Chỉ Nam Cứu Rỗi Đại Boss Phản Diện

Chương 10

Thời điểm Vân Hàng tỉnh lại, sắc trời đã hoàn toàn tối đen.

Bức màn không có kéo lại, cửa sổ mở rộng có thể nhìn ra toàn cảnh, gió đêm từ bên ngoài phòng thổi vào, phất phơ bức màn màu xanh biển.

Suy nghĩ của Vân Hàng có chút mơ hồ, hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy đèn tuần tra lượn lờ bên dưới bầu trời đen kịt, nhấp nha nhấp nháy.

Vài giây sau, cậu mới cảm thấy có gì đó không ổn, như thể chính mình đang bị một vật nặng nào đó giữ chặt.

Vân Hàng gian nan quay đầu lại, khuỷu tay chống lên một l*иg ngực rắn chắc.

Cậu nhớ ra rồi.

Thương Nguyệt ngủ không được bao lâu thì cậu cũng ngủ theo luôn, toàn bộ thời gian đều là giấc mộng vô cùng ngọt ngào, giống như được trốn vào một địa phương vô cùng an toàn, cậu được bảo hộ vô cùng chặt chẽ, bất kể nguy hiểm gì cũng không cần lo lắng.

Đầu Vân Hàng có chút nặng nề, cậu vươn tay sờ sờ cằm Thương Nguyệt.

Rõ ràng trước khi ngủ còn đang vùi đầu ở cổ cậu, không biết từ khi nào lại đổi tư thế, cả người Vân Hàng đều nép vào trong lòng hắn.

Thương Nguyệt giống như một con rồng khổng lồ, mà cậu chính là bảo vật được bảo hộ bởi con rồng ấy.

Ngủ lâu như vậy, cánh tay Vân Hàng có chút tê, cậu nhấc tay lên, kết quả vừa động đậy đã có một vòng tay ôm chặt, nhưng Thương Nguyệt vẫn chưa tỉnh, hô hấp vẫn đều đều như cũ.

Hiện tại sức khỏe của hắn không tốt, sử dụng năng lượng nhiều như vậy đối với cơ thể của hắn là gánh nặng rất lớn, ban ngày dùng quá nhiều tinh lực, thân thể chịu không nổi.

Vân Hàng cũng không vội thoát ra, đợi mấy phút sau, cậu mới cẩn thận chậm rãi rút tay mình ra, lặng lẽ rời khỏi giường.

Đã quá giờ ăn tối, Vân Hàng lại không cảm thấy đói lắm, liền đi ra ban công lầu ba ngồi, mở quang não ra nhìn xem chuyện buổi chiều có bị đưa lên mạng hay không.

Cậu đến khu tin tức nhìn thử, quả nhiên đã có người đăng bài liên quan đến trò khôi hài kia, La Khắc là tên mê chơi, hơn nữa còn ra tay vô cùng hào phóng, lại có một người hầu tộc Ngân Miêu, cho nên ở trong vòng phú nhị đại này tương đối nổi danh, chuyện có liên quan tới gã đều được mọi người để ý.

Chủ bài người tình cờ chứng kiến trò khôi hài này, miêu tả mọi chuyện vô cùng sinh động, nhưng khi anh ta đề cập đến việc Ngân Miêu bị giao nhân chế phục, những người khác lại không tin.

Người dùng số 339: Ngân miêu mà lại không đánh thắng giao nhân? Đây là trò cười của năm à, thiên phú của ngân miêu đã được chính phủ công nhận, thiên phú của giao nhân ngoại trừ bán manh và làm trò hài ra thì có ích lợi gì? Không có video cũng chẳng có ảnh chụp, chỉ có bài đăng chủ bài bịa ra mà cũng tin được à?

Người dùng số 392: Đúng vậy, huống hồ hiện tại giao nhân có thiên phú phải nói là cực nhỏ, ngoại trừ gương mặt được tổ tiên ban cho, thì có mấy người có kỹ năng mị hoặc hay chữa trị? Tộc giao nhân ngày càng thoái hóa nghiêm trọng, làm sao có thể đánh thắng ngân miêu cho được.

Người dùng số 417: Đâu chỉ thế, nhìn giao nhân ở thành trì bỏ hoang kia xem, ngay cả thiên phú mỹ mạo cơ bản nhất còn không có, nếu có một ngày nào đó giao nhân bị tuyệt chủng thì tôi cũng chẳng kỳ quái gì.

Người dùng số 421: Tôi có mặt tại hiện trường nè, chủ bài viết không có nói dối đâu, giao nhân kia nhanh hơn so với ngân miêu gấp trăm lần ý, ngân miêu thậm chí đã tránh mấy bước rồi mà chẳng trốn thoát được! Hơn nữa khí tràng hôm ấy rất kỳ quái, rất nhiều người không thể động đậy được, tôi thật sự rất tò mò giao nhân này từ đâu tới, nếu như sở môi giới sở hữu giao nhân có thiên phú như vậy thì đã sớm đăng lên trên trang web chính thức rồi, nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói về hắn cả.

Người dùng số 438: Nói đến đây tôi mới nhớ ra, bộ dáng của giao nhân kia thật sự không quá đẹp, khá giống với cái tên ở thành trì bỏ hoang kia...

Bài đăng đến đây thì ngừng, rất lâu mới có người trả lời.

Người dùng số 339: Này này này, đừng có bảo là cái tên giao nhân đánh bại ngân miêu kia là giao nhân ở thành trì bỏ hoang nhé? Đừng có kể chuyện cười nữa, tên kia đã rất lâu không còn xuất hiện ở chỗ của nhân loại rồi, không chừng đã chết ở đâu đó rồi.

Người dùng số 421: Nhưng mà tôi nghe nói hắn được người ta nhận nuôi rồi, còn được chính phủ ký hợp đồng chính thức nữa, hiện tại sống cũng không tệ đâu.

Người dùng số 338: Người khác nói cái gì thì ông tin cái đó à, tên kia nếu như được người ta nuôi thì ông đầy chặt đầu xuống làm banh cho mấy người đá!

Người dùng số 478: Vậy thì đem đầu gửi đến đây đi.

Người dùng số 339: ???

Người dùng số 478: Hắn thật sự được người ta nhận rồi.

Người dùng số 339: Mày nói phải thì là phải à? Chính mắt mày thấy à?

Người dùng số 478: Tôi có mặt ở hiện trường, nhìn bọn họ ký hợp đồng, muốn chứng cứ sao? Tôi có thể chụp một phần hợp đồng của cố chủ lại đây.

Người dùng số 339: ...

Người dùng số 339: Được nhận nuôi thì thế nào? Vậy là có thể chứng minh giao nhân đó là hắn à?

Người dùng số 339: Một tên giao nhân xấu xí lại vô dụng, cho dù được nhận nuôi thì không bao lâu nữa cũng sẽ bị đuổi, không tin cứ đợi xem.

339 sau khi nói xong liền offline rồi biến mất, bất kể có người tranh luận hay ủng hộ thì hắn cũng không đáp lại, khiến cho Vân Hàng chẳng thể nào cãi nhau được, vô cùng nghẹn khuất.

Có vài người dùng hỏi cậu chi tiết chuyện Thương Nguyệt được nhận nuôi, trong lời nói đều có vẻ vô cùng khϊếp sợ.

Nhưng mà Vân Hàng không có tâm tư trả lời, cũng offline.

Vân Hàng thật sự không hiểu, rõ ràng là người chẳng quen biết, vì sao lại có thể ác độc như thế, bắt nạt người khác có thể có được cảm giác cao cao tại thượng hay sao?

Chú Trương phát hiện cậu đã tỉnh dậy, hỏi cậu có muốn ăn chút gì không.

Vân Hàng vốn dĩ đã không đói bụng, lúc này càng thêm không có tâm trạng ăn uống.

Cậu quay về phòng ngủ của Thương Nguyệt, đối phương vẫn còn đang ngủ say, nhưng lông mày hắn lại nhíu chặt, tựa hồ ngủ không yên giấc. Vân Hàng suy nghĩ một chút, lại cởi giày ra leo lên giường, trốn vào trong ổ chăn nằm cùng hắn.

Thương Nguyệt dường như cảm nhận được cậu đến, cơ hồ trong nháy mắt khi cậu nằm xuống, cánh tay hắn liền duỗi đến, đem người ôm vào lòng mình, lúc này mới thả lỏng mày ra.

"Hàng Hàng." Bên tai truyền đến giọng nói rất nhỏ, Vân Hàng tưởng hắn tỉnh rồi, mới quay đầu lại hỏi: "Đói bụng không?"

Nhưng Thương Nguyệt lại chẳng trả lời vấn đề này, mà nhẹ giọng nói: “Đừng tức giận mà."

Vân Hàng chớp chớp mắt, trái tim đập thình thịch, hỏi: "Sao anh biết tôi tức giận."

Thương Nguyệt vẫn không có trả lời, người hắn động đậy, vô thức xoa xoa trán Vân Hàng, chóp mũi dán lên trên mặt cậu, như tiểu động vật dỗ người ta vui vẻ.

"Ôm tôi một cái, không tức giận nhé."

Dỗ người ta mà còn chiếm tiện nghi, nửa điểm cũng chẳng để mình chịu thiệt.

Vân Hàng không từ chối, quay người đối mặt với hắn, trong không khí truyền đến một luồng lành lạnh tươi mát, thật giống như mặt biển sau một đêm mưa tầm tã, nhưng lại bớt cảm giác ngột ngạt oi bức. Vân Hàng bị cỗ hơi thở này gắt gao quấn lấy, khiến sự phiền muộn trong lòng cậu dần dần tiêu tan.

Hơi thở dừng lại vô cùng ngắn ngủi, tựa như là ảo giác, nhưng lại rất chân thực rõ ràng, chờ cậu cẩn thận ngửi lại thì chẳng ngửi thấy được mùi gì.

Trong lòng cậu nghi hoặc, thậm chí còn tìm kiếm xung quanh cơ thể Thương Nguyệt một vòng nhưng cũng không có thu hoạch gì.

Trong lòng Vân Hàng bỗng cảm thấy mất mát.

Cậu có chút tham luyến cảm giác kỳ dị kia, lại không biết tìm ở nơi nào, chỉ có thể bất đắc dĩ mà gọi một tiếng: “Thương Nguyệt.”

Không hiểu sao, cậu lại cảm thấy Thương Nguyệt hẳn là có cách.

Thương Nguyệt càng ôm cậu chặt hơn, cằm cọ cọ trên đầu cậu, cuối cùng cúi đầu xuống, lại vùi đầu vào cổ cậu.

Vân Hàng tuy rằng không quen hành động này, nhưng cũng không có ngăn cản. Thương Nguyệt sẽ không làm cậu tổn thương.

Ngày hôm sau, Vân Hàng bị cuộc gọi trên quang não đánh thức.

Hôm qua trước nửa đêm cậu ngủ rất nhiều, nhưng sau đó lại bị bài đăng làm tức giận, căn bản không ngủ được, đến rạng sáng mới có chút buồn ngủ.

Thương Nguyệt vẫn chưa tỉnh, tư thế ôm cậu cũng không thay đổi.

Chuông điện thoại vang lên liên tục, Vân Hàng nhấn nút trả lời, bên kia truyền đến giọng của Đường Trường Ngôn: "Xem tin tức."

Vân Hàng vẫn chưa tỉnh hẳn, theo bản năng hỏi một câu: "Cái gì cơ?"

"Ngôi sao chỉ dẫn hải vực lệch vị trí rồi."

Vân Hàng mở mắt ra.

"Nó từ khu thành trì bỏ hoang chuyển sang khu A nơi nhân loại đang cư trú." Đường Trường Ngôn nữ khí nghiêm túc nói: "Là cái chỗ hôm qua hai người đến."

Mùa hè đã đến, đại lục Hải Chi ngày càng nóng hơn, nhiệt độ tăng cao, ban ngày buổi sáng có rất nhiều người không dám ra cửa, chỉ trốn ở trong phòng hưởng thụ máy lạnh.

Khi đến giữa trưa, trung tâm thương mại ở khu A tấp nập đầy người, rất nhiều truyền thông, phóng viên mang theo thiết bị nhanh chóng chạy đến đó chiếm trước vị trí, còn có không ít thiết bị phát sóng trực tiếp đang lơ lửng trên không trung, vô cùng rậm rạp.

Bên ngoài khu thương mại đã bị người của chính phủ sai người phong tỏa, căng dây không cho người thường vào, đội bảo vệ và đội cảnh vệ tới hiện trường, hai bên đều cầm vũ khí sẵn sàng đón quân địch.

Hải vực là nơi duy nhất của đại lục Hai Chi có thể giao nhau với biển rộng, nhân loại có sự kinh sợ lẫn cảm kích đối với thiên nhiên, từ hải vực có thể lấy được nước biển vô cùng trân quý, để lại những tư liệu quý cho sự phát triển về sau của nhân loại.

Đáng tiếc là hải vực rất khó xuất hiện, đã hơn một thế kỷ trôi qua từ lần cuối cùng nó xuất hiện.

Các nhà khoa học đã tìm ra quy luật, sau đó dùng ngôi sao chỉ dẫn là kết tinh trí tuệ của tổ tiên nhân loại để lại, nó dẫn dắt nhân loại đi về phương hướng của hải vực, chưa từng sai bao giờ.

Ngôi sao chỉ dẫn lệch vị trí, đây là hiện tượng hơn một ngàn năm qua chưa từng xảy ra.

Vân Hàng ngồi trước bàn ăn, trước mặt là quang não đang phát trực tiếp tin tức của chính phủ, phóng viên đài truyền hình quốc gia đang dùng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc thuật lại lời nói của các nhà khoa học: "...Ngôi sao chỉ dẫn lệch vị trí, hải vực có biến động, đánh vỡ nhận thức về biển rộng bấy lâu nay của nhân loại, bất kể đây là may mắn hay xui xẻo, trước mắt chưa có bất cứ tư liệu liên quan gì cũng như suy đoán tương tự.”

Thương Nguyệt đang ngồi đối diện cậu, yên tĩnh mà ăn phần cơm dinh dưỡng.

Đây là Vân Hàng cố ý mời đầu bếp nổi danh của đại lục Hải Chi đến làm cho hắn.

Chờ hắn ăn xong, Vân Hàng tắt quang não đi, sau đó chuẩn bị dẫn hắn đi đến bể bơi.

Thương Nguyệt ngâm mình trong nước biển, chậm rãi biến ra đuôi cá, tùy ý bơi qua bơi lại.

Vân Hàng đứng ở trên bờ nhìn, bỗng nhiên cảm thấy bể bơi có chút chật, cậu vẫy vẫy tay với Thương Nguyệt.

Giao nhân đang ở cuối bể bơi, ở trong làn nước xoay người một cái đầy xinh đẹp, đuôi đong đưa qua lại, rất nhanh bơi đến đây, còn nhanh hơn so với trước kia rất nhiều.

Vân Hàng ngồi xổm xuống, "Muốn sờ sờ đuôi."

Thương Nguyệt chống tay lên mép bể ngồi dậy, sau đó đuôi cá màu bạc nhẹ nhàng đong đưa, Vân Hàng vươn tay, có thể cảm giác được cơ bắp dưới lớp vảy kia, săn chắc lại mềm mại.

Vân Hàng khẳng định: "Cao lên rồi nha."

Thương Nguyệt không có cảm giác gì, nhưng mà hình như Hàng Hàng rất vui vẻ, thế là hắn cũng vui vẻ theo, cái đuôi không nhịn được mà dùng chút lực.

Rầm!

Nước trong bể bơi văng khắp nơi.

Trên mặt Vân Hàng toàn là nước biển, cậu trừng mắt nhìn Thương Nguyệt một cái.

Nhưng mà người kia cũng không sợ hãi, ngược lại tiếp tục lắc lắc cái đuôi của mình.

"Thương Nguyệt, anh thích biển đúng không?"

Thương Nguyệt nhìn cậu, có chút nghi hoặc.

Biển rộng đã sớm biến mất, có một số người sinh ra vào khoảng thời gian không tốt lắm, cả đời cũng chẳng nhìn thấy được biển.

Vân Hàng không nhỏ nổi rằng trong nguyên tác, Thương Nguyệt cuối cùng có nhìn thấy biển hay không, khi đó lực chú ý của cậu đổ dồn thân thế bi thảm của Thương Nguyệt và cuộc chiến với nhân vật chính.

Hình như chỉ được nhắc sơ qua, cho nên ký ức không sâu.

Khi Thương Nguyệt ở thành trì bỏ hoang, ngôi sao chỉ dẫn hiển thị ở thành trì bỏ hoang.

Ngày hôm qua họ mới đến trung tâm thương mại thì ngôi sao chỉ dẫn lại lệch sang vị trí sang bên đó.

Là trùng hợp, hay là tất nhiên?

Vân Hàng bất an.

Quang não lại vang lên.

Vâng Hàng do dự một chút, cuối cùng vẫn nhận.

Bên kia, ngữ khí của Đường Trường Ngôn vô cùng hoảng loạn: "Chính phủ phái người đến nhà cậu, bọn họ muốn mang Thương Nguyệt đi."