Chỉ Nam Cứu Rỗi Đại Boss Phản Diện

Chương 12

Vân gia nhận được thông báo muộn hơn La gia, nên nhân viên được cử tới hòa giải không nhận được lệnh thông hành của chính phủ, họ không thể vào phòng được.

Vân Hàng tự mình đi cùng với nhân viên chính phủ xuống lầu đón người, thời điểm trở về phòng, liền phát hiện bầu không khí có chút kỳ quái.

La Khắc và đám bảo tiêu cùng nhau rúc vào trong góc tường, vẻ mặt đầy sợ hãi, mà Thương Nguyệt vẫn ngồi yên ở chỗ của mình với vẻ mặt vô tội, khi nhìn thấy Vân Hàng tiến vào, đôi mắt trong phút chốc sáng bừng lên.

Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm Vân Hàng, tựa như một đứa nhóc trong nhà trẻ muốn được khen ngợi.

Hắn ngoan ngoãn ngồi tại vị trí của mình, không đi đâu cả, cũng không làm chuyện xấu gì.

Nếu bỏ qua mấy người đang trốn trong góc tường kia.

Mạch Khách chú ý tới chút hơi thở còn sót lại trong phòng, nhíu mày nói: "Sao lại thế này?"

Ánh mắt gã không tiếng động quét một vòng trong phòng, khi dừng lại trên người Thương Nguyệt, người kia liền sợ hãi trốn về phía Vân Hàng.

Vân Hàng ôm vai hắn, cảnh giác mà nhìn Mạch Khách.

Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cậu đã biết Mạch Khách là một kẻ kiêu ngạo, những phi nhân loại không thể phục vụ cho chính phủ đều là phế vật trong mắt gã.

Vân Hàng không quản được thành kiến của người khác dành cho Thương nguyệt, nhưng nếu gã định làm Thương Nguyệt bị thương vì con ngân miêu kia, thì cậu tuyệt đối không cho phép.

Ánh mắt của Mạch Khách dừng lại một lúc, rồi sau đó nhìn về phía bên kia.

"La Khắc thiếu gia." Mạch Khách hỏi: "Có gặp chuyện gì nguy hiểm không?"

La Khắc theo bản năng nhìn về phía giao nhân gần như vùi cả người vào trong ngực Vân Hàng, đối phương cảm nhận được ánh mắt của gã, hơi nghiêng đầu, đồng tử đen nhánh quét lại đây.

Yết hầu của gã như bị một đôi tay vô hình siết chặt, cảm giác ngột ngạt như muốn xé nát gã cách đây không lâu lần nữa xuất hiện.

Hắn ta đang uy hϊếp tôi!

La Khắc cảm nhận cổ lực lượng này đến tận hai lần, nếu hôm qua bản năng bộc phát ở trung tâm thương mại là ngoài ý muốn, vậy hôm nay thì sao?

Cùng một chuyện ngoài ý muốn không thể xảy ra hai lần liên tiếp!

Cái tên giao nhân này rõ ràng rất tỉnh táo, hắn thừa biết thiên phú của mình có bao nhiêu đáng sợ, thậm chí hắn còn có thể tùy ý khống chế nữa kìa!

Khi hơi thở của biển truyền tới, cả người gã như bị thứ gì đó kéo vào trong nước, gã ra sức giãy giụa, nhưng chỉ có thể không ngừng chìm sâu xuống biển.

Bóng tối bao trùm lấy gã, nước biển mênh mông như đôi tay của tử thần tóm chặt lấy gã, khiến gã không thở được, có thể cảm nhận rõ ràng không khí trong phổi đang từ từ rút đi.

Gã lâm vào bờ vực tuyệt vọng.

Ngay khi gã nghĩ mình sắp chết đuối, thủy triều rút đi, ngoài cửa truyền đến âm thanh nói chuyện.

Không khí mãnh liệt xông vào khoang mũi, gã thở dốc từng ngụm từng ngụm, chưa bao giờ cảm thấy được sống là chuyện tốt đẹp đến thế.

Hóa ra vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi.

Thế nhưng gã thiếu chút nữa đã chết trong cái ảo giác này.

Tên giao nhân này, tên giao nhân này...

"La Khắc thiếu gia, anh có gặp chuyện gì nguy hiểm không?"

Mạch Khách lại dò hỏi lần nữa, hiển nhiên là có chút tư tâm bên trong, tộc ngân miêu và giao nhân không giống nhau, phục vụ chính phủ là điều đáng giá tôn kính, vậy nên chỉ cần La Khắc tùy tiện nói một cái lý do nào đó, thì gã đều có thể khiến tên giao nhân dám khi dễ tộc ngân miêu này ăn chút đau khổ.

Môi La Khắc run bần bật, vẻ mặt cố gắng duy trì bình tĩnh: "Không có."

Sắc mặt Mạch Khách nghiêm túc, nhìn gã trốn trong góc tường, rõ ràng là không tin.

La Khắc gượng ép giải thích: "Ngồi ở đó không thoải mái, tôi muốn đổi chỗ, không được à? Hiện tại đội trị an còn quản cả cái này à?"

Mạch Khách nhìn gã hai giây, thấy gã muốn không muốn nói tiếp, liền không hỏi nữa.

Hai bên liền bắt đầu đàm phán về cuộc ẩu đả ngày hôm qua.

Mạch Khách phát hai đoạn video, một video lấy được từ trung tâm thương mại, xác minh đúng là ngân miêu động thủ trước, còn một video khác là lúc nãy La Khắc chính miệng thừa nhận không có ý tốt với Vân Hàng.

Nhưng chuyện Thương Nguyệt đả thương La Khắc và Arnold là sự thật không thể chối cãi, cuối cùng phán định Thương Nguyệt phòng vệ chính đáng, nếu như được đối phương thông cảm, thì hai bên có bàn bạc chuyện thanh toán bồi thường riêng với nhau.

Vân Hàng thay đổi tư thế ngồi thoải mái hơn, còn kéo hai cái ghế dựa cho người Vân gia phái tới ngồi, sau đó lại nhìn chằm chằm La Khắc, khí thế chắc chắn đủ.

Đến đây đi, cậu đã chuẩn bị tốt, để xem cãi cọ như thế nào!

La Khắc nói: "Không cần."

Tên này, liền trực tiếp không cần thương lượng à?

Sắc mặt Vân Hàng vô cùng nghiêm túc: "Chuyện này..."

La Khắc: "Việc này xem như xong đi, phí chữa bệnh và bồi thường chúng tôi cũng không cần."

Vân Hàng:...?

Vẻ mặt La Khắc không cam lòng, nhưng lúc nhìn về phía Vân Hàng lại theo bản năng dời ánh mắt đi, từng chữ từng chữ gần như là vọt ra từ kẽ răng ra: "Tính ra cũng là Arnold động thủ trước, là chúng tôi đuối lý, chúng tôi cũng chẳng cần gì chút bồi thường này của Vân gia, thế đi."

Vân Hàng: "..."

Vân Hàng: "A?"

Cậu mê mang, cậu không hiểu.

Lúc mới vào cửa, thái độ của La Khắc rõ ràng không phải như thế này!

Bớt chút thời giờ nhớ đến mấy lần chạm mặt trước kia giữa nguyên chủ và gã ta, dù thấy thế nào đi nữa thì La Khắc cũng không phải dạng người rộng lượng như thế, sao tự nhiên bây giờ lại đổi tính vậy nhỉ?

Chẳng lẽ còn có chiêu gì đang chờ cậu phía sau?

Mẹ nó, chẳng lẽ gã định dùng thủ đoạn gì đó với Thương Nguyệt? Ai đả thương người thì người đó chịu phạt?

Vân Hàng lại lần nữa bày tỏ thái độ của mình: "Bọn tôi cũng chẳng thiếu chút tiền ấy, nên phải bồi thường rõ ràng, miễn cho người khác nói Vân gia chúng tôi khi dễ người khác."

"Tôi nói bỏ qua là bỏ qua, sao cậu lại cứ không chịu hiểu vậy hả? Tôi bỏ qua! Tôi không trêu vào nổi tên giao nhân nhà cậu, tôi trốn còn không kịp nữa là."

Vân Hàng không nghĩ đến La Khắc đột nhiên nóng nảy như thế, lại càng mê mang hơn, mãi cho đến khi nghe thấy câu kia thì liền lập tức cảm thấy không vui.

"Thương Nguyệt nhà tôi ngay cả thiên phú còn không có, bệnh viện kiểm tra sức khỏe còn bảo thể chất của anh ấy siêu yếu, đừng có âm dương quái khí đổ thừa cho anh ấy!"

La Khắc suýt chút nữa đã chửi thề: Yếu, ớt, cái, rắm!

Nếu giao nhân nhà cậu mà yếu, tôi liền chặt đầu xuống làm bóng cho cậu đá!

La Khắc không dám nhìn giao nhân kia, không biết có phải do gã quá mẫn cảm hay không, hơi thở của biển trong không khí tựa hồ đang quay trở lại, gã một khắc cũng không muốn ở lại chỗ này.

"Nói không cần thì là không cần, làm phiền Mạch Khách tiên sinh đem thư hòa giải vô điều kiện kia cho tôi, tôi sẽ tự mình ký tên." Gã nỗ lực duy trì thể diện xong, thân thể lập tức vội vội vàng vàng đi về phía cửa.

Đám bảo tiêu phía sau cùng nhân viên hòa giải mang đến theo sát phía sau, một đám vội vàng đi như bay ra cửa.

Bên trong văn phòng rất nhanh đã yên tĩnh lại, đám người La Khắc hệt như gió, đến nhanh mà đi cũng nhanh, lưu lại Vân Hàng đầu đầy dấu chấm hỏi.

Cậu ngồi đây để làm gì?

"Hàng Hàng." Tay Vân Hàng bị nắm lấy, cậu quay đầu lại, nhìn thấy Thương Nguyệt dùng ánh mắt mong chờ nhìn mình: "Tôi đói bụng, muốn về nhà."

Vân Hàng ngay lập tức chẳng còn tâm tư để nghĩ đến chuyện khác.

Chuyện còn lại giao cho người Vân gia phái đến xử lý, tiện nghi này của La gia cậu không nhận, nên bồi thường thế nào thì cứ bồi thường thế ấy, tổn thất trong trung tâm thương mại cũng được cậu tính vào điều khoản, thuận tiện đưa ra yêu cầu.

Cậu muốn đem tất cả trang phục ở cửa hàng đóng gói mang về, tiền đã đền rồi thì không lý nào đồ vật lại để không ở đó.

Nhân viên hòa giải ghi nhớ tất cả yêu cầu của cậu.

Vân Hàng sau khi tạm biệt với nhân viên chính phủ xong liền chuẩn bị trở về, lại bị Mạch Khách gọi lại: "Vân nhị thiếu gia."

Ánh mắt Mạch Khách gắt gao khóa trên người Thương Nguyệt, dường như muốn nhìn thấu thứ gì đó, nhưng chỉ nhìn thấy thân ảnh đối phương co rúm lại.

Mạch Khách thu hồi ánh mắt, cuối cùng chỉ nói một câu: "Đi thong thả, không tiễn."

***

Chuyện này được giải quyết quá mức thuận lợi, vậy nên khi về nhà thời gian vẫn còn rất sớm.

Vân Hàng bảo phòng bếp làm cơm dinh dưỡng cho Thương Nguyệt, nhưng mà Thương Nguyệt không muốn ăn cái đó.

Hiện tại lá gan hắn đang dần dần to lên, không cẩn thận như hồi mới gặp nữa, mà ngẫu nhiên sẽ nhảy nhót trên điểm mấu chốt của Vân hàng, tỷ như trong lúc cọ cọ lại không cẩn thận hôn lên cổ của Vân Hàng.

Có đôi khi Vân Hàng nhịn không được suy đoán có phải hắn cố ý hay không, nhưng ánh mắt của đối phương thật sự quá vô tội, hoàn toàn tin tưởng làm người ta không thể dậy nổi bất cứ tâm tư hoài nghi gì, có khi thậm chí còn khiến Vân Hàng sinh ra cảm giác tội ác.

Hiện tại Thương Nguyệt không phải là đại boss, chỉ là vừa mới vượt qua khỏi cuộc sống đau khổ kia nên cậu mới muốn cho hắn tùy hứng, yêu thương hắn, làm sao có thể hoài nghi người ta cho được.

"Muốn ăn cái gì?" Hai người ngồi trên sô pha trong phòng khách, có lẽ cho do nguyên nhân ưu thế về chủng tộc, thân thể của Thương Nguyệt từ khi tốt lên thì cao lên rất nhanh, khi mới vừa gặp mặt rõ ràng chỉ cao hơn cậu một cái đầu, hiện tại hai người ngồi sóng vai, Vân Hàng đã phải ngửa ngửa đầu.

Tóc cũng dài nhanh thật, mềm mượt như tơ lụa, là chất tóc khiến cho nhiều cô gái nhỏ phải hâm mộ.

Sắp tới phải cho hắn làm kiểm tra sức khỏe tổng quát thêm một lần nữa mới được.

Thật ra Thương Nguyệt chẳng muốn ăn gì cả, chỉ là hắn không muốn ở lại trong văn phòng mà thôi.

Những tên nhân loại quỷ kế đa đoan đó không đáng để Hàng Hàng tốn tâm tư đối phó, bọn họ đối với Hàng Hàng không tốt, thế nên hắn chỉ có thể tự mình giải quyết.

Vân Hàng chỉ cần ở bên cạnh hắn là đủ rồi.

Thương Nguyệt đè Vân Hàng lên trên sô pha, thấy đối phương không có bất kỳ phản kháng hay biểu tình khó chịu gì, liền vui mừng cúi đầu dùng mặt cọ cọ mặt cậu.

Vân Hàng không chút tiếng động thở dài, vừa chơi đùa cùng hắn, vừa duỗi tay kia sờ sờ giao nhĩ của đối phương.

Giao nhĩ bị đứt hiện đã mọc bình thường trở lại, cánh tai mỏng dính xinh đẹp, sờ lên vô cùng mềm mại.

Cậu không nhịn được, dùng đầu ngón tay cào cào mép vây.

Thương Nguyệt bỗng dưng bất động.

Giây tiếp theo hắn đột nhiên vô cùng hưng phấn, nhĩ kỳ run rẩy, đồng tử ẩn ẩn phiếm hồng.

Hắn không hề đè nặng trên người Vân Hàng mà từ từ ngồi dậy, đôi bàn tay gắt gao chế trụ bả vai của Vân Hàng, sau đó đảo một vòng để Vân Hàng đè trên người mình.

Vân Hàng không cũng phát hiện ra hắn không thích hợp, chỉ cho rằng hắn cảm thấy không thoải mái, nên thuận theo động tác của hắn.

Được cậu ngầm đồng ý, Thương Nguyệt nhịn không được lại gắt gao khống chế Vân Hàng, khiến cho cậu không thể động đậy được.

Hắn rất thích tư thế này, không có người dạy hắn vì sao lại như thế, chỉ biết tư thế này sẽ khiến người trong lòng không thể chạy đi mất.

Đây chẳng phải là lần đầu tiên mà Vân Hàng chơi đùa với hắn như thế này, cũng không có gì kỳ quái cả, chỉ là hôm nay mặt đối mặt, tư thế này khiến hai người dán chặt vào nhau làm cậu có chút xấu hổ.

Dù là hai người đàn ông thì cũng không thể như thế.

Cậu chống người ngồi dậy, nhưng Thương Nguyệt lại không cho, thế nên cậu chỉ có thể ôn tồn dỗ hắn: "Ngồi dậy ôm một cái, có được không?"

Thương Nguyệt khó có khi lại không nghe lời như thế, hai chân siết cậu càng chặt, khiến cho Vân Hàng ẩn ẩn cảm thấy đau, nhẹ giọng gọi: "Thương Nguyệt."

Cậu bị Thương Nguyệt gắt gao ôm vào trong ngực, cảm nhận rõ ràng được nhịp tim nóng rực dưới làn da, nhưng mà Thương Nguyệt dường như còn chưa thỏa mãn, hắn vùi đầu vào cổ cậu, hô hấp nóng bỏng phả trên làn da, Vân Hàng cảm nhận được cảm xúc của giao nhân có chút nôn nóng.

"Tự nhiên sao lại cảm thấy không vui thế." Vân Hàng không hề giãy giụa, cẩn thận mà đem toàn bộ thân mình đè ở trên người hắn, "Có phải rất đói không?"

Nhĩ kỳ đang ở trước mắt cậu, thế là cậu thuận tay tiếp tục sờ sờ, rồi lại nhỏ giọng nói chuyện cùng Thương Nguyệt.

Nhưng Thương Nguyệt một chữ cũng không nghe vào.

Lỗ tai của giao nhân vô cùng mẫn cảm, Vân Hàng liên tục sờ như vậy làm cho ngực hắn tích tụ một ngọn lửa không thể miêu tả được.

Thời điểm bị sờ thật sự có chút khó nhịn, rồi lại không muốn dừng lại.

Hắn nức nở một tiếng.

"Thương Nguyệt?"

Giọng nói của Vân Hàng vang lên bên tai, chỉ là từng chút từng chút gọi tên hắn, giao nhân cũng đã không thể chịu nổi.

Đồng tử của hắn hoàn toàn biến thành màu đỏ, thân thể vì hưng phấn quá độ mà dần dần phát run.

Giao nhân hé miệng.

Cắn lên cần cổ đang kề bên môi mình.