Giấc mơ đó, tôi đã luôn mơ thấy suốt mấy tháng nay. Nhưng tôi không thật sự quan tâm đến nó, có lẽ là ngày nghĩ nhiều thì đêm mơ thấy mà thôi...
Vẫn như thường lệ, tôi thức dậy trước 4 giờ sáng và làm những việc sinh hoạt hằng ngày của mình. Hôm nay tôi không mang giày trượt chắc là sợ sẽ đυ.ng trúng một ai đó giống hôm qua nhể? Đáng buồn là tôi không sợ điều đó mà chỉ là vì bánh giày trượt của tôi đã bị dính dơ, vẫn chưa sử dụng được. Hơn nữa, tôi muốn chạy bộ đến trường bởi vì ngày hôm nay, lớp tôi sẽ có phần kiểm tra chạy bền.
Tôi chạy được một lúc thì có cảm giác l*иg ngực bắt đầu nặng lên, hơi thở gấp. Tôi đành dừng lại nghỉ ngơi một lúc, điều hòa lại hoạt động thở của mình. Nói thật là lúc này tôi cảm thấy mình chả khác con chó là mấy. Nhưng đó không phải đáng sợ bằng việc tên điên đó cũng nghĩ như thế.
“Làm gì mà thở gấp quá vậy? Em là người, không phải chó đâu.”
“Dư....Khánh.... Vỹ.....” Tôi mệt mỏi nói.
Tôi gửi cho anh một cái liếc xéo rồi đứng lên, tiếp tục chạy. Nào ngờ tôi vừa đứng thẳng chân lên thì đột ngột cảm thấy đau nhức ở khớp gối. Tôi nhăn mặt, lấy tay xoa bóp chân.
“Đi không nổi nữa thì lên đây, tôi chở em đến trường.”
Câu nói của anh ấy làm thu hút sự chú ý của tôi. Đến giờ thì tôi mới để ý tới, thì ra hôm nay anh ấy đi xe đạp.
Bây giờ cũng đâu còn cách nào khác, tôi thì cũng không thể nào cứ tiếp tục đến trường với tình trạng như bây giờ được. Thôi thì cứ quá giang anh ta vậy. Tôi leo lên xe ngồi. Không hiểu vì sao khi ấy tôi lại cảm thấy buồn ngủ. Không kịp đắn đo suy nghĩ gì, tôi đã nhắm nghiền mắt lại, dựa vào tấm lưng rộng của anh.
Trong mơ, tôi lại mơ thấy hình dáng người đó. Lúc này, tôi mới nhìn rõ được, thì ra đó là một cô gái. Tại sao tôi lại biết được trong khi mà người đó trông vô cùng đáng sợ, khó để phân biệt giới tính? Là nhờ có bộ đồng phục nữ sinh mà người đó đang mặc trên người. Tuy bị dính máu đỏ và những mảnh thịt thối rữa nhưng tôi vẫn có thể nhận ra được. Bộ đồng phục trông khá lạ nhưng cũng quen mắt, dường như tôi đã gặp ở đâu rồi. Có lẽ là trong bài báo mạng :”Đồng phục học sinh của hơn 30 năm về trước.”
Cô gái ấy lại tiến đến chỗ tôi, nở nụ cười. Bây giờ tôi không còn sợ nữa mà chỉ là cảm thấy ghê tởm. Trong bóng tối, có một ai đó xuất hiện, anh dùng phép, đánh đuổi con gái ấy đi nhưng vì quá tối nên tôi không thể biết được anh là ai.
“Ê nhóc! Đến trường rồi, còn định ngủ bao lâu nữa hả?” Câu nói của anh đã đánh thức.
“Cám ơn!” Tôi nói cám ơn rồi bước xuống xe, đi vào trường.
Vừa bước chân qua cổng trường thì tôi đã bị ba nhỏ bạn vây xúm lại.
“Ai vậy? Bạn trai của bà hả?” Gia Hân mắt sáng lên khi nói về điều đó.
“Không có, người quen.” Tôi nói.
“Không phải bạn trai sao mà dựa vô lưng người ta, ngủ ngon lành quá vậy?” Con nhỏ lớp trưởng tìm cách bắt bài, về phần này thì tôi quả thật không thể cãi lại được.
Tiết học đầu tiên là môn thể dục. Những người khác đều đang tập khởi động chỉ có duy tôi là đang ngồi lủi thủi ở một góc xoa bóp chân mình. Thời gian đã trôi qua như vậy nhưng mà cơn đau nhức vẫn không hết, dường như là ngày một tệ hơn.
Tôi khó nhọc xin phép thầy được lên phòng y tế. Tôi lấy dầu xoa bóp chân ngồi nằm xuống giường, khép hờ mi mắt lại, tôi đang muốn nghỉ ngơi một lúc.
“Á! Cái gì vậy nè?”
“Trời ơi có ai không?” Ngoài sân trường vọng vào tiếng hét, tôi hốt hoảng bật người dậy, chạy ra ngoài xem. Trên sân trường là lớp tôi đang la hét, bu lại một người đang nằm trên một vũng máu đỏ.
Tôi đến gần xem thì ra là Hoàng Ka. Là người chạy khá nhanh trong lớp tôi.
“Có chuyện gì vậy?” Tôi hỏi Gia Hân.
“Hoàng Ka hồi nãy đang chạy thì tự dưng vướng chân, vấp ngã xuống đất, giờ thì... máu ra nhiều quá.”
“Có ai gọi cấp cứu chưa?”
“Đã gọi rồi.”
Chúng tôi cứ vây quanh, xem xét vết thương, hỏi thăm Hoàng K một lúc thì nghe thấy tiếng xe cấp cứu. Các nhân viên cấp cứu mau chóng bước ra, mang cậu bạn xui xẻo của lớp tôi lên xe.
“Em mau lên đây cùng với bạn đi.” Một nhân viên cấp cứu chỉ vào tôi.
“Em?" Tôi nhướn mày.
"Mau lên đi, trễ nữa là mất mạng đó!" Người đó hét.
Tuy tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi chỉ biết rằng nếu như mình còn
Chần chừ nữa thì người trên xe chắc chắn sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Tôi mơ hồ bước chân lên xe dù chưa thật sự hiểu ra chuyện gì, chiếc xe bắt đầu lăn bánh tiến thẳng đến bệnh viện.
Ngồi chờ ở ngoài phòng cấp cứu, tôi tự hỏi ba mẹ của cậu ta đâu mất rồi, nghe tin con mình gặp nạn mà lại thờ ơ như vậy, đến giờ này vẫn chưa xuất hiện. Một lúc sau thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, Hoàng Ka được đưa đến phòng hồi sức, còn tôi thì được một nhân viên khác yêu cầu ký giấy xác nhận.
Ký giấy xác nhận gì chứ? Tôi với cậu ta chỉ là bạn học có phải là mẹ con đâu mà yêu cầu tôi ký giấy? Nhưng mà nhìn thái độ của chị nhân viên đó, tôi đành miễn cưỡng đặt bút lên ký. Chị ấy nói cảm ơn tôi rồi bước đi, trong một phút thoáng qua đó, linh tính của tôi chợt mách bảo có gì không lành.
Tôi bị bắt ngồi ở bệnh viện cả đêm, đến nhà cũng không được về. May là tôi đã gọi điện để giải thích với mẹ rồi, xem ra bà cũng sẽ thông cảm cho tôi.
Tôi ngồi dựa lưng trên ghế, vừa mới khép mắt lại thì đã có một tốp người cùng với các thiết bị, chạy ngang qua tôi.
“Nhanh lên! Khẩn cấp! Bệnh nhân ở phòng 304 có biểu hiện lạ.”
Phòng 304... là phòng của Hoàng Ka mà! Tôi hớt hãi, vội vàng chạy theo mấy người đó. Đến nơi, tất cả mọi người đều kinh hãi khi nhìn thấy trên đầu cậu ấy có những đường chỉ may sơ sài, máu đỏ tuông ra ướt hết cả gối. Mọi người đang sợ nhưng tôi thì không, cứ như thể khi ấy tôi đã không còn xúc cảm nữa.
Tôi từ từ tiến đến, với lấy cây kéo được để trên bàn cạnh giường. Tôi dùng kéo, cắt bỏ từng sợi chỉ ra. Tôi vừa cắt đứt một đoạn chỉ thì ngay lập tức, những đoạn khác cũng bung ra theo. Đầu cậu ta bị mở toạc ra, khi ấy tất cả mọi nhân viên nữ trong bệnh viện đều nhắm mắt lại, không ai có đủ can đảm để trông thấy cảnh tượng đó.
Não của Hoàng Ka có gì đó rất lạ. Tôi khều nhẹ mũi kéo. Nó không mềm hay nhão theo kiểu của não người mà là mềm mại, xốp xốp. Tôi đánh liều dùng tay chạm vào.
“Là bông gòn.” Tôi nói.
Bông gòn trong đầu cậu ta, chiếc gối bị ướt đẫm máu, tất cả thoáng chốc gợi cho tôi một liên tưởng. Tôi nhanh chóng kéo chiếc gối nằm của cậu ấy ra, bên trong là...
“Não!!” Một chị y tá hét lên.
Tôi cũng kinh ngạc không kém, phần bông gòn của gối thì nằm trong đầu Hoàng Ka, còn não của cậu ta thì lại nằm trong gối. Tôi sực nhớ đến chị nhân viên lúc sáng đã yêu cầu tôi ký giấy, tôi nhanh chóng chạy đi tìm chị ta, nhưng không thấy.
Một tốp bác sĩ nam khác đến tìm tôi.
“Cháu là người đã ký giấy xác nhận cho bệnh nhân phòng 304?” Một người hỏi.
“Đúng vậy.” Tôi trả lời.
“Phiền cháu theo chúng tôi đến đây.”
Tôi đi theo những người đó đến phòng quan sát. Các máy camera được bật lên, thời điểm là 12 giờ 30 phút tối, 1 giờ 30 phút về trước. Tôi đến gần khung hình máy tính. Là chị ta! Người đã nhờ vả tôi ký giấy. Gương mặt chị ấy trông rất lạ, khác hẳn với lúc sáng. Chị ta lén lút mang theo dao kéo phẫu thuật đến phòng 304.
“MỘT!”
Một người trong phòng bị bất ngờ vì khuôn mặt chị ấy đột nhiên xuất hiện to và rõ trên màn hình. Chị ta đứng trước camera, miệng cười rộng, máu đỏ từ trong khoang miệng chị ấy chảy ra.
“Những kẻ không có não thì nên thay bằng bông gòn!” Chị ấy nói với một giọng điệu đáng sợ.
Rồi sau đó chị ấy tiến đến, dùng dao cắt dọc đầu của cậu bạn tôi, rồi lại dùng hai tay để tách, mở toang hộp sọ cậu ta ra. Bàn tay chị ta với những ngón tay sắc nhọn cho vào trong, móc não cậu ấy ra, chị ta lấy kéo cắt phăng những sợi dây thần kinh ở trong hộp sọ còn tìm cách níu kéo não cậu ta lại. Hình ảnh những mẩu não vụn rơi xuống đất, các mao mạch ở não bị vỡ, máu từ trong não đột ngột trào ra ngoài, nhiễu lên tấm nệm trải giường và chiếc gối. Sau đó chị ấy lại lấy gòn trong gối, nhét vào đầu Hoàng Ka mà dùng chỉ may, đính dính tạm thời hai khung sọ của cậu ta lại. Cho não cậu ta vào gối, kê nó dưới ót của nạn nhân và chị ta nhặt lên những mẫu não vụn cho vào miệng.
Chị y tá đó lại bất thình lình xuất hiện trước camera nở một nụ cười quái dị mà nối tiếp theo đó là những tràng cười ghê rợn.
Đâm sầm vào!
Một người bảo vệ nhanh chóng tắt máy tính và úp mặt xuống bàn, tay chân run rẩy và các cơ trên mặt co lại. Những người khác cũng lấy tay che mắt mình lại, họ không dám tin vào cảnh tượng mà mình vừa nhìn thấy, nó quá tàn nhẫn. Đừng vội phán xét! Nếu như bạn gặp phải tình cảnh đó chắc chắn sẽ còn cảm thấy ghê sợ hơn bọn họ nhiều lần.
“Bây giờ, đã khai báo tử được rồi chứ?” Tôi
Bình thản hỏi. Tôi không phải là người vô cảm nhưng thật sự lúc đó, tôi không sợ hãi, tôi chỉ cảm thấy ghê tởm hành vi đó, nó quá phi nhân đạo.
“Được rồi, một lúc nữa thôi.” Một người bác sĩ nói rồi ông ta tìm một chiếc ghế và đặt mình xuống, cố gắng giữ bình tĩnh.
Bất ngờ có ai đó xô ngã tôi xuống, chị ta chưa rời khỏi.
“Mày có muốn được phẫu thuật?” Chị ta trợn mắt, nói với tôi.
Tôi toan dùng lực bật dậy, xô chị ta ra xa nhưng không kịp. Nhanh như cắt, bàn tay chị ta đã xuất hiện ở trên cao trước mặt tôi cùng với chiếc kéo còn dính đỏ máu của bạn tôi, lạnh lùng đâm xuống...
“MỘT!!!”
Tôi hét lớn, bật người dậy. Các cô trong phòng y tế đang nhìn tôi với nét mặt khó hiểu, nơi đây vẫn là phòng y tế. Tôi vội vàng tốc chăn, chạy lướt ngang qua mặt họ, tiến thẳng đến sân trường.
Mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường, Hoàng Ka cũng vậy. Cậu ta đang ngồi nghỉ sau khi chạy vài vòng quanh sân trường. Tôi thở phào, lấy tay xoa xoa phần ngực nơi mà trái tim của tôi đang đập thình thịch. Lên đến lớp, tôi liền chạy đến hỏi thăm cậu ta.
“Không có bị gì chứ?” Tôi hỏi.
“Không.” Cậu ta lắc đầu từ tốn.
Lớp trưởng Khả Lạc đưa cho hai chúng tôi bài kiểm tra ở lớp học thêm Toán. Bài thầy cho khá dễ, tôi được 10 điểm tròn, nhưng Hoàng Ka chỉ được 3 điểm.
“Bị sao vậy?” Tôi hỏi cậu ta.
Tôi xem xét kỹ càng, có những bài thật sự rất dễ, cậu ta dư sức làm được nhưng lại làm trật hoàn toàn. Điệu bộ của cậu ta khi bị tôi gặng hỏi trông có vẻ khờ khạo.
“Tại tôi mê chơi game thôi.” Cậu ấy nói.
Mê chơi game, cậu ta nói game gì ấy nhỉ? Hoàng Ka nói nhanh quá, tôi không kịp nghe rõ. Nhưng mà tự dưng khi ấy, lòng tôi lại nảy sinh tò mò, tôi đưa điện thoại của mình cho cậu ta, yêu cầu cậu ấy gõ tên trò chơi đó ra. Cậu ta tuy có hơi chần chừ những cuối cùng vẫn đặt tay lên màn hình cảm ứng. Ngay lúc đó nhỏ bạn lớp kế Giang Thảo Quyên của tôi lại xuất hiện.
“Có người nhờ gửi cho mày nè.” Nó nói.
Tôi cầm tờ giấy lên, dòng chữ trên đó làm tôi cảm thấy kỳ lạ, chắc là con nhỏ bạn đó lại muốn chọc phá tôi dây mà: “ Giấc mơ có thật chỉ là mơ.”
“Thiên Ân, điện thoại nè!”
Hoàng Ka gọi tôi, tôi không quan tâm, thả bay tờ giấy trong tay ra và nhận lại chiếc điện thoại của mình. Tôi hiếu kỳ muốn biết trò chơi nào đã làm cậu ta nghiện như vậy.
“Ê nè!”
Gia Hân đột nhiên đến huých vào vai tôi, làm tôi vô tình thoát ra khỏi Google. Tôi chỉ kịp nhìn thoáng qua dòng chữ :
” Không tìm thấy ... trong tài liệu nào.” Nhưng có lẽ cũng không phải là vậy, vì tôi chỉ mới nhìn lướt qua thôi.
“Có chuyện gì sao?” Tôi hỏi.
“Đi mua đồ ăn sáng với tôi đi.”
Bị nhỏ lôi kéo quá, tôi cũng đành tắt điện thoại, cho vào cặp. Tôi cũng rất tò mò về trò chơi kia nhưng mà thôi, tôi không thích chơi game, và cũng không có ý định tìm hiểu nhiều về nó.