Hạ Nhị lại xin lỗi một lần nữa.
Lần này cậu ta thành thật hơn rất nhiều, cả người đứng thẳng lên, sau đó cung cúc cúi đầu: “Thật xin lỗi, tôi không nên vũ nhục ngài, cũng không nên làm nên những động tác không lễ phép như vậy, không nên nói bậy….”
Vân Hàng đứng một bên đã sớm lấy quang não ra ghi hình lại.
Hạ Nhị nói hồi lâu, trên mặt cậu ta cũng dần dần xuất hiện thần sắc kinh hoàng, rốt cuộc thật lâu sau cậu ta mới được Thương Nguyệt tha thứ.
Vân Hàng lưu file ghi hình lại, nắm ngón tay của Thương Nguyệt: “Chúng ta đổi phòng khác đi.”
Y tá đưa hai người bọn họ đi đến phòng nghỉ VIP, có so-pha mềm mại và giường nghỉ dạng nhỏ, trên bàn còn có bày trái cây mới, có mấy quyển tạp chí và sách cho người ta tiêu khiển.
Thuốc mới được đưa đến, Thương Nguyệt uống xong, y tá cầm cái chai đi.
Bọn họ còn phải ở lại đây tầm nửa giờ, Vân Hàng hỏi hắn có muốn xem TV hay không, hay là muốn chợp mắt nghỉ ngơi một chút.
Nhưng mà Thương Nguyệt hiện tại chẳng muốn làm cái gì cả.
Thái độ của Hạ Nhị khiến cho hắn cảm thấy thật khổ sở, cả người đều uể oải, không có chút tinh thần nào.
Lại phải đi đến dỗ người ta rồi.
Vân Hàng lấy tạp chí ra: “Tôi đọc cho anh nghe nhá?”
Nhỹ kỳ của Thương Nguyệt bị vành nón che khuất khẽ giật giật.
“Muốn.”
Vân Hàng mở trang đầu của tạp chí ra, tiêu để và tạp chí còn chưa thấy rõ, đã thấy gương mặt của Vân Giang.
Vân Hàng:...
Cậu yên lặng đặt tạp chí lại, sau đó đổi thành một quyển sách khác.
Loại chuyện đọc sách cho người ta nghe thế này, Vân Hàng cũng không quá am hiểu, trước khi xuyên thư cậu chỉ là một người làm việc bình thường, ngày làm 8 tiếng, một tuần sáu ngày, một tên xã súc đạt tiêu chuẩn, liều mạng như vậy cũng chỉ có chút tiền lương ít ỏi, mỗi đêm đều phải suy nghĩ xem ngày hôm sau phải ứng phó với người khác thế nào, không có chút nung đúc tình cảm nào.
Niềm yêu thích duy nhất của cậu là đọc tiểu thuyết, kết quả lại khiến bản thân mình xuyên thư luôn.
Bi ai quá đi mà.
Một câu chuyện xưa gập gập ghềnh ghềnh đọc xong, lại khiến bản thân nhớ đến quá khứ thê thảm, câu có câu không, không quá nhanh nhẹn, sau đó giọng của cậu càng lúc càng nhỏ.
Thật vất vả mới đọc xong một trang, đang muốn đọc đến trang sau thì một bàn tay đè tay của cậu lại.
Thương Nguyệt không có nhìn cậu mà ánh mắt dừng ở trên văn bản, nói: “Tôi không muốn nghe nữa.”
Vân Hàng có chút nghi hoặc, vừa rồi không phải còn đang hứng thú bừng bừng à?
Thôi được rồi.
Hắn là đại boss, mọi chuyện hắn định đoạt.
Vân Hàng khép quyễn sách lại cất lại chỗ cũ, nói: “Được.”
Ánh mắt của cậu rơi trên mu bàn tay của Thương Nguyệt, nơi đỏ đã đỏ ửng lên.
Vân Hàng vươn tay nắm lấy tay hắn, sau đó nâng lên cẩn thận xem xét một chút. Hỏi: “Bị đánh trúng? Có đau không?”
“Ừm.” Thương Nguyệt nhìn xuống, nói: “Một chút, không sao cả.”
Lúc bị đυ.ng trúng đúng là có chút đau, nhưng mà cảm giác vô cùng nhỏ bé, hiện tại đã chẳng có chút cảm giác đau đớn nào.
Thân thể này của hắn cũng chẳng sợ chút cảm giác ấy.
Vân Hàng vẫn gọi y tá đến, nhờ cô hỗ trợ lấy chút thuốc mỡ trị thương đến.
Thuốc của bệnh viên cần phải có bác sĩ ký tên mới có thể dùng được, nhưng mà mấy loại thuốc cơ bản thì ở chỗ của giáo sư Kha cũng có không ít, lấy một chút thì cũng không có chuyện gì.
Y tá rất nhanh đã trở lại, đưa cho cậu một bình thuốc mỡ hiệu Khai Phong.
Vân Hàng lấy một ít thuốc mỡ màu nâu ra, dùng tăm bông mềm mại nhẹ nhàng thoa lên mu bàn tay của Thương Nguyệt.
Thuốc mỡ lành lạnh có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thật ra không quá thoải mái, Thương Nguyệt cũng không cần cái này, nhưng mà hắn không nói cũng không trốn đi, tùy ý Vân Hàng đùa nghịch.
Nửa giờ sau, có y tá đi đến lấy máu của Thương Nguyệt, làm hạng mục kiểm tra cơ thể cuối cùng.
Kết quả kiểm tra cần phải chờ một khoảng thời gian mới có thể lấy được, y tá nhắc nhợ bọn họ có thể quay trở về.
Trên đường về, Vân Hàng chủ động nói tình huống của Thương Nguyệt cho hắn nghe.
Tỷ như trên cơ thể có vết thương sâu đến mức có thể thấy xương, cơ thể mất quá nhiều máu, có hơi thiếu nước, làn da bị phơi quá lâu,...
Bệnh nhẹ có một đống lớn.
Mấy cái này tùy ý xách đại một cái ra cho người khác đều biến thành bệnh cực kỳ xấu, giờ phút này đều được xem là vấn đề nhỏ.
“Vấn đề lớn nhất là đuôi giao và vảy đã bị bóc ra, đã uy hϊếp đến sinh mệnh của anh.” Vân Hàng lấy kết quả kiểm tra trên quang não ra cho hắn xem: “Bác sĩ kê thuốc phục hồi sinh trưởng gân cốt cho anh và thuốc mỡ dùng để điều trị vảy, trong khoảng thời gian này cố gắng đừng đi lại, chờ đuôi hoàn toàn khôi phục rồi hẳn đi lại.” Trên người Thương Nguyệt có quá nhiều chứng bệnh hội tụ, nếu chỉ dựa vào trị liệu của bệnh viện, sẽ phi thường dài dòng và tốn một khoảng thời gian dài.
Hai mắt ở sau lớp kính dày của lão nhân hiền từ nói: “Từ trước đến nay giao nhân đều sinh hoạt ở dưới biển sâu, nước biển chính là dược vật hữu hiệu nhất đối với họ, tuy rằng chúng ta có thuốc có thể thay thế cho nước biển, nhưng vật chất bên trong thật sự không thể nào phong phú bằng nước biển thật.”
Nước biển quá khan hiếm, Vân Hàng chỉ có thể tìm Vân Giang giúp đỡ.
Thương Nguyệt nói: “Không cần nước biển cũng được.”
Không, anh phải có được.
Hiện tại đối với Vân Hàng mà nói Thương Nguyệt chính là một món trân bảo đυ.ng chút là vỡ, cậu phải cẩn thận cung phụng, sợ hắn có chút gì không khỏe.
“Tôi đã dặn nhóm chú Trương quét dọn bể bơi, tuy rằng có chút nhỏ nhưng dùng để trị liệu cũng đủ rồi.”
Thấy cậu đã sắp xếp xong cả, Thương Nguyệt không nói bất cứ cái gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi một bên, mặc kệ nó.
Vân Hàng quay đầu nhìn hắn, cảm thấy thật sự quá mức đáng thương.
Cậu không nhịn được mà lặng lẽ vươn tay, cầm lấy ngón tay của đối phương, nhẹ nhàng an ủi.
Nhưng mà rất nhanh ngón tay đã bị người kia cầm ngược trở lại.
......
Về chuyện nước biển, ngay từ đầu vốn là Vân Hàng đã muốn tự mình đi tìm Vân Giang, cậu còn chuẩn bị cả một món quà nhỏ.
Kết quả là Vân Giang đi công tác ở những thành phố xung quanh, trong vòng một tuần sẽ không trở về.
Vân Hàng: ...
Cái vận khí chó má gì thế này.
Sau đó cậu chỉ có thể mặt dày mà gọi video, nói chuyện này với Vân Giang.
Dùng nước biển trân quý chỉ để cứu một tên giao nhân, hơn nữa còn là một giao nhân có thanh danh không tốt, kỳ thật trong lòng cậu cũng không có chắc chắn lắm.
Kết quả Vân Giang chẳng nói cái gì cả, chỉ an bài trợ lý đi xử lý chuyện này.
Vâng Hàng trực quan cảm nhận được Vân gia rốt cuộc có bao nhiêu sủng ái vô độ đối với đứa con nhỏ nhất nhà này.
Muốn sao tuyệt đối sẽ không hái trăng, muốn trăng tuyệt đối không đυ.ng đến mặt trời.
Từ khi mang về một đống thuốc từ bệnh viện về, mỗi ngày đều phải ăn uống thoa thuốc, mọi thứ đều đầy đủ.
Mỗi khi đến lúc dùng thuốc, Vân Hàng đều tự mình động thủ, tuyệt đối không cho người khác đến.
Cậu hận không thể đem điểm hảo cảm kéo full lên, như thế có thể nâng cao địa vị của mình ở trong lòng đại boss nha.
Bể bơi ở hậu viện đã được quét tước, Vân Hàng đem nước biển tìm được đổ đầy vào hồ bơi, nước trong hồ vốn trong suốt nay đã được thay thành một màu lam thanh thúy, thế nhưng có bọt sóng nhẹ nhàng xuất hiện, bắt chước vô cùng giống.
Thương Nguyệt ngâm mình ở bên trong, Vân Hàng ở một bên thật cẩn thận quan sát hắn: “Có thoải mái hay không?”
Hiện tại Thương Nguyệt còn đang duy trì hình dáng hai chân người, bởi vì xương cá của hắn đã gãy, bác sĩ kiến nghị hắn đừng có đổi tới đổi lui.
Hắn nghé vào cạnh bể bơi, chỉ lộ ra chút bả vai, cánh tay vòng trên bờ, cằm gác trên mặt đất, ngọn tóc bị nước thấm ướt dán trên vai.
Có lẽ là trở về hoàn cảnh quen thuộc rồi, nhìn sắc mặt hắn khá có tinh thần.
Thương Nguyệt lắc đầu: “Thoải mái.”
Vân Hàng thở phào nhẹ nhõm, sau khi bồi hắn trong chốc lát thì đi vào trong phòng xử lý công việc.
Trong khoảng thời gian này cậu luôn bận rộn chuyện xem bệnh cho Thương Nguyệt, lần trước cậu mua đồ trên website chưa có hủy đi, hơn phân nửa đơn đều giao đến phòng khách.
Nhưng mà chỉ cần cậu có dấu hiệu muốn rời đi thì nhĩ kỳ của Thương Nguyệt sẽ rũ xuống, yên lặng nhìn cậu.
Vân Hàng: ...
Đại boss quá dính người không hay chút nào.
Cậu đành phải lăn lộn trở lại, một lần nữa ngồi xuống ghế nằm cạnh bể bơi.
Thương Nguyệt đợi trong chốc lát, xác định Vân Hàng sẽ không đi, nhịn không được mà vung vung hai chân dưới nước, cằm tiếp tục gác lên trên cánh tay, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Chú Trương lại đây bung ô che nắng cho Vân Hàng, cho cậu ít đồ uống lạnh, để Vân Hàng không quá khó chịu.
Ông nhìn thoáng qua bể bơi, thần sắc lạnh lùng.
Từ khi giao nhân này vào nhà bọn họ, tiểu thiếu gia mỗi ngày đều bị lăn lộn đủ kiểu, mấy ngày gần đây ăn ngủ không ngon, ngay cả lúc dùng bữa sáng cũng không ngừng ngáp dài ngáp ngắn.
Ông không ngừng muốn khuyên tiểu thiếu gia đi tìm một con sủng vật tri kỉ xinh đẹp khác, nhưng mà khi nhắc đến đề tài này thì tiểu thiếu gia sẽ không vui.
Dần dần, ông cũng không nói gì nữa, chỉ là trong lòng ngày càng bất mãn với Thương Nguyệt.
Ánh mắt ông nhìn giao nhân, nhưng mà người kia lại chẳng hề quan tâm, chỉ an tĩnh ghé vào bên cạnh bờ bể bơi để nghỉ ngơi.
Vân Hàng mở quang não ra, tìm thấy tờ giấy ghi kiểm tra sức khỏe của Thương Nguyệt, cẩn thận nhìn những trị số bên trên.
Giáo sư Kha đã cẩn thận nói với cậu, có vấy vấn đề ông ấy nói rất uyển chuyển, nhưng mà Vân Hàng hiểu rất rõ, tổng thể cũng chẳng tốt lắm.
Tỷ như thể chất của Thương Nguyệt, dụng cụ kiểm tra không được.
Đây là tình huống vô cùng hiếm thấy, hôm nay bọn họ đi chính là bệnh viện có quyền uy nhất của đại lục Hải Chi, toàn bộ dụng cụ của bọn họ dùng đều là dụng cụ được tuyển chọn có kỹ thuật công nghệ cao nhất, mới nhất, không có khả năng là máy móc xảy ra vấn đề.
Huống hồ trước đó Hách Thủ cũng nói lời tương tự.
Giáo sư Kha nói với cậu: “Thể chất mà máy móc không có cách nào kiểm tra được có hai trường hợp, là quá mạnh hoặc là quá yếu, giá trị mạnh mẽ vượt xa khỏi phạm vi dò xét của dụng cụ.”
Căn cứ vào thể trạng trước mắt của Thương Nguyệt, giáo sư Kha khá thiên hướng về vấn đề hắn quá yếu."
“Thể chất càng cường đại thì thiên phú càng cao, nguyên nhân hắn không có thiên phú cũng rất dễ hiểu.”
Thể chất mạnh hay yếu là do trời sinh, sau này cũng có thể bồi bộ, nhưng mà tình huống của Thương Nguyệt quá mức đặc thù, giáo sư Kha không dám nói quá nhiều, chỉ có thể chữa trị thử xem.
Nước biển ngoại trừ việc chữa bệnh cho Thương Nguyệt, còn có tác dụng tăng cường thể chất cho hắn.
Đây là chuyện mà nước biển nhân tạo hay thuốc thay thế nước biển không thể làm được.
Vân Hàng lật đến trang thứ hai, là về kỳ giao phối của giao nhân.
Trang báo cáo này ngắn gọn hơn nhiều, chỉ ngắn gọn có mấy chữ.
Bởi vì kỳ giao phối kia của Thương Nguyệt chẳng có gì cả, trống trơn.
Kỳ giao phối, hay là kỳ động dục, sau khi thành niên sẽ phát tác theo chu kỳ, một năm một lần, dài khoảng một tuần, trong lúc đó nếu không có đối tượng đi cùng nhẹ thì hôn mê giảm thọ, nặng thì mất nước mà chết, thời gian nhẫn nại càng dài thì tình huống sẽ ngày càng nghiêm trọng.
Trên báo cáo kiểm tra hiển thị là Thương Nguyệt đã thành niên ít nhất ba năm.
Nói cách khác, Thương Nguyệt đã một mình trải qua ba năm.
Khi ở bệnh viện, biểu tình của giáo sư Kha vô cùng nghiêm túc: “Đây đã là nhẫn nại cực hạn đối với giao nhân, nếu lần thứ tư vẫn không tìm thấy đối tượng giao phối thì vô cùng có khả năng hắn sẽ mất đi sinh mệnh, tốt nhất là từ giờ trở đi cậu nên đi tìm đối tượng cho hắn.”
Vân Hàng cũng muốn vậy, nhưng mà giao nhân có yêu cầu rất cao đối với đối tượng của mình.
Những chủng tộc khác “vì sinh sản thế hệ sau mà giao phối”, nhưng giao nhân lại không đồng quan niệm như vậy, giao nhân theo đuổi một mối quan hệ phù hợp tâm linh với đối tượng của mình, nói trắng ra là phải yêu đương, nếu như tìm không thấy thì bọn họ tình nguyện sống cô độc cả quãng đời còn lại, hoặc là chết vào kỳ động dục.
Vân Hàng hung hăng thở dài một tiếng.
Hà tất gì phải vậy?
Sống sót không tốt hơn à?
Cậu thật sự cảm thấy vô cùng đau đâu.
Có lẽ Thương Nguyệt cũng không biết kỳ động dục của mình là thứ gì, chỉ cảm thấy cơ thể mình không thoải mái mà thôi.
Giáo sư Kha kê cho cậu mấy liều thuốc ức chế, nếu như đến kỳ giao phối của giao nhân mà vẫn chưa tìm thấy đối tượng thích hợp thì có thể trước tiên dùng thước để giảm xóc một khoảng thời gian.
“Nhưng mà tác dụng phụ của thứ này rất lớn, tôi kiến nghị tốt nhất là đừng dùng, huống hồ tình huống của Thương Nguyệt quá mức đặc thù, thuốc ức chế không nhất định sẽ có tác dụng, có khả năng sẽ bị phản phệ.”
Vân Hàng không biết phản phệ là cái gì, nhưng mà tuyệt đối chẳng phải là chuyện tốt.
Nghĩ đến đây, cậu nhịn không được mà xoa xoa mắt, xoa xoa mày mình.
“Rào.” Ngón chân trần trụi cảm giác được nước biển lạnh lẽo. Vân Hàng mở mắt ra, đối diện với con ngươi đen nhánh của Thương Nguyệt, tay hắn vẫn tiếp tục trò đùa dai của mình.
Cậu cũng chẳng biết Thương Nguyệt tỉnh lại khi nào, cả người hắn chôn trong nước, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt, nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt, thoạt nhìn vô cùng dịu ngoan, nào có bộ dáng hủy thiên diệt địa của sau nảy.
Đôi tay hắn chế trụ bên cạnh ao, làn da trải qua một đạn thời gian ngâm mình khôi phục đã có chút ánh sáng, nơi bị bóc vảy kia cũng dần dần khôi phục màu sắc ban đầu.
Thương Nguyệt nhìn cậu, nghiêng đầu hô một tiếng: “Chủ nhân.”
Vân Hàng:...
Trong lúc nhất thời, cậu không biết vì sao lại cảm thấy có chút hổ thẹn, nói không chừng giờ gọi chủ nhân sau này lại bị đại boss gϊếŧ chết mất.
Rõ ràng không có diện mạo mỹ miều của giao nhân, nhưng đối phương toàn tâm toàn ý ỷ lại vào bản thân mình lại khiến cho cậu đột nhiên nhảy sinh trách nhiệm.
Bể bơi sóng sánh nước, nhĩ kỳ của giao nhân nhẹ nhàng kích động, lẳng lặng nhìn cậu.
Giống như cậu thật sự nuôi một con sủng vật vậy.
Tấm kính gia trưởng đột nhiên che lấp hai mắt của cậu.
Nhóc con nhà mình xấu quá đi, nhưng mà xấu mấy cũng thành đẹp.
“Anh không cần gọi tôi là chủ nhân đâu.” Vân Hàng suy nghĩ một chút, nói: “Anh có thể gọi tên của tôi hoặc là gọi giống như người nhà của tôi, gọi tôi là Hàng Hàng.”
Lỗ tai của Thương Nguyệt giật giật, nhỏ giọng hô: “Hàng Hàng.”
“Ừm.” Vân Hàng đáp lời lại, từ trên ghế bước xuống ngồi xổm bên cạnh bể bơi, tầm mắt tận lực nhìn hắn: “Làm sao vậy? Đói bụng?”
“Hàng Hàng.”
“Ừm”
“Hàng Hàng.”
“Tôi ở đây.”
Thương Nguyệt không ngừng gọi vài lần, lát sau Vân Hàng mới hiểu được là hắn đang đùa giỡn mình.
Cậu có chỗ nào giống là đang nuôi đại boss không, y hệt nuôi con ấy?
Vân Hàng nhìn thời gian một chút, cũng đã xêm xêm rồi, bèn đứng lên: “Quay về phòng ngủ thôi, ngày mai lại tiếp tục.”
Thương Nguyệt nghe lời trồi nửa người lên mặt nước, nhưng mà không leo lên bờ.
Vân Hàng nghi hoặc nhìn hắn.
Sau đó
Giao nhân chìa tay về phía cậu.
“Ôm.”