Trong lòng Văn Hàng tim đập thình thịch, lông mày nhíu lại: "Ý của cậu là?"
Đường Trường Ngôn nôn nóng nói: "Tình huống cụ thể tôi cũng không rõ ràng lắm, đội trị an phái người qua đó, lúc này bọn tôi đang lấy tư liệu ký hợp đồng của cậu với Thương Nguyệt, vừa rồi bọn họ đã xuất phát rồi, chỗ quản lý phi nhân loại cũng dẫn theo vài người, chắc là sắp đến rồi, cậu lo chuẩn bị đi."
Vân Hàng còn muốn tiếp tục dò hỏi, lại nghe thấy đầu bên kia của thiết bị quang não có tiếng nói chuyện vọng lại, tựa hồ là đang gọi "0300", sau đó vội vàng cúp máy.
Hẳn là Đường Trường Ngôn lặng lẽ tìm cơ hội thông báo cho cậu.
Thương Nguyệt vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra, ngồi ở mép bể bơi nhìn cậu.
Vài giây sau hắn lặn xuống nước, duỗi tay kéo Vân hàng, muốn chơi cùng với cậu, việc này đã trở thành hoạt động cố định hằng ngày của bọn họ.
Nhưng hôm nay Vân Hàng không xuống chơi cùng hắn, mà lại kéo hắn lên bờ, "Thương Nguyệt."
Thương Nguyệt vẻ mặt khó hiểu đến gần cậu.
Vân Hàng tắt quang não, đè nén suy nghĩ hoảng loạn của mình, nhẹ nhàng vuốt tóc hắn: "Trở về phòng ngủ đi."
Kỳ thật, có thể nhìn ra được rất nhiều vấn đề từ việc Đường Trường Ngôn lén mật báo cho cậu.
Tỷ như Đường Trường Ngôn làm sao biết được ngày hôm qua bọn họ đến trung tâm thương mại ở khu A, tỷ như Đường Trường Ngôn thật sự muốn Thương Nguyệt chết, vậy thì tại sao lại gọi điện thoại cho thông báo cho cậu, hắn ta hình như cũng lo lắng chuyện Thương Nguyệt bị thương giống như mình.
Hay là hắn ta đã biết cái gì rồi?
Trong lòng Vân Hàng không xác định được, cũng không biết chính phủ phái người tới để làm gì, cậu đang do dự xem có nên gọi điện thoại cho Vân Giang hay không, nhưng mà nên dùng lý do gì đây?
Cậu vẫn bất an, Thương Nguyệt đứng ở bên cạnh cũng có thể nhận ra, vươn tay nắm lấy tay cậu: "Hàng Hàng."
Hơi thở mằn mặn ẩm ướt quen thuộc quanh quẩn trong không khí.
Vân Hàng bình tĩnh lại, cảm xúc cũng dần trở nên bình tĩnh.
Cậu khá hưởng thụ cổ lực lượng khiến mình yên tâm này, quay đầu hỏi hắn: "Đây là thiên phú của anh à?"
Thương Nguyệt cũng không hiểu, hắn chỉ là theo bản năng an ủi Vân Hàng, tận sâu trong gen bảo hắn có thể làm được như vậy.
Thương Nguyệt hỏi: "Không thích sao?"
Vân Hàng nói: "Thích."
Cậu nhích lại gần Thương Nguyệt một chút, hơi thở mằn mặn ẩm ướt lại càng thêm dày đặc, Vân Hàng giống như đang nằm ở giữa đám mây, từ đầu tóc đến ngón chân đều cảm thấy vô cùng thoải mái.
Cậu nhịn không được mà chôn đầu vào trong ngực Thương Nguyệt, hít sâu một hơi, hận không thể vĩnh viễn ngâm mình trong bầu hơi thở thanh mát này.
Vân Hàng chủ động làm ra động tác thân mật khiến Thương Nguyệt hưng phấn không thôi, hắn muốn đến thân cận với Hàng Hàng hơn nữa, rồi thân cận thêm chút nữa, đem người ôm chặt vào trong ngực mình, dùng đuôi quấn lấy, hai người khăng khít thân mật dán sát bên nhau, vô luận hắn cọ cọ hay ôm một cái, Vân Hàng cũng sẽ không trốn thoát.
Hắn muốn mang Hàng Hàng quay về trong biển, trốn vào sào huyệt của bản thân, không cho ai nhìn thấy.
Vảy bạc sau cổ như ẩn như hiện, nhĩ kỳ (vây tai) cũng trở nên mỏng manh màu hồng nhuận, thân thể bắt đầu xao động, ngay cả hai chân cũng có xu thế mơ hồ biến thành đuôi cá.
Vân Hàng cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, nhưng cậu cũng không có cảm giác khó chịu gì, cậu nghĩ hình như mình nghiện cảm giác này rồi, biết rõ đắm chìm như vậy là không tốt, nhưng bản thân cậu lại không muốn rời đi.
Đáng tiếc cậu không thể hưởng thụ lâu lắm, chú Trương đã gõ cửa ở bên ngoài: "Tiểu thiếu gia, người của chính phủ đến."
Vân Hàng lưu luyến nằm trong lòng Thương Nguyệt một lúc, cuối cùng đứng lên, "Đi thôi."
Trong lòng ngực trống rỗng, Thương Nguyệt cảm thấy rất bất mãn, cảm xúc của hắn có chút nôn nóng, hắn vốn không có hảo cảm đối với chính phủ, hiện giờ lại còn ghét hơn, âm thầm ghi hận.
Vân Hàng dẫn hắn đi xuống lầu.
Lần này chính phủ đến không ít người, ngoài cửa dừng mấy chiếc xe lớn, từ ngoài cửa đến phòng khách, cứ cách vài bước chân sẽ có một người của đội bảo vệ đứng canh gác.
Một người đàn ông râu quai nón đứng ra, chủ động chào hỏi: " Vân nhị thiếu gia, tôi là Mạch Khách, đại đội trưởng của đội trị an, lần này mang theo lệnh của chính phủ đến đây dẫn tôi tớ cậu thuê đi, mong cậu phối hợp."
Vân hàng mím chặt môi, theo bản năng che chở trước người Thương Nguyệt, ngữ khí khá bình tĩnh: "Tôi cần một lý do."
Về thiên phú của Thương Nguyên, Vân Hàng cũng không tin mấy chuyện đồn đãi trong miệng của người khác, cậu là người xuyên việt, thừa biết Thương Nguyệt sỡ hữu lực lượng đáng sợ như thế nào, ngày hôm qua lúc ở trung tâm thương mại cậu sớm đã nhìn ra manh mối.
Không biết chính phủ có phải cũng chú ý đến hay không, vậy nên hôm nay mới gióng trống khua chiên đến nhà cậu đòi người như thế.
Sắc mặt Mạch Khách lạnh nhạt: "Giao nhân của cậu hôm qua đã tấn công một người thuộc tộc ngân miêu trong trung tâm thương mại khu A, chủ nhân của đối phương đã báo cáo chuyện này với đội trị an, quản lý của trung tâm thương mại cũng đưa ra yêu cầu bồi thường, chúng tôi cần phải mang giao nhân này về điều tra tỉ mỉ."
"..."
Vân Hàng nghĩ đến rất nhiều khả năng, thậm chí còn nghĩ đến việc chính phủ muốn giam giữ Thương Nguyệt.
Kết quả đối phương lại nói với cậu, do giao nhân của cậu đánh nhau với con mèo kia, chủ nhân của con mèo đó liền tới tìm cậu tính sổ, quản lý cũng tìm cậu đòi tiền, vậy nên nhanh nhanh giao người để chúng tôi mang đi làm báo cáo kết quả công tác đi.
Cậu có chút không phản ứng kịp, theo bản năng nói: "Chỉ vì cái này thôi à?"
"Đúng vậy."
Vân Hàng không xác định lắm: "Không còn lý do khác à?"
Mạch Khách cho rằng cậu không muốn phối hợp, biểu tình có chút không vui, ngữ khí cũng cường ngạnh thêm vài phần: "Xin cậu phối hợp!"
Vân Hàng: "..."
Nhân lúc mọi người không chú ý, cậu nhẹ nhàng thở ra một hơi.
"Có thể." Vân Hàng thả lỏng sống lưng đang căng chặt, đưa ra yêu cầu: “Tôi phải đi cùng Thương Nguyệt."
Nếu như bọn họ không đồng ý, cậu sẽ đi tìm Vân Giang.
Nhưng Mạch Khách chỉ liếc mắt một cái nhìn ra phía sau cậu, không chút do dự nói: "Được."
Tôi tớ gây chuyện, chủ nhân xin đi cùng cũng không phải là yêu cầu gì quá đáng.
Nhưng gã quá hiểu thanh danh của vị Vân tiểu thiếu gia này, cậu ta không phải là người quan tâm tới tôi tớ, hồ sơ ngược đãi thỏ tai cụp vẫn còn nằm trong kho quang não của gã kia kìa.
Nghĩ đến đây, trong mắt Mạch Khách không khỏi lộ ra chút khinh thường.
Vân Hàng chú ý đến ánh mắt của gã, biết tám phần mười là đối phương lại đang nghĩ đến mớ lịch sử đen tối kia của mình rồi.
Thương Nguyệt không muốn ngồi xe chính phủ, Vân Hàng bèn gọi tài xế đến, bọn họ tự lái xe đi, đội bảo vệ chạy trước sau kẹp xe ở giữa, cũng không lo lắng trên đường bọn họ sẽ bỏ trốn.
Trên đường đi, Vân Hàng gửi tin nhắn cho Vân Giang.
Nếu chỉ vì chuyện đánh nhau thì cũng không có gì phải lo lắng, tuy cậu có lỗi nhưng La Khắc cũng chẳng sạch sẽ gì, cuối cũng vẫn phải nhờ người trong nhà đến xử lý.
Còn không phải so xem gia trưởng ai giỏi hơn sao, Vân nhị thiếu cậu đây còn sợ à?
Hy vọng Vân Giang sẽ nể tình phần quà lần trước mà cậu tặng, nhanh chóng ra roi thúc ngựa chạy đến bảo hộ đứa em trai này một chốc.
Quả nhiên, sau khi cậu gửi tin nhắn đi, Vân Giang hỏi lại một câu: "Em lại bày trò gì đó?"
Nhưng ngay sau đó, không đợi cậu trả lời anh đã nói thêm: "Đã sắp xếp người qua rồi."
Vân Hàng cảm thấy anh cậu còn có tâm hơn cậu nghĩ.
Nguyên chủ có người nhà yêu thương như vậy mà vẫn đi tìm đường chết, đúng là đầu óc có bệnh.
Thương Nguyệt không nhìn thấy nội dung bên trên quang não của Vân Hàng, chỉ có thể từ vẻ mặt đoán ra tâm trạng của cậu không tệ, chính mình lại bị xem nhẹ, thế nên hắn cảm thấy không vui, cúi đầu ngồi ở một góc.
Đợi hai giây, cũng không thấy Vân Hàng đến dỗ mình, hắn nhíu mày, ngữ khí có chút thấp thỏm bất an: "Hàng Hàng, có phải tôi phạm phải lỗi gì không?"
Vân Hàng cho rằng hắn sợ, an ủi vỗ về mặt hắn: "Không sao, chỉ là một chút chuyện nhỏ, sẽ giải quyết tốt thôi."
Thương Nguyệt nói ừ, nhưng biểu tình rõ ràng co quắp bất an.
Vân Hàng nhìn mà đau lòng, chủ động nắm lấy tay hắn, dùng tay mình bao chặt lấy.
Sau khi đến tòa nhà chính phủ, Mạch Khách trực tiếp dẫn bọn họ đến văn phòng ở tầng cao nhất, La Khắc đã chờ sẵn ở đó, số lượng bảo tiêu phía sau gã ta nhiều hơn gấp đôi.
Gã bị thương, tay phải bó thạch cao treo ngay trước ngực, lúc nhìn thấy Vân Hàng thì vô cùng phẫn nộ, đột nhiên đứng bật dậy, nhưng sau khi nhìn thấy Thương Nguyệt tiến vào, sắc mặt gã lại trắng bệch mà ngồi trở về.
Vân Hàng cố nén cười, tùy tay kéo ghế dựa rồi ngồi xuống, ngẩng đầu nói: "Nói thẳng điều kiện đi."
"Tôi sẽ không tha thứ cho hắn, trực tiếp làm theo trình tự tư pháp đi.” La Khắc kéo ghế tránh xa khỏi Vân Hàng, toàn bộ quá trình, ánh mắt gã chẳng dám nhìn Thương Nguyệt, dù cho giao nhân kia từ lúc bước vào văn phòng đến giờ đều mang bộ dáng kinh hồn táng đảm.
La Khắc sẽ không bị hắn lừa gạt đâu.
Arnold giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện, La gia mời giáo sư Kha đến, nhưng tình huống của Arnold cũng chẳng lạc quan hơn là bao, thân thể tổn thương thì không nói, cũng coi như dễ chữa trị, nhưng cái đó không quan trọng.
Quan trọng là Arnold mất đi năng lực nhanh nhẹn của mình.
Đó là thiên phú mà tộc ngân miêu lấy làm tự hào, không biết tên giao nhân xấu xí kia sao lại làm được như thế, giáo sư Kha nói là do tinh thần lực đã bị thương, khi nào hồi phục hoàn toàn còn chưa biết được.
Chuyện này không chỉ là mâu thuẫn giữa hai người trẻ tuổi nữa, mà còn là vấn đề mặt mũi của gia tộc, cái tên giao nhân kia khiến La gia mất mặt.
La Khắc không muốn tới, gã sợ hãi Thương Nguyệt, nhưng không tới không được, toàn bộ La gia đều đang ở sau lưng nhìn gã.
Vẻ mặt này của gã Vân Hàng thu vào trong mắt, trong lòng cũng vững hơn, hất cằm nói: "Tôi muốn anh tha thứ? Anh đùa tôi à."
Cậu hừ lạnh một tiếng: “Là ngân miêu của anh sử dụng thiên phú áp sát vào người tôi, còn lôi lôi kéo kéo tôi, Thương Nguyệt nhà tôi do nóng lòng bảo vệ chủ, dưới tình thế cấp bách mới phải ra tay mà thôi, nếu không có trời mới biết liệu ngân miêu kia của anh có cho tôi một đấm hay không.”
Nói đến đây, vẻ mặt Vân Hàng đầy đau lòng: " Thương Nguyệt nhà tôi vốn rất nhát gan, nhìn xem hắn bị mấy người dọa thành cái dạng gì rồi, hắn không có thiên phú, lần này vì bảo hộ tôi mà suýt nữa sinh bệnh, tôi còn chưa đi tìm nhà mấy người đòi bồi thường, mấy người đã không biết xấu hổ muốn tôi xin lỗi?"
Vân Hàng: "Nằm mơ đi!"
La Khắc bị sự không biết xấu hổ của cậu làm cho sợ ngây người.
Tuy rằng trước kia gã đã sớm biết Vân Hàng cũng chẳng phải là tên chủ nhân dễ chọc, nhưng không nghĩ đến người này còn trả đũa lại??
Arnold bị đánh thành ra như vậy, còn muốn La gia bồi thường?
"Cậu nói bậy! Rõ ràng là giao nhân nhà cậu động thủ trước!"
"Đi xem camera của trung tâm thương mại xem, anh dám không? Xem thử coi ai động thủ trước?" Vân Hàng cười lạnh: "Khẳng định là anh sớm đã không vừa mắt tôi, thế nên lần này mới muốn đẩy tôi vào chỗ chết!"
La Khắc đập bàn, không nhịn được nói: "Mẹ nó! Tôi chỉ bảo Arnold đến hỏi cậu có muốn dẫn cậu ta đi hay không, tôi đâu có điên mà muốn gϊếŧ cậu! Đừng có vu oan giá họa, ngậm máu phun người!"
"À~." Vân Hàng kéo dài giọng: "Anh đây là đang thừa nhận có mưu đồ gây rối tôi?"
La Khắc: "..."
Mẹ nó, thất sách rồi!
Bọn họ cãi nhau, Mạch Khách cũng chẳng ngăn cản, chỉ đứng ở bên cạnh mở quang não ra ghi chép lại.
Cửa văn phòng có tiếng gõ cửa, nhân viên công tác ngoài cửa nói: "Đội trưởng Mạch Khách, người của Vân gia đến, mời anh cùng với Vân nhị thiếu gia xuống lầu một chuyến."
Mạch Khách tắt quang não đi, đứng lên nói: "Đến ngay đây."
Sau đó lại quay đầu nhìn Vân Hàng: "Đi thôi."
Vân Hàng vừa mới đứng lên, thần sắc của Thương Nguyệt đã trở nên sợ hãi, nắm chặt tay của cậu. ánh mắt trong mong không muốn để cho cậu rời đi.
Vân Hàng xoa xoa mặt của hắn, nói: "Đừng sợ, tôi đi một chút sẽ về."
Sau đó cậu nghiêng đầu, hung hăng trừng mắt nhìn La Khắc: "Tôi không ở đây, anh dám bắt nạt anh ấy xem."
La Khắc:...
Rốt cuộc là ai bắt nạt ai?
Gã quan sát biểu tình của Thương Nguyệt, thấy bộ dáng kia khiến gã không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ thật sự chỉ là bản năng dưới tình thế cấp bách thôi à?
Người trong phòng đi hơn phân nửa, cửa của văn phòng cũng đóng lại.
Thương Nguyệt quay đầu lại thì đυ.ng phải ánh mắt đánh giá của La Khắc.
La Khắc giật mình một cái, nhìn về phía bảo tiêu sau lưng mình, trong lòng mới an tâm một chút.
Anh ta ho khan một tiếng, ngồi thẳng lưng lên, nỗ lực tạo cho mình chút dũng khí, mở miệng: "Thương Nguyệt đúng không? Tôi tên là La Khắc."
Mặc kệ lực lượng của Thương Nguyệt có phải là bản năng hay không, đều làm La Khắc cảm thấy sợ hãi.
Nhưng nếu cổ lực lượng kia làm việc vì gã, chuyện này liền hoàn toàn không giống nhau.
Giao nhân không có phản ứng, bộ dáng cúi đầu một cách rụt rè.
La Khắc bỗng nhiên có chút tự tin.
"Anh đả thương ngân miêu nhà tôi, dựa trên luật bảo hộ chủng tộc phi nhân loại của đại lục Hải Chi, kết cục của anh chẳng tốt đẹp gì đâu, dù sao thì đại vị của tộc ngân miêu và giao nhân cách nhau quá xa."
"Không bằng anh theo tôi về La gia, chúng tôi sẽ hủy bỏ tội danh đối với anh, còn cho anh đãi ngộ tốt nhất, Vân gia sẽ chẳng vì một tên giao nhân mà đắc tôi chính phủ đâu."
Nghĩ đến lịch sử đen tối kia của Vân Hàng, La Khắc cười một tiếng, nhắc nhở: "Chủ nhân hiện tại của anh cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, sau này ngược đãi anh bằng mọi cách cũng không chừng..."
Trong phòng cuối cùng cũng có động tĩnh.
Giao nhân lúc trước còn xa cách với gã giờ lại chầm chậm ngẩng đầu lên, hốc mắt trũng sâu kia giống như bóng trăng phản chiếu.
--- Đó là đối mắt ẩn dưới biển sâu.
La Khắc không thể phát ra âm thanh.
Giây tiếp theo, hơi thở mằn mặn ẩm ướt của biển càn quét khắp căn phòng.