Buổi tối, Vân Hàng mời Hách Thủ đến kiểm tra sức khỏe định kỳ cho Thương Nguyệt.
Buổi chiều bọn họ ở bể bơi chơi quá lâu, nhưng mà Vân Hàng vẫn chưa đã thèm, nước biển cậu cũng chẳng tiếc, cũng không phải là không mua nổi, cậu chỉ tương đối lo lắng cho thân thể của Thương Nguyệt.
Cuối cùng cậu chủ động đưa ra lời kết thúc cuộc chơi.
Hai người đi lên lầu, Thương Nguyệt không muốn quay về phòng ngủ của mình, chỉ là Vân Hàng muốn đi tắm, không thể nào chơi với hắn được.
Nhân loại cùng giao nhân suy cùng vẫn bất đồng, nước biển không thể để dính mãi trên người.
Tắm rửa xong, Hách Thủ cũng vừa đúng lúc đến nơi.
Lần này chỉ có một mình anh ta đến, không có mang theo trợ lý nhỏ kia.
Dưới sự dẫn đường của chú Trương, anh ta trực tiếp đi đến phòng ngủ chính, sau đó một người đang ngoan ngoãn ngồi trên mép giường giống hệt như một con gấu bông, vẫn không nhúc nhích động đậy gì.
Hách Thủ lặng thinh, nếu như đối phương không có giao nhĩ thì anh ta còn tưởng mình đi nhầm phòng.
Cùng lắm chỉ mới khoảng nửa tháng không nhìn thấy, biến hóa của Thương Nguyệt ấy vậy mà quá mức lớn rồi.
Nhĩ kỹ bị đứt giờ đã mọc trở lại, vết thương trên người cũng đã giảm đi hẳn, làn da vẫn ngăm đen như cũ nhưng giờ đã bình thường trở lại, rốt cuộc cũng không nhìn thấy những dấu vết bị tróc vảy đi nữa.
Nghe thấy tiếng có người đi đến, Thương Nguyệt nhìn về phía Hách Thủ, nhưng rất nhanh đã dời đôi mắt đi chỗ khác, tựa như vô cùng ghét bỏ.
Hách Thủ:...
Gia hỏa này không nhớ lần trước mình kiểm tra thân thể cho hắn đấy chứ?
Nghĩ đến lần này lại tiếp tục kiểm tra, Hách Thủ định trước tiên bồi dưỡng tín nhiệm với nhau.
Anh ta đi qua đi lại, chủ động chào hỏi: “Thương Nguyệt, đã lâu không gặp.”
Thương Nguyệt không có nhìn anh ta, lỗ tai giật giật biên độ nhỏ, tỏ vẻ mình có nghe được.
Hách Thủ vẫn không có từ bỏ, tiếp tục kéo gần quan hệ với hắn.
“Đã lâu không gặp rồi, cậu đẹp hơn rồi đấy.”
“…”
“Gần đây Vân Hàng có chuyện gì vui không? Tôi muốn nghe.”
“…”
“Nghe nói hôm nay cậu có thể biến ra đuôi giao rồi, tôi có thể nhìn thử được không?”
Lần này Thương Nguyệt rốt cuộc cũng để ý đến anh ta.
Nhưng mà.
“Cút...”
Lăn.
Hách Thủ: “…”
Giao nhân này sao tính tình lại tệ như vậy, vị Vân tiểu thiếu gia này sao mà chịu được vậy.
Anh ta tiếp tục xấu xa uy hϊếp: “Cậu phải sửa tính sửa nết của mình lại đi, nếu không chờ chủ nhân của cậu không cần cậu nữa thì...”
Cửa phòng tắm mở ra, Vân Hàng đi từ bên trong ra, nghe thấy lời còn chưa nói xong của anh ta, cau mày: “Không cần ai?”
Hách Thủ đứng thẳng người dậy, mỉm cười nói: “Không có gì, chỉ là nói với giao nhân của cậu một chút, không ngờ tính tình lại lớn như vậy...”
Nhưng mà Vân Hàng lại không tán đồng: “Anh đừng có hung dữ như vậy, tính tình của Thương Nguyệt không có như thế.”
Như, thế, kia, mà, không, dữ, à.
Hách Thủ: “…”
Được rồi, là tính tình của tôi lớn.
Lớn đến mức không hợp với hai vị.
Lần này đồ mà Hách Thủ mang đến cũng không có nhiều, rất nhanh đã kiểm tra xong cho Thương Nguyệt.
Đuôi của giao nhân cũng không có vấn đề gì lớn, nước biển giúp Thương Nguyệt khôi phục rất nhanh, xương cá đã khép lại không khác gì ban đầu, chỉ cần đừng có ham chơi giống buổi chiều, trong vòng một tháng là có thể khỏi hẳn rồi.
“Nếu như cậu không yên tâm thì hôm sau dẫn cậu ta đến bệnh viện một chuyến đi.”
Này thật sự là một tin tức khiến người ta vui vẻ, ngay cả cảm giác nôn nóng mà buổi sáng Đường Trường Ngôn mang đến cũng chẳng đáng là gì.
Vân Hàng thở phào nhẹ nhõm, sau đó lắc đầu: “Lần sau lại kiểm tra, nếu như tôi không tin anh thì tôi cũng không gọi anh đến.”
Hách Thủ nhớ đến lần kiểm tra sức khỏe trước, lắm miệng hỏi một câu: “Bên của giáo sư Kha có phát hiện ra vấn đề gì hay không?”
“Không có, nhưng mà giáo sư có nói thể chất của Thương Nguyệt quá yếu, cho nên có thể không chạm đến được giá trị đo lường của dụng cụ, cho nên mới không thể kế thừa thiên phú của tộc nhân.”
“Vậy à.” Hách Thủ theo bản năng nhìn thoáng qua gương mặt của Thương Nguyệt.
Giao nhân mỹ mạo, dung mạo chính là thiên phú cơ sở nhất của giao nhân, nếu như không thể kế thừa thì…
Anh ta âm thầm tiếc hận, nhưng suy cho cùng thì anh ta cũng chẳng thể nào quản chuyện này được.
Hách Thủ đi rồi, Thương Nguyệt vẫn không chịu quay về phòng ngủ của mình.
Vân Hàng đi đến gần, ngồi xuống, hắn lập tức dán qua: “Còn muốn xem đuôi không?” Vân Hàng bị hắn chọc cho bật cười: “Sao lại phải cho tôi xem đuôi của anh?”
Thương Nguyệt nói: “Cậu thích.”
Cậu thích.
Cho nên hắn muốn cho cậu xem.
Muốn để Vân Hàng vui vẻ.
Trong lòng của Vân Hàng ấm áp, nào biết được đây lại là một đại boss gϊếŧ người không chớp mắt cơ chứ.
Đây rõ ràng là một tiểu khả ái mà!
“Không muốn xem đuôi, hôm nay phải nghỉ ngơi thật tốt.” Vân Hàng sờ sờ đầu của hắn, cảm thấy cảm xúc dưới lòng bàn tay của mình như đang chạm vào tơ lụa.
Thương Nguyệt hiện tại không giống như lần đầu gặp gỡ nữa, sợi tóc dài hơn một ít, không như cỏ khô xơ rối nữa mà đã mềm mại xõa tung khắp nơi, Vân Hàng nghĩ ngợi một chút, có thể buộc tóc thành năm chùm cho hắn nha.
Vân Hàng có chút yêu thích không muốn buông tay, cậu hỏi: “Có muốn buộc tóc lại không?”
Thương Nguyệt nghe xong lập tức ngồi xuống, quay lưng lại phía cậu: “Muốn.”
Vân Hàng đi tìm lược, rất thuần thục mà chải đầu cho hắn.
Lại nói tiếp, từ sau lần đầu buộc tóc, tóc của Thương Nguyệt đều do cậu nhận thầu cả, nếu như cậu không buộc lại thì Thương Nguyệt sẽ xõa lung tung, tùy ý bản thân.
Tuy rằng thường xuyên buộc lại, nhưng mà Vân Hàng cũng chỉ biết buộc đuôi ngựa thấp mà thôi, cũng không đến mức xấu xí.
Sau đó cậu lại dỗ đại boss đi ngủ.
Cậu nắm tay dắt người đi về phòng ngủ phụ, dẫn đến cửa thì không đi vào mà xoay người lại chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng Thương Nguyệt gọi.
“Hàng Hàng.”
Vân Hàng xoay người qua nhìn hắn.
Đây là lần đầu tiên hắn nở nụ cười, nhìn cậu nói: “Ngủ ngon.”Vân Hàng không nghĩ đến Vân Giang sẽ đến đây.
Mới sáng sớm tinh mơ vừa bước xuống giường đã thấy trong phòng khách có người ngồi.
Tây trang mày đen, tóc cắt ngắn gọn gàng, trước mặt là quang não đang được mở ra, xem tin tức buổi sáng.
Vân Hàng khϊếp sợ, một lúc sau mới kịp phản ứng lại, nhỏ giọng gọi một câu: “Anh?”
Người đàn ông kia quay đầu lại, khuôn mặt anh tuấn nghiêm nghị, cho dù là đang đối diện với em trai mình cũng không tỏ ra vẻ tươi cười: “Ừm.”
Vân Hàng hơi hơi xấu hổ, ngoại trừ hai lần gọi video kia, cậu và Vân Giang chưa từng gặp mặt, đây là lần đầu tiên: “Sáng nay không có chuẩn bị bữa sáng cho anh, em bảo người hầu chuẩn bị một phần.”
“Ăn rồi.” Vân Giang đáp xong, lại nhìn nhìn phía sau cậu: “Giao nhân kia đâu?”
“Anh ấy vẫn đang ngủ.” Có lẽ là do hôm qua hao phí tinh thần quá mức, lần này Thương Nguyệt ngủ rất sâu, giữa đường xuống đây Vân Hàng đã lén ghé qua một lần, đối phương cũng chẳng hề phát hiện.
Vân Hàng đổi đề tài, nói: “Không phải anh phải đi công tác sao? Sao đột nhiên lại trở về.”
“Không có gì.” Sắc mặt của Vân Giang lạnh lùng, nói: “Nghe nói em mướn một đội bảo tiêu, anh còn tưởng nhóm kẻ thù mà em đắc tội cuối cùng cũng tìm đến rồi, cho nên đến xem em đã chết hay chưa.”
Vân Hàng: “…”
Không thể tưởng tượng được anh cả của cậu lại là tên ngạo kiều.
Lo lắng thì cứ nói là lo lắng đi, lại nói chẳng dễ nghe chút nào.
Thế nên cậu hừ một tiếng: “Yên tâm, không chết được.”
Vân Giang nâng mắt lên nhìn cậu: “Ừm, mạng cũng cứng đấy chứ.”
Vân Hàng: “…”
Được rồi, cậu câm miệng, cậu không nói nữa.
Vân Giang tới cũng không vội đi, Vân Hàng ăn sáng xong thì anh lại ngồi ở trên sô pha xử lý công việc.
Vân Hàng đột nhiên nhớ ra phần quà lần trước mua định tặng anh vì nhờ anh mua nước biển, thế nên sau khi ăn sáng xong thì cậu đi lên lầu, cầm lấy gói quà đi xuống .
Vân Giang nhìn cái hộp được đóng gói tinh mỹ trước mặt, nhướng mày, trong giọng điệu khó nén được sự ngạc nhiên: “Cho anh?”
“Đúng vậy, nhìn thử xem?”
Vân Giang tiếp nhận, ở ngay trước mặt cậu mở gói quà ra, nhìn thấy món quà bên trong thì không khỏi liếc mắt nhìn em trai mình một cái.
“Nghĩ thế nào mà lại tặng cái này?”
Là một chiếc đồng hồ đeo tay, thật ra Vân Hàng cũng không nhận ra được mấy cái nhãn hiệu, dò một vòng trên mạng thấy người ta đều tặng mấy cái này, vậy nên cậu chọn loại quý nhất, dù sao tiền tiêu vặt của cậu đều là do Vân Giang và ba mẹ cho, cậu cũng chẳng cần đau lòng.
“Không phải hiện tại đang lưu hành cái này à? Người khác có thì anh cũng phải có chứ.” Vân Giang nhìn cái đồng hồ trên tay thật lâu, anh cũng chẳng để ý mấy thứ này, dù sao thì lấy thân phận hiện tại của anh, mấy thứ này cũng chỉ là vật trang trí mà thôi.
Vân Hàng để ý trong hai lần gọi video trước, sau đó thuận tay tra xét trên mạng, rồi nảy ra chủ ý này.
Vân Giang không nói gì cả, chỉ là tháo đồng hồ bên trái xuống sau đó lại xé màng bọc của cái đồng hồ mới này, mang lên tay.
Hai tiếng cùm cụp vang lên, đồng hồ tự căn cứ theo độ lớn nhỏ của cổ tay mà điều chỉnh.
Vân Giang lấy giấy đóng gói và giấy bảo hộ quăng vào trong thùng rác, sau đó đem hộp cất lại, nói: “Về sau không cần lãng phí tiền như thể.”
Anh hình như có hơi nóng, cởϊ áσ khoác tây trang ra, sau đó xăng hai vòng tay áo sơ mi trắng lên, lộ ra cổ tay đang mang đồng hồ.
Vân Hàng nhìn động tác của anh, yên lặng quay đầu nhìn sang chỗ khác.
Trên lầu truyền đến một chút động tĩnh, Thương Nguyệt không biết tỉnh lại từ khi nào, đang đứng trên cầu thang nhìn bọn họ.
Trong nhà đột nhiên xuất hiện người xa lạ, hắn vô cùng cảnh giác, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Giang.
“Thương Nguyệt.” Vân Hàng trấn an hắn: “Đây là anh của tôi, không phải người ngoài.”
Thương Nguyệt chớp chớp mắt, nhìn lại Vân Giang, sau đó dùng giọng nói mang theo sự sợ hãi gọi một tiếng: “Anh.”
Vân Giang không quá thích cách xưng hô này, nhưng mà nhìn sắc mặt của em trai mình, cuối cùng cũng không từ chối.
Thương Nguyệt còn chưa có ăn sáng, Vân Hàng bồi hắn dùng bữa sáng, chờ hắn ăn uống xong thì lại dùng dịch dinh dưỡng được chế theo đơn của bệnh viện, rồi lại cẩn thận thoa thuốc cho hắn, làm xong thì đã qua một khoảng thời gian khá dài.
Lòng của Vân Hàng đều gắn lên trên người đại boss, vội vội vàng vàng nên không phát hiện anh trai mình còn chưa đi.
Vân Giang xem toàn bộ quá trình này, nhịn không được cau mày.
Em trai nhà mình có phải quá mức ân cần với giao nhân này rồi hay không?
Thương Nguyệt hình như đã nhận ra Vân Giang có bất mãn với mình, vậy nên chờ sau khi Vân Hàng ngồi xuống thì dựa gần vào cậu, mọi động tác đều vô cùng cẩn thận.
Trong lòng Vân Hàng nơm nớp lo sợ, sợ Vân Giang sẽ nói ra lời gì mà Thương Nguyệt không thích nghe, cậu khó khăn lắm mới dỗ đại boss này thành kẻ dễ bảo như thế đấy.
Nhưng mà hiện tại Thương Nguyệt không chịu được chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ nào đâu.
“Công việc của anh không bận sao? Hôm nay không cần đi làm ạ?”
Ánh mắt của Vân Giang đảo sang, trong mắt khó nén kinh ngạc, tựa hồ không thể tin được em trai ruột của mình lại đuổi mình đi.
Mới nãy không lâu đứa em trai đó còn thân mật tặng quà cho mình.
Vân Hàng dùng ánh mắt trông mong nhìn Vân Giang, thiếu điều dập đầu với anh luôn.
Vân Giang: “…”
Anh nhận được ánh mắt cầu xin giúp đỡ của em mình rồi, tuy rằng không biết cậu đang muốn làm cái gì, nhưng mà vẫn rất nể tình mà đứng lên.
Cuối cùng anh nhìn thoáng qua giao nhân đang dùng thần sắc vô cùng thấp thỏm đối diện mình trên sô pha.
Vân Hàng cảm kích sự săn sóc của Vân Giang, tự mình tiễn người ra cửa.
Thương Nguyệt cũng muốn đi theo, nhưng mà Vân Hàng sợ hai người họ có mâu thuẫn gì nên không cho hắn theo.
Thương Nguyệt ngoan ngoãn quay đầu trở về ngồi trên sô pha, cúi đầu không nói lời nào.
Lúc Vân Hàng quay trở lại, đã chẳng thấy người đâu.
Vân Hàng đi đến bể bơi phía sau, quả nhiên nhìn thấy đối phương đang ở bên trong.
Thấy cậu đi lại đây, Thương Nguyệt bĩu bĩu môi, ủy khuất chôn mình ở trong nước, không hề để ý đến cậu.
Vân Hàng: ?
Này là lại biệt nữu cái gì đây?