“Thương Nguyệt?”
Vân Hàng hô một tiếng, nhưng mà Thương Nguyệt cũng không có ngoan ngoãn giống như dĩ vãng đến bên cậu.
Vân Hàng ngồi xổm xuống nhích thân thể tới, muốn cố gắng đến gần hắn hơn, nhưng giao nhân trong nước đã quay đầu, bơi xuống đáy bể.
Vân Hàng: “...”
Ngày mai cậu sẽ đăng ký một lớp học bơi!
Đừng tức giận, đừng tức giận, làm sao có thể tức giận với boss.
Vân Hàng dứt khoát nằm sấp xuống, ngón tay chống ở thành bể, cả khuôn mặt gần như vùi vào trong nước, cẩn thận kêu một tiếng: "Thương Nguyệt."
Thương Nguyệt ngồi xổm dưới đáy nước, hai tay ôm hai chân, nhĩ kỳ vô tội cụp xuống, vẫn không để ý đến cậu.
Ánh nắng xuyên qua làn nước biển xanh thẳm, chiếu xuống đáy bể, mà giao nhân dưới đáy nước lại trông rất tội nghiệp.
Vân Hàng trầm mặc.
Cậu cẩn thận nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó, nghĩ tới nghĩ lui, dường như khi có mặt Vân Giang cảm xúc của Thương Nguyệt liền không thích hợp.
Từ từ.
Không phải là do mình tặng quà cho Vân Giang, mà chưa tặng cho hắn đó chứ?......Đây cũng quá mang thù rồi.
“Thương Nguyệt, anh có muốn ăn cá khô nhỏ không?” Vân Hàng vươn tay khuấy nước bể hai lần: “Tôi dẫn anh ra ngoài ăn, chỉ hai chúng ta thôi.”
Quả nhiên, giao nhân dưới đáy bể có động tĩnh, ngẩng đầu nhìn cậu.
"Sau đó chúng ta lại đi mua sắm, muốn quần áo đẹp hay không, tôi mua cho anh, tặng cho anh làm quà."
Lỗ tai Thương Nguyệt giật giật, do dự hai giây, dường như cảm thấy đề nghị này không tệ, đứng dậy bơi tới.
Tư thế của hắn trong nước rất mạnh mẽ tuyệt đẹp, nhẹ nhàng lướt một cái đã đến trước mặt Vân Hàng.
Vân Hàng có chút hưng phấn một cách khó hiểu.
Giống như cậu thật sự nuôi một nhân ngư ngoan ngoãn vậy.
Tuy nói nhân ngư và giao nhân cùng tộc, ngoại hình cũng rất giống nhau, nhưng giao nhân lại càng cường thế hơn, chẳng qua trải qua hơn một ngàn năm biến hoá, gien giao nhân cũng dần dần thoái hóa.
Cậu lại nghĩ đến truyền thuyết về Y Thần, có lẽ giao nhân đúng là hậu duệ của ông ấy.
Thương Nguyệt trồi lên khỏi mặt nước, chủ động nắm lấy ngón tay Vân Hàng, như thể đang nói đã tha thứ cho cậu.
Vân Hàng không nhịn được dùng tay kia sờ sờ mặt của hắn, sau đó lòng bàn tay vuốt ve âu yếm, tràn đầy lưu luyến.
Tim Vân Hàng đập thình thịch.
Buổi chiều ánh nắng cực kỳ chói chang, Vân Hàng vốn định đợi nhiệt độ giảm xuống mới ra ngoài, nhưng Thương Nguyệt từ lúc ăn xong bữa trưa đã theo sát cậu, chỉ thiếu dán lên trán hàng chữ "muốn đi ra ngoài" mà thôi.
Bất đắc dĩ, Vân Hàng đành phải chuẩn bị đầy đủ trước khi đi ra ngoài.
Trong số những thứ mua lần trước có rất nhiều sản phẩm chống nắng, bôi lên cơ thể như kem dưỡng da, da thịt lập tức lành lạnh như băng, thậm chí không cảm nhận được không khí nóng xung quanh.
Cậu tự tay dạy Thương Nguyệt cách sử dụng, nhưng đối phương cũng không để tâm tư học, sau khi Vân Hàng bôi xong đưa cái lọ trong tay qua, vành tai lại rung lên vì mong đợi.
Vân Hàng hầu hạ hắn sớm đã thuận buồm xuôi gió, nhưng Thương Nguyệt quá lười, vì vậy cậu không nhịn được nhẹ nhàng nắm lỗ tai hắn một chút.
Nói là nắm cũng không chính xác, vành tai mỏng trong suốt xinh đẹp như cánh bướm, sợ các ngón khác làm tai giao nhân bị thương nên chỉ dùng ngón cái và ngón trỏ để nắm, rồi xoa nhẹ vài lần.
Thương Nguyệt cũng không có tức giận, ngược lại là nhắm mắt lại, dáng vẻ có chút hưởng thụ.
Vết sẹo trên người Thương Nguyệt đã dần dần lành lại, chỉ có chỗ vết thương nặng thì vẫn còn vết sẹo gập ghềnh, nhớ đến khi lần đầu tiên gặp mặt chỗ này đáng sợ thế nào, cậu không khỏi thật nhẹ nhàng.
Vân Hàng thoa cho Thương Nguyệt nhiều lớp, gần như sử dụng hết cả lọ.
Cậu vẫn còn có chút lo lắng cho thân thể của Thương Nguyệt, trước đó thiếu nước nghiêm trọng như vậy, thậm chí hắn còn từng trải qua việc phơi nắng kinh khủng mấy ngày, cho nên cậu nhất định phải cẩn thận.
Thương Nguyệt có chút tò mò, sau khi cậu thoa xong liền giơ cánh tay và lòng bàn tay lên ngửi.
Vân Hàng cảm thấy có chút buồn cười, hỏi hắn: "Có mùi gì?"
Thương Nguyệt vươn tay qua, ngón tay đã trở nên lạnh lẽo áp lên cổ cậu, cánh mũi lay động: "Là mùi Hàng Hàng."
Vân Hàng: "..."
Mặc dù hiểu rằng hắn đang nói về kem dưỡng da chống nắng, nhưng sao lại có cảm giác như đang tán tỉnh nhỉ.
Cuối cùng, hai người đội mũ và đeo khẩu trang, trùm kín mít rồi đi ra ngoài.
Lần trước thông báo tuyển vệ sĩ qua mạng đã nhận việc, đang lái xe chờ ở cổng.
Chú Trương cầm một chiếc ô lớn màu đen đưa cho hai người, không yên tâm nói: “Tiểu thiếu gia, cậu xác định không cần tôi đi theo chứ?”
Ông lo lắng Thương Nguyệt sẽ làm loạn, trong khoảng thời gian này tiểu thiếu gia càng ngày càng cưng chiều, Thương Nguyệt dù là tôi tớ hay là sủng vật, đều vượt xa địa vị mà hắn nên có.
Hơn nữa bản thân tiểu thiếu gia cũng không phát hiện ra vấn đề, điều này cũng không phải là một dấu hiệu tốt.
Vân Hàng từ chối ông.
Chú Trương đi theo, Thương Nguyệt nhất định sẽ không vui, tuy rằng hai người bọn họ ở chung không nhiều lắm, nhưng có thể thấy được chú Trương đối với Thương Nguyệt bất mãn rất nhiều.
"Chúng tôi sẽ không đi lâu, trước bữa tối sẽ trở về."
Chú Trương không có lý do gì để ngăn cản, nhìn chiếc xe rời đi.
......
Khu nhà phố ở khu A là nơi tập trung của những người giàu có, cho nên các trung tâm mua sắm gần đó đương nhiên cực kỳ thịnh vượng.
Có rất nhiều nhân viên bảo vệ người sói đứng canh ở cổng, cô tiểu thư hồ ly xinh đẹp nở nụ cười ngọt ngào với khách.
Nguyên chủ thường xuyên tới nơi này, nhưng Vân Hàng cũng không có bao nhiêu cảm giác.
Thương Nguyệt có chút hưng phấn.
Trước khi được Vân Hàng thu nhận, hắn đã từng lang thang khắp nơi, để xin người ta miếng ăn, cũng từng đi qua nơi này, chỉ tiếc không có cơ hội đi vào.
Hắn từng đứng ở ngoài cùng của bức tường bảo vệ trong suốt, nhìn quần áo đẹp đẽ bên trong, ánh mắt rơi vào đồ ăn ngon trong tay mọi người, đói đến mức ngực dán vào lưng.
Bây giờ hắn tiến vào, không ai xua đuổi hắn, cũng không ai cảm thấy hắn kỳ quái, thậm chí cả ánh mắt cũng không đặt trên người hắn. Hắn dường như, thật sự không khác gì những người khác.
Hắn hưng phấn không thôi, đôi mắt đen nhánh tỏa sáng, nơi sâu thẳm cũng có màu đỏ nhàn nhạt.
Vân Hàng không biết điều này, thấy Thương Nguyệt nhìn chung quanh mấy cửa hàng thực phẩm, liền hỏi: "Đói bụng sao?"
Thương Nguyệt lắc đầu.
Sau khi nghĩ nghĩ, lại nói: "Quà."
Hắn quan tâm đến điều này hơn.
Vân Hàng đưa hắn đến cửa hàng quần áo.
Cậu là khách quen ở đây, hầu như chủ cửa hàng nào cũng biết cậu, Vân Hàng mở quang não xem lướt qua một vòng, khắp nơi đều là chỗ cậu đã đăng ký thành viên VIP.
Tóm lại, nếu muốn mua thứ gì đó, thì không phải lo lắng về việc xếp hàng.
Thân thể Thương Nguyệt đã tốt hơn rất nhiều, không còn gầy gò như lần đầu tiên gặp mặt, trên người đã có chút thịt, có lẽ là bởi vì gần đây thường xuyên ở bể bơi trị liệu, cơ bắp so với người bình thường cũng cường tráng hơn một ít.
——Đây là cảm giác của Vân Hàng khi bôi kem chống nắng trước khi khởi hành.
Tiểu thư thỏ đáng yêu lấy ra mấy mẫu dùng thử, nhìn chiếc mũ trên đầu của Thương Nguyệt và chiếc khẩu trang trên mặt hắn, chân thành kiến nghị, nói: “Bỏ ra thì hiệu quả tổng thể sẽ càng tốt hơn đấy.”
Thương Nguyệt chỉ nghe Vân Hàng nói, đối với lời nói của tiểu thư thỏ thì không để ý chút nào.
Vân Hàng nắm bàn tay của hắn, động viên nói: "Thử xem?"
Rất nhanh, chiếc mũ và khẩu trang đã được Thương Nguyệt gỡ xuống.
Làn da trên người hắn rõ ràng rất ngăm đen, nhưng sắc mặt lại trắng bệch như ma cà rồng, hốc mắt còn trũng sâu, phối hợp với nước da có chút đáng sợ, may mà nó đã mọc thêm chút da thịt, nên cũng không đến mức dọa mọi người sợ hãi la làng như trước đây.
Sắc mặt của tiểu thư thỏ thay đổi trong giây lát, nhưng rất nhanh đã khôi phục, lại nở nụ cười chuyên nghiệp hiền từ, đưa Thương Nguyệt đến phòng thay đồ ở bên kia.
Thương Nguyệt có chút bất an, Vân Hàng chỉ có thể trấn an hắn: "Tôi ở chỗ này chờ anh."
Sau khi bọn họ rời đi, Vân Hàng nhìn một chút phụ kiện nhỏ phối hợp với quần áo trên thùng hàng bên cạnh, trên tầng hai có một cái vỏ sò màu bạc, to cỡ mu bàn tay của người trưởng thành, đỉnh vỏ được khảm những hạt trân châu nhỏ, ở dưới ánh đèn tỏa sáng rạng rỡ.
Gần như ngay khi nhìn thấy nó, Vân Hàng đã quyết định mua nó.
"Tôi muốn--"
"Tôi muốn cái này."
Nhưng mà, có người nói còn nhanh hơn so với cậu, Vân Hàng kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt có chút quen thuộc.
Đó là một người con trai tầm hai mươi tuổi, vóc dáng cao to, thân thể cường tráng, trong tay ôm một cậu bé tóc bạch kim vô cùng xinh đẹp, Vân Hàng không nhận ra là chủng tộc gì.
Cậu bé đối diện với ánh mắt đánh giá của Vân Hàng không khỏi co rút vào trong lòng người con trai, hiển nhiên có chút sợ hãi.
Ngoài cửa có một đội vệ sĩ đi theo, hiển nhiên là do bọn họ dẫn tới.
“Vân nhị thiếu gia, thật là trùng hợp, đã lâu không gặp, còn có chút nhớ cậu đấy.” Người con trai nhìn cậu, trên mặt mang theo nụ cười, nhưng giọng điệu lại không thân thiện.
...Có thể thân thiện mới là lạ, tất cả đều là do nguyên chủ tạo nghiệt.
Vân Hàng nhớ tới.
Cậu bé tóc bạch kim là tộc Ngân Miêu, bởi vì sự tinh mắt và nhanh nhẹn đặc biệt của mình, nên ở Hải Chi Đại Lục vô cùng được hoan nghênh, thậm chí có rất nhiều tộc nhân Ngân Miêu có năng lực cao cũng làm việc cho chính phủ.
Tộc Ngân Miêu có địa vị cao ở Hải Chi Đại Lục, nên điều kiện nhận nuôi cũng khắt khe hơn bất kỳ chủng tộc nào khác, sở hữu một con Ngân Miêu, thì địa vị ở trước mặt người khác cũng sẽ khác.
Nguyên chủ cũng đã từng muốn nuôi một con, nhưng cậu ta từng có lịch sử đen tối về việc ngược đãi tộc thỏ tai cụp, cho nên chính phủ đã không phê duyệt đơn xin nhận nuôi của cậu ta.
Sau đó, cậu ta đã làm một điều rất ngu ngốc - tự tay cướp.
Cậu bé tóc bạc trước mặt chính là nạn nhân, người con trai đó tên là La Khắc, là chủ nhân của cậu bé đó.
Ban đầu, nguyên chủ cũng không tiếp xúc nhiều với La Khắc, nhưng sau đó La Khắc đi theo gia đình đến nhà họ Vân làm khách, nhìn trúng thỏ tai cụp của nguyên chủ, lúc đó thỏ tai cụp ở đối diện nguyên chủ đúng là rất mới mẻ, khi La Khắc đang động tay động chân thì không chút do dự đánh người ta một trận.
Sau đó, thì có vụ nguyên chủ cướp tộc Ngân Miêu.
Hết chuyện này đến chuyện khác, cha mẹ hai bên đều có chút khó chịu, hai người lại càng thêm mâu thuẫn.
Hai bên gặp mặt, không có lập tức ra tay, đó cũng đã là kết quả của việc nhẫn nại lẫn nhau.
Tám trăm năm không ra ngoài một lần, ra ngoài liền gặp lại cựu thù.
Thấy cậu vẫn luôn im lặng, La Khắc cười chế giễu: "Biểu cảm của Vân nhi thiếu gia thật là thú vị, đừng nói là cậu đã quên tôi rồi nhé?"
Vân Hàng điều chỉnh biểu cảm: "Làm sao quên chứ, đã lâu không gặp."
La Khắc quan tâm cậu: "Nghe nói khoảng thời gian trước cậu bị bệnh, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
Không đợi Vân Hàng trả lời, gã đã tắm tắc nói: “Nếu như quá nhàm chán, có thể đến sở người môi giới nhận một đứa phi nhân loại làm thú cưng, như vậy có thể đỡ phiền phức cho mình… A, thật xin lỗi, tôi quên mất, hiện tại cậu không thể nhận nuôi đúng không? Cậu đã được gỡ bỏ khỏi danh sách đen của chính phủ chưa?"
Nói xong, gã đứng sang một bên, chuẩn bị thưởng thức biểu cảm mất khống chế của Vân Hàng.
Vị Vân gia tiểu thiếu gia này, gã hiểu quá rõ, tính tình rất lớn, một chút uất ức cũng không chịu nổi, chỉ cần một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ cũng có thể khiến cậu ta nhảy dựng lên.
Nhưng mà gã đợi một hồi lâu, cũng chưa thấy Vân Hàng biến sắc mặt.
Đã thế tiểu thiếu gia trước mặt còn dịu dàng cười nói: "Xin lỗi đã làm anh thất vọng rồi."
Cậu quay đầu hướng đến chỗ phòng thay quần áo bên kia, nơi đó có người đang đi ra: "Bạn tốt của tôi, anh ấy tên là Thương Nguyệt."