“Nếu như gặp ma thì tụi mày có tiêu diệt nó không?” Thừa Vũ hỏi.

"Đương nhiên rồi, lỡ như nó gϊếŧ mình thì 11 sao.” Lớp trưởng nói.

“Ưʍ... tôi thì không nghĩ như vậy. Còn bà thì sao Anh thư?”

“Hở?” Gia Hân hỏi tôi nghĩ sao?

“Tại sao lúc nào gặp ma cũng nhất định phải tiêu diệt? Mình không làm gì họ, họ cũng không động đến mình”

“Đang bàn chuyện gì vậy? Kể truyện ma hả?” Đứa con gái bất ngờ xen vào cuộc nói chuyện của chúng tôi tên là Huỳnh Đa Đa, độ quậy chỉ xếp sau tụi con trai. Nó nhìn chúng tôi, nở một nụ cười tinh nghịch, tỏ vẻ đáng yêu.

“Ừm, tụi này đang nói về hồn ma.” Gia Hân nói.

“Tui vừa đọc một câu truyện nói về một học sinh bị bạo lực học đường dẫn đến tự sát, sau đó vì mang hận mà trở thành oan hồn, ám lấy những học sinh khác trong lớp. Nhưng mà... tui cảm thấy học sinh đó cũng ‘hơi bị ngu’. Bởi vì bị bạo lực học đường nhưng lại không dám lên tiếng, chết rồi lại còn ám người khác. Hơn nữa, cũng đâu phải tất cả mọi người đều có lỗi, tại sao không chỉ đi ám hại những ai đã đối xử tệ với mình mà còn phải đi hại chết những người khác.”

“Dù sao thì... cũng không nên xúc phạm người chết. Sẽ có ai đó bị tổn thương” Không hiểu sao khi nghe những lời nói đó, lòng tôi bỗng lạnh đi.

“Mà thôi, bỏ qua đi, cũng là truyện thôi mà. Bị ruồng bỏ, không ai giúp đỡ, chết trong đau khổ, cũng đâu phải là tụi mình, đừng để bị ảnh hưởng. Nếu như mà hồn ma đó có thật thì cũng sẽ đi ám những ai hại mình, không tới lượt nguyên đám này đâu... Ấy chết, đi trước nha.” Bạn học Huỳnh Đa Đa vẫy tay với chúng tôi rồi nhanh chóng bỏ đi mất.

Tâm trạng tôi bỗng trở nên khó hiểu, u uất, có thứ gì đó xuất hiện, sự lạnh giá. Tôi gục đầu xuống bàn, nhanh chóng chìm

Vào giấc ngủ với hy vọng có thể thay đổi được tâm trạng của mình.

Tôi mơ. Tôi thấy xung quanh đều là một màu đen, không khí lạnh lẽo.

“Hận...Ta hận...”

Dường như ai đó đang thì thầm điều gì, chữ ‘hận’ được ngân dài làm tôi thấy rợn người .Một làn gió lạnh thổi dọc sống lưng. Bất ngờ có một thứ gì đó đặt lên vai tôi. Tôi quay sang nhìn, đó là một bàn tay xương xấu, những khóe khớp còn dính lại những mẩu thịt nhỏ, đỏ tươi. Một khuôn mặt nhuốm đầy máu đỏ đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi.

“TRÊN!!”

Tôi giật mình tỉnh giấc, tôi cảm thấy ươn ướt và có cảm giác nóng bức.

“Sao mà đổ nhiều mồ hôi quá vậy?”

Nghe Gia Hân nói như vậy thì tôi vô thức trường tay ra sau, chạm vào lưng mình. Tôi đổ mồ hôi nhiều đến mức làm ướt đẫm phần vải trắng ở lưng áo.

Đám bạn trong lớp nhanh chóng xúm đến chỗ tôi. Tôi mệt nhọc xua tay ra hiệu rằng mình vẫn ổn, chỉ là tôi cảm thấy hơi mệt một chút. Lớp Trưởng Khả Lạc giúp đỡ, dìu tôi xuống phòng y tế.

Ngồi trên chiếc giường gỗ được phủ lên bằng một chiếc nệm mềm mại, tôi đón lấy cốc nước và viên thuốc mà cô y tá đưa. Tôi cho nước và thuốc vào miệng rồi uống ực một cái, chuyển nó thẳng xuống dạ dày của mình.

Tôi ngã mình xuống giường. Phía trên tôi là một khung cửa sổ. Mặt trời đã lên nhưng vẫn còn sớm, những tia nắng mai rọi xuyên qua lớp kính trên khung cửa, bị phân tách thành những đường nắng nhỏ và mỏng manh hơn, chạm vào da thịt tôi. Tôi bỗng nhiên cảm nhận được sự ấm áp. Ở ngoài kia, tôi có thể nghe thấy được tiếng chim hót, tiếng gió thổi qua những kẽ lá xanh mướt còn treo mình trên các cành cây, tiếng cười đùa, tiếng động cơ của những chiếc xe phóng nhanh. Tôi đang cảm nhận được âm thanh, nhịp đập của cuộc sống mà giờ đây, tôi lại cảm thấy yêu quý nó hơn bao giờ hết.

Tôi có câu châm ngôn ‘made by me’. Cuộc sống tuy vậy nhưng rất ngắn ngủi,nên đừng để những chuyện không vui làm lãng phí thời gian của bạn. Tôi thật sự nghĩ như vậy, tôi muốn vui vẻ, có một cuộc sống yên bình, tôi là một con người lạc quan.

Tôi khẽ mỉm cười, nhẽ nhàng khép mi lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi tôi thức dậy và ngày mai đây, cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn và sẽ không có bất kỳ điều xui xẻo nào sẽ xảy ra.