La Khắc nhìn theo ánh mắt của Vân Hàng, thấy được một giao nhân.
Hắn mặc quần áo mới, tóc đen rũ trên vai, giao nhĩ màu bạc, có lẽ là vì nguyên nhân không đủ thức ăn, nên tuy rằng thân hình cao hơn so với nhân loại nhưng mà so với tộc giao nhân thì lại chẳng là gì.
Vốn nên là một giao nhân cực kỳ mỹ lệ, lại bởi vì gương mặt kia nên thành ra cực kỳ xấu xí. La Khắc nhịn không được cười thành tiếng: “Tôi nói này Vân Hàng, cậu không có cách nào nhận nuôi thì cũng không cần hạ thấp gu thẩm mỹ của mình như vậy chứ, đây là cái thể loại gì đây?”
Thương Nguyệt nghe thấy tiếng nói chuyện, giống như nhận ra đang nói về mình nên đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn qua.
Vân Hàng lại không bị lời trào phúng của La Khác kɧıêυ ҡɧí©ɧ, ngược lại cảm thấy vô cùng vui mừng mà bật cười: “Cũng không phải khá tốt à? Rất nghe lời.”
La Khắc ngốc lăng nhìn cậu, nhắc nhở nói: “Hắn là một tên giao nhân vô cùng xấu xí, ngay cả chút thiên phú cơ bản của giao nhân cũng không có!”
Gã cố ý nhấn mạnh câu cuối cùng.
Nhưng mà Vân Hàng vẫn không để ý: “Có nhiều phi nhận loại đẹp như vậy, xấu một chút cũng không có gì không tốt.”
Sau đó lại nghĩ đến việc gì, cậu liếc mắt nhìn tộc ngân miêu trong ngực La Khắc một cái, nhàn nhạt nói: "Cũng không cần lo bị người khác nhớ thương."
La Khắc bị nghẹn lại, ánh mắt nhìn Vân Hàng giống như đang nhìn một kẻ xa lạ.
Không đúng.
Vân Hàng thực sự có gì đó không đúng.
Vân tiểu thiếu gia này không phải là người có tính tình tốt, mình đã nói đến cỡ này mà vẫn còn có thể nhẫn nhịn được?
Chẳng lẽ là cố ý giả vời, chỉ là không muốn ở trước mặt mình bày ra tật xấu mà thôi?
Vân Hàng rất coi trọng sĩ diện, quỷ mới biết hiện tại cậu ta đã nhẫn nhịn đến mức nào rồi.
La Khắc nghĩ một chút, ngược lại lại thông suốt.
Gã cười lạnh, buông tộc ngân miêu trong ngực ra, đến bên tai cậu ta nói nhỏ mấy câu.
Thiếu niên xinh đẹp kinh ngạc mở to hai mắt, đồng tử màu bạc dựng lên khó hiểu, nhưng vì là chuyện chủ nhân giao cho nên cậu ta không có từ chối.
Bên kia, Vân Hàng nhìn trên nhìn dưới đánh giá Thương Nguyệt một chút, vừa lòng gật gật đầu:
“Đẹp, đừng có đổi lại, cứ mặc bộ này đi.”
Ánh mắt của Thương Nguyệt sáng lấp lánh, cố ý đứng tại chỗ xoay vòng tròn, để cho cậu nhìn kỹ một chút.
Vô cùng ngoan.
Vân Hàng đang muốn tìm nhân viên tính tiền thì bên cạnh lại bỗng nhiên xuất hiện thêm một người.
Thiếu niên ngân miêu đứng bên cạnh cậu, bình tĩnh nhìn cậu, nhưng dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Vân Hàng: “Có chuyện gì?”
Thiếu niên ngân miêu vô cùng do dự rồi rắm, cuối cùng cố lấy dũng khí thật lớn, nhỏ giọng nói: “Ngài, ngài có thể dẫn tôi đi được không?”
Vân Hàng chớp chớp mắt, hơn nửa ngày mới phản ứng lại lời cậu ta: ".....A?"
Cậu theo bản năng nhìn sang La Khắc, lại thấy La Khắc đang đứng ở một bên lựa đồ, không có chú ý đến bên này.
“Tôi muốn đi theo ngài.” Giọng của thiếu niên ngân miêu rất thấp, vô cùng cẩn thận mà đưa mắt nhìn La Khắc cách đó không xa, ngữ khí dồn dập: “La Khắc đối xử với tôi không tốt, tôi muốn đổi chủ nhân.... ngân miêu tộc của chúng tôi không giống những tộc khác, có quyền lợi giải trừ quan hệ với chủ nhân, chỉ cần cậu chịu dẫn tôi đi.”
Vân Hàng cười: “Vậy thì cậu tự đi mà giải trừ quan hệ đi, tộc ngân miêu cũng không thiếu người nhận nuôi.”
“Thật ra tôi đã muốn đi theo ngài từ lâu rồi, nhưng mà lần đó ngài làm to chuyện dữ quá, tôi không có cách nào đưa ra thỉnh cầu, nếu như cho tôi lựa chọn lại lần nữa tôi nhất định sẽ chọn ngài.” Thiếu niên ngân miêu vô cùng nôn nóng, vội nắm chặt góc áo của Vân Hàng: “Cầu xin cậu tin tưởng tôi...”
Một trận cuồng phong bỗng nhiên bay từ xa đến, mang theo chút mùi tanh mặn ẩm ướt của nước biển, gần như là trong nháy mắt, sóng triều nguy hiểm đi đến sau lưng cậu ta, mang theo một cỗ tức giận ngập trời...
Lông tơ ngân miêu đều dựng lên hết.
Gần như là theo bản năng của chủng tộc, cậu ta nhanh nhẹn né tránh nguy hiểm ở phía sau, liền nhảy tránh về sau hơn ba mét, nhưng mà còn chưa kịp thở phào một hơi nhẹ nhõm thì trên mặt đã bị một trận sát khi phất qua, yếu hầu siết chặt!
Rầm---
Trang sức trong quầy ầm ầm đổ sập, trang phục trong tiệm phát ra một trận vang rất lớn!
Tất cả mọi người đều không phản ứng kịp, chỉ có thể thấy thiếu niên ngân miêu kia bị Thương Nguyệt bóp chặt cổ nhấc khỏi mặt đất, hai chân lơ lửng, liều mạng kịch liệt giãy giụa, bức tường bằng kính phía sau đã nứt thành mạng nhện.
Ai cũng không biết hắn làm cách nào đi đến đó được rồi bóp cổ người kia, nhưng mà lại có thể nhanh hơn thiên phú nhanh nhẹn mà ngân miêu tộc luôn kêu ngạo!
Không ai phát hiện ra ở trong góc khuất, làn da của giao nhân bắt đầu lộ ra những miếng vảy màu bạc, rất nhanh, vảy cá dần dần thay đổi thành màu hồng nhạt, chiết xạ ra ánh sáng màu bạc.
Không khí yên tĩnh tản ra một mùi nguy hiểm .
Chỉ có thiếu niên ngân miêu kia vì hít thở không thông mà toát ra mấy tiếng nên rỉ thống khổ.
“Arnold!” La Khắc lập tức phản ứng, vội vàng tiến lên vài bước, gắt gao túm chặt lấy cánh tay của Thương Nguyệt, ý đồ kéo cánh tay trên cổ thiếu niên ngân miêu kia xuống.
“Khốn nạn! Mau buông Arnold xuống! A---"
Thương Nguyệt nhẹ nhàng cư động bàn tay còn lại, hắn vẫn chưa chạm vào La Khắc thì La Khắc đã giống như bị một loại lực đạo thật lớn đẩy mạnh ra, ngã mạnh trên đất, cả người trượt ra ngoài một đoạn dài.
Bảo vệ ngoài cửa muốn tiến vào, nhưng lại giống như dẫm vào một khu vực kỳ quái, bọn họ có thể động đậy nhưng lại không thể nào thoát khỏi khu vực này được.
Đây là hiện tượng quỷ dị bọn họ chưa từng nghe thấy, làm cho tất cả mọi người ở đây không khỏi hít sâu một hơi, lông tơ đều dựng đứng lên.
La Khắc quỳ rạp trên đất không đứng dậy được, bảo vệ thì bị nhốt lại, thu ngân tộc thỏ bên quầy cũng đã trốn chẳng thấy tung tích.
Ngón tay đang bóp cổ Arnold của Thương Nguyệt ngày càng dùng sức, đồng tử của thiếu niên ngân miêu đang dần dần trắng đi, biên độ giãy giụa ngày càng nhỏ.
Sắc mặt Thương Nguyệt lạnh nhạt, con ngươi đen nhánh như mực, so với vực sâu càng làm người ta run sợ.
Tất cả mọi thứ xung quanh dường như đều không có khả năng ảnh hưởng đến hắn.
"Thương Nguyệt.” Bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc, sau đó bàn tay bị cầm lấy.
"Buông tay nào, Thương Nguyệt."
Lỗ tai của giao nhân giật giật.
Là Vân Hàng.
Hắn theo bản năng lẩm bẩm: "Hàng Hàng."
"Là tôi." Vân Hàng lần nữa nhỏ giọng lặp lại: "Buông tay nào."
Người trẻ tuổi mảnh khảnh tựa hồ có sức mạnh thần kỳ, vừa rồi La Khắc còn chẳng lay động nổi cánh tay mạnh mẽ đó, vậy mà chỉ vì một câu nói nhẹ nhàng mà cánh tay đang bóp cổ thiếu niên ngân miêu kia lại dần dần buông lỏng.
Rầm!
Arnold rơi xuống đất.
Vảy của giao nhân từ từ ẩn vào trong làn da, trong nháy mắt, không khí cô động nháy mắt bị đánh vỡ.
La Khắc khẩn trương bò dậy bế Arnold tránh sang chỗ khác, đội bảo vệ đi vào, bảo vệ hai người họ ở phía
sau lưng.
Bọn họ cũng không có tiến lên mà là cẩn thận che chở La Khắc và Arnold đi về phía cửa.
"Thương Nguyệt." Vân Hàng nắm lấy tay hắn, cùng mười ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay dán sát, tựa hồ muốn đem đến cho hắn cảm giác an tâm.
Thương Nguyệt rốt cuộc cũng có phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn mấy người trước mặt, thần sắc lạnh nhạt chậm rãi tan đi, chỉ là cúi đầu, hình như rất không vui.
Trái tim của Vân Hàng đập bang bang, không ai biết tay cậu đang khẩn trương đến mức phát run, lòng bàn tay sớm đã đổ mồ hôi ướt nhẹp.
Đây là năng lực chân chính của Thương Nguyệt, nhưng mà chưa đến một phần mười... không, ngay cả 1% cũng chưa tới.
Vân Hàng không có cách nào tưởng tượng được, nếu như Thương Nguyệt hoàn toàn khôi phục, thì hắn sẽ là một loại tồn tại đáng sợ đến nhường nào.
Có lẽ toàn bộ người của đại lục Hải Châu chẳng thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn, càng đừng nói đến cậu, một tên nhân loại chẳng có thiên phú gì.
Giao nhận luôn luôn nghe lời lại đột ngột thể hiện một mặt phản nghịch, Vân hàng có chút không biết làm sao.
Tay của cậu bị Thương Nguyệt nắm thật chặt, lực đạo kia giống như muốn bẻ gãy xương cốt của cậu, nhưng mà Vân Hàng không dám nói đau.
Càng ngày càng có nhiều người đến xem, Vân Hàng dẫn theo Thương Nguyệt đi ra khỏi cửa hàng quần áo.
Lúc nhìn thấy La Khắc ở cửa, Thương Nguyệt đột nhiên quay đầu liếc mắt nhìn gã một cái, La Khắc bị dọa đến mềm nhũn hai chân, bịch một tiếng ngã trên mặt đất.
Vân Hàng lại không cười nhạo quỷ kế của gã.
Chỉ khuyên bảo gã mộ câu: “Về sao đừng dùng mấy trò để tiện như vậy đến thử tôi, tôi không có chút hứng thú nào với ngân miêu của anh đâu.”
Sắc mặt của La Khắc vừa sợ vừa giận.
Xe chạy thẳng về nhà.
Trên đường về nhà, hai người chẳng nói với nhau câu này.
Xe chạy được một nửa, Vân Hàng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy trên đó có mấy cái bảng chỉ dẫn trôi nổi trên không, tận lực chỉ dẫn cho nhân loại biết khu vực xuất hiện hải vực.
Nơi đó chính là thành trì bị bỏ hoang, là nơi Thương Nguyệt đã từng ở.
Xe dừng trước cửa biệt thự, hai người xuống xe, chú Trương đang tỉa hoa trong vườn, thấy bọn họ thì có chút kinh ngạc: “Tiểu thiếu gia nhanh như vậy đã quay lại rồi sao?”
Vân Hàng qua loa đáp lại, không có tâm tư nói chuyện phiếm.
Thấy sắc mặt của cậu khó coi, chú Trương lo lắng cau mày lại, không kịp hỏi rõ thì thì một người một giao nhân đã đi lên lầu.
Ông buông cây kéo làm vườn trong tay xuống, đi đến chỗ đội bảo tiêu.
***
Vân Hàng dẫn Thương Nguyệt về phòng của hắn, dỗ hắn lên giường, bảo hắn phải nghỉ ngơi thật tốt.
Hiện tại đầu óc của cậu có chút loạn, chỉ muốn một mình yên tĩnh một chút.
Nhưng mà Thương Nguyệt lại không chịu cho cậu đi, cứ dùng đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm cậu, động tác của tay từ nắm hờ thành túm lấy, kéo cậu ngã ngồi ở trên giường.
"Thương Nguyệt."
Vân Hàng muốn nói gì đó, nhưng mà lại chẳng thể mở miệng được.
Cả người cậu bị Thương Nguyệt ôm lấy.
Sức lực vô cùng lớn, so với lực đạo lúc nãy còn lớn hơn.
Vân Hàng thử đẩy một chút, không đẩy nổi.
Động tác này của cậu khiến Thương Nguyệt vô cùng bất mãn, giao nhân phát ra tiếng cảnh cáo rất rõ ràng.
Vân Hàng: "..."
Cậu ngay cả động cũng chẳng dám động.
Giao nhân vẫn có chút tức giận, đầu chôn vào trong cổ của cậu, tỏa ra hơi ẩm, Vân Hàng thậm chí còn có ảo giác có lẽ đối phương sẽ cắn đứt cổ của cậu mất.
Giọng của Vân Hàng phát run: "Thương Nguyệt."
Giây tiếp theo, cánh mũi ghé vào động mạch trên cổ cậu, vừa nguy hiểm lại ẩn nhẫn.
Hắn rất cẩn thận mang theo chút lấy lòng, cùng với hèn mọn khẩn cầu.
Hắn đã nhận ra, Vân Hàng đang sợ hắn.
Nhưng hắn không hy vọng Vân Hàng rời đi.
Lực đạo ôm lấy cậu chẳng hề thả lỏng chút nào, thậm chí người kia còn cúi người, đè Vân Hàng trên giường, xoay người lại áp lên trên người cậu.
“Chờ, chờ một chút." Vân Hàng bị tình huống hiện tại làm cho ngây ngốc, Thương Nguyệt còn đang hứng phấn cọ lung ta lung tung trên người cậu: “Có chuyện gì thì anh từ từ nói, đừng có cọ... ngứa, đã bảo là đừng có cọ rồi mà!”
Thấy cậu càng giãy giụa, Thương Nguyệt lại càng cảm thấy bất mãn, cuối cùng hắn đè cánh tay cậu lại, hai chân gắt gao đè người dưới thân, làm Vân Hàng hoàn toàn không thể động đậy được.
Cậu không có cách nào tiếp tục giãy giụa nữa, Thương Nguyệt mới có vẻ hài lòng, từ trên cao nhìn xuống cậu, con ngươi ẩn ẩn lóe lên màu hồng.
"..." Vân Hàng từ bỏ chống cự, trực giác nói cho cậu biết, nếu mà cậu lại lộn xộn thì thứ quấn lấy cậu không phải hai chân mà chính là đuôi của giao nhân.
Cậu thuận theo sức lực của Thương Nguyệt nằm xuống, hai người cách lớp quần áo mỏng dán sát lấy nhau.
"Ôm một cái."
"Ôm một cái cũng được." Vân Hàng đúng lúc đưa ra vấn đề: "Nhưng anh phải nói cho tôi biết vì sao anh lại không vui."
Cảm xúc của Thương Nguyệt thay đổi quá nhanh, Vân Hàng thậm chí còn không tìm ra được điểm mấu chốt.
"Ngân miêu, không được mang đi, không được chạm vào."
Vân Hàng yên lặng chớp mắt một cái, không ngờ cậu ở cách xa như vậy mà Thương Nguyệt cũng có thể nghe được hai người nói chuyện, còn tức giận thành như vậy.
Thiếu niên ngân miêu kia thiếu chút nữa đã không còn mạng.
Thương Nguyệt không để bụng là ngân miêu kia có còn sống hay không, hiện tại hắn vẫn cảm thấy không vui, thấy Vân Hàng thất thần, hắn như phát tiết mà siết chặt cánh tay của mình lại.
"Ôm một cái."
Vân Hàng ăn đau, biết Thương Nguyệt cũng không phải muốn mạng của mình, cảm xúc khẩn trương lập tức tan đi, sinh ra cảm giác may mắn sau khi sống sót sau tai nạn.
Cậu chỉ có thể hoạt động bày tay đặt trên eo Thương Nguyệt, dỗ hắn: “Được được được, ôm thì ôm.”
Thương Nguyệt rất vui vẻ, giao nhĩ run rẩy, đầu liều mạng cọ tới cọ lui trên người Vân Hàng, hai chân đang trụ lấy người cậu cũng không có buông ra.
Chóp mũi vô tình cọ đến khóe môi Vân Hàng, Vân Hàng cảm thấy thẹn thùng trừng lớn đôi mắt: “Đừng có cọ ở đây!”
Lời này ấy vậy mà lại khiến Thương Nguyệt tò mò ngẩng đầu nhìn môi cậu.
Hồng nhuận, mềm mại.
Muốn cắn.
Hàm răng nhịn không được lộ ra một chút.
Nhưng mà tiềm thức của hắn biết không thể được, Hàng Hàng sẽ tức giận.
Răng nanh của giao nhân ma sát vào nhau, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nại không cắn lấy.
Thân thể hắn có chút nôn nóng, hắn không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể tiếp tục cọ cọ, cuối cùng chôn mặt vào cổ của Vân Hàng, cánh mũi dán vào làn da ấm áp, hấp thu hương thơm của thân thể này, rất nhanh đã ngủ mất.
Chú thích:
Giao nhĩ: Tai của giao nhân.
[P/s: Cho bạn nào không hiểu, trong truyện có chia hai chủng tộc là giao nhân và nhân ngư, nhưng chung quy lại đều là người cá hết á, chỉ có khác nhánh thôi, giao nhân mạnh hơn nhân ngư, với cả tớ sẽ để nguyên từ hán việt như nhân loại, nhân ngư cho hay, dịch là người cá thì không nói, chứ người mèo thấy sao sao ấy.]