Vân Hàng đem hòm thuốc ra, sau đó dùng tăm bông nhúng nước sát trùng, cẩn thận khử trùng vết thương cho hắn.
Bàn tay bên cạnh của Thương Nguyệt bị nắm lấy, lòng bàn tay truyền đến cảm giác lạnh lẻo của nước thuốc, hắn không quá quen với loại thân mật thế này, nhưng mà bản thân hắn lại không nỡ cự tuyệt.
Trong nháy mắt mà hắn đang giằng co do dự trong nội tâm ấy, thân mình hắn cương cứng lên chẳng dám nhúc nhích.
Động tác của Vân Hàng vô cùng nhẹ nhàng: “Đau không?”
Thương Nguyệt ngồi ở mép giường, rũ mắt là có thể nhìn thấy chóp mũi của Vân Hàng: “Không đau.”
Thật sự là không đau.
Miệng vết thương nhỏ thế này, so với những thứ mà hắn đã trải qua thì chẳng là cái gì cả.
Trên người hắn có rất nhiều vết thương, lấy đại một cái cũng phải nghiêm trọng hơn so với vết thương trên bàn tay rất nhiều.
Vân Hàng nghe hắn nói như vậy, động tác lại còn cẩn thân hơn rất nhiều, thoa thuốc xong, cuối cùng lại cẩn thận băng bó lại.
Cậu chuyên chú lại nghiêm túc, tựa như đang giải quyết chuyện gì vô cùng quan trọng.
Lòng bàn tay xử lý xong rồi, Vân Hàng nhìn vết thương toàn thân đầy vết sẹo của Thương Nguyệt, cau chặt mày.
Cậu rất muốn mang Thương Nguyệt đi bệnh viện.
Chỉ là hiện tại đã quá muộn rồi, bác sĩ cũng đã tan ca hết, tình trạng hiện tại của Thương Nguyệt cần phải làm kiểm tra toàn thân.
Kỳ thật dù cho cậu mặc kệ thì Thương Nguyệt cũng chẳng sao cả.
Trong nguyên tác, Thương Nguyệt làm sao để sống sót qua nhiều năm như vậy thì không được miêu tả rõ lắm, chỉ biết hắn dùng hai bàn tay trắng của mình, chẳng dựa vào cái gì mà vẫn có thể kiên cường sống được.
Nhưng giờ phút này Vân Hàng tận mắt chứng kiến một vết thương mới vô cùng thê thảm của hắn, thật sự chẳng có cách nào mặc kệ được.
Cốt truyện đã thay đổi rồi, vạn nhất lúc này Thương Nguyệt đã mất đi khả năng tự mình chữa trị thì sao…
Vân Hàng không dám tưởng tượng, càng không dám thiếu cảnh giác.
Huống hồ hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để xoát độ hảo cảm với đại boss vai ác.
Cậu mở quang não ra, tìm thấy phương thức liên hệ với bác sĩ gia đình.
Cửa phòng ngủ vang lên tiếng gõ cửa, ngữ khí của chú Trương có chút nôn nóng: “Tiểu thiếu gia, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Cậu có khỏe hay không?”
Tiếng vang lớn đến như vậy, ông đang ở dưới lầu trò chuyện với trưởng đội hộ vệ, sau đó bất chấp lễ phép mà dừng lại, vội vàng chạy lên đây.
Vân Hàng mở cửa, cũng không kiêng dè cảnh tượng trong phòng tắm: “Bồn tắm hư rồi, ngày mai bảo người đến sửa đi.”
Chú Trương ngước mắt nhìn phòng tắm đầy đất cát, cũng không dấu vết mà đánh giá toàn thân Vân Hàng, xác nhận cậu thật sự không có bất cứ thương tổn gì mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.
“Tôi biết rồi.”
Chú Trương gọi người hầu đến quét tước phòng tắm, nói: “Phòng cho khách đã thu dọn xong rồi.”
Vân Hàng gật gật đầu tỏ vẻ mình đã biết, sau đó lại dặn dò: “Tôi gọi bác sĩ Hách đến đây, lát nữa chú nhớ mở cửa đấy.”
Gọi bác sĩ đến làm gì, không cần nói cũng biết, chú Trương không qua tán đồng chuyện tiểu thiếu gia quá thân cận với tên giao nhân này, vừa nãy chú mới từ chỗ đội trưởng đội hộ vệ biết được tư liệu của tên giao nhân này, theo như lời của đội trưởng nói thì tên này thật sự là một sinh vật dơ bẩn ti tiện.
Nhưng mà người cũng đã mang trở về rồi, tiểu thiếu gia khăng khăng muốn nuôi, ông chỉ là một người làm trong nhà cũng chẳng thể nói cái gì được.
Cũng may là tên giao nhân này nhìn qua cũng chẳng tốt bao nhiêu, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ được mất ngày, trong khoảng thời gian này xem như cho tiểu thiếu gia giải buồn vậy.
Nghĩ như ậy, ngực của chú Trương cuối cùng cũng thông thoáng hơn một chút.
“Đã biết.”......
Lúc Hách Thủ chạy đến trước cửa biệt thự thì đã là nửa đêm.
Khi nhận được điện thoại của Vân Hàng, anh ta đang chuẩn bị nghỉ ngơi, nghe nói bên này có người bạn bị thương vô cùng nghiêm trọng, một khắc cũng không do dự mà vội vội vàng vàng bật dậy chạy đến đây.
Vào cửa biệt thự, nghe chú Trương miêu tả xong, Hách Thủ còn tưởng rằng bản thân mình đang nghe lầm, âm lượng giọng nói không khỏi cất cao hơn: “Chính là tên giao nhân đã công kích khu B kia đó hả?!”
Lại nói tiếp, cái tên giao nhân này tính ra ở khu này cũng có chút nổi tiếng đấy chứ.
Mỗi năm thành trì bị bỏ hoang đều có không ít dân du cư đi ra ngoài tìm việc làm, nhưng mà vấp phải chút vất vả sẽ lập tức nhận mệnh mà bỏ cuộc, chỉ có mỗi tên giao nhân này là kiên trì đi gõ cửa từng nhà.
Một hai lần không có ai chú ý, nhưng mà thời gian lâu dần có rất nhiều người biết đến hắn, một tên giao nhân có diện mạo xấu xí không chút năng lực lại du đãng ở khu này thật lâu.
Có người bắt đầu lo lắng, quỷ mới biết lỡ có ngày nào đó tên giao nhân này tâm tình bất ổn xong có tấn công người ta hay không.
Ngay từ đầu mọi người chỉ là phòng bị, sau đó lại phát hiện tên giao nhân này chẳng hề có năng lực chống cự, chuyện bắt nạt hắn lại biến thành một chuyện khiến người ta sung sướиɠ.
Từ từ, loại hành vi này lại ngày càng phổ biến, thậm chí trong vòng còn lưu hành một loại giao nhân như thế này để làm vật tiêu khiển cho bọn họ.
Từ lần trước sau khi bị đội hộ vệ khu B đuổi đi, Hách Thủ đã một đoạn thời gian rồi không nghe thấy tin tức của tên giao nhân này, anh ta cứ tưởng là hắn đã từ bỏ rồi, hoặc là đã chết bờ chết bụi ở nơi nào đó.
Không nghĩ đến hắn thế mà được Vân Hàng thu lưu.
Biểu tình của chú Trương tràn đầy nghiêm túc và bất đắc dĩ.
Trong biệt thự, tầng ba, Hách Thủ và trợ lý của mình đi theo chú Trương vào phòng dành cho khách.
Còn chưa vào cửa đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng người đang nhỏ nhẹ dỗ dành.
“Tuy rằng là áo ngủ của tôi, nhưng mà vẫn rất sạch sẽ, nếu như anh không thích tôi bảo bọn họ đi mua cái mới cho anh.”
“Giường cũng rất mềm mại…. Không cần lo bản thân làm dơ nó, anh tắm rồi, trên người rất sạch sẽ không có ô ếu, vết máu dính vào cũng chẳng sao cả.”
“Anh không cần khẩn trương đâu, tôi ở đây sẽ chẳng ai dám bắt nạt anh đâu, anh có thể yên tâm nghỉ ngơi… Tóc hơi dài rồi, tôi giúp anh buộc tóc lên nhé?”
Hách Thủ là bác sĩ tư nhân của Vân Hàng, thời gian tiếp xúc với cậu còn nhiều hơn cả ba mẹ Vân, tự nhiên vô cùng hiểu biết tính tình của cậu Vân tiểu thiếu gia này.
Có lẽ là do từ nhỏ cậu đã được người ta nuông chiều quá mức, tính tình của tiểu thiếu gia này vô cùng cuồng vọng, đừng nói là đối với người ngoài, ngay cả người bên cạnh cũng chẳng có được mấy khi được sắc mặt tốt.
Từ góc độ cá nhân mà nói, Hách Thủ không thích Vân Hàng, ngạo mạn tự đại lại còn chẳng coi ai ra gì.
Nếu chú Trương nói cho anh ta biết, giao nhân này bị Vân Hàng khi dễ đến thân mang thương tích thế này, anh ta cũng sẽ không cảm thấy có gì quá kỳ quái.
Loại chuyện thế này cũng không phải vị tiểu thiếu gia này chưa từng làm qua.
Đã từng có khoảng thời gian Vân gia vì muốn giúp cho đứa con trai nhỏ này vui vẻ mà cố ý đi đến sở môi giới tìm một người thuộc tộc thỏ đi về.
Người thuộc tộc thỏ nay có nguyên hình là thỏ tai cụp, diện mạo ngoan ngoãn đáng yêu, cười tươi nhìn có chút điềm mỹ, nói chuyện cũng vô cùng ngoan ngoãn, ngay từ đầu Vân Hàng cũng khá thích, sau khi mới mẻ qua đi lại thiếu chút nữa nắm rớt lỗ tai của người ta, chủ tịch Vân cố ý bay từ đại lục khác trở về để xử lý chuyện này, nếu không đứa con út của mình nhất định phải vào sở giáo dục.
“Bất hảo bất kham”, đây là đánh giá của Hách Thủ dành cho Vân Hàng.
Nhưng mà tình huống hiện tại hoàn toàn vượt qua nhận thức của anh ta.
Đây là đang dỗ dành tôi tớ trong nhà? Hay là đang dỗ dành người yêu?
Chú Trương xấu hổ ho một tiếng bên ngoài cửa, bên trong lập tức an tĩnh lại.
Lúc này chú Trương mới giơ tay gõ cửa: “Tiểu thiếu gia, bác sĩ Hách đến.”
Cửa mở ra rất nhanh, mời mọi người đi vào.
Vân Hàng vẫn mặc thường phục ban ngày, mà Thương Nguyệt đã thay áo ngủ, bên trên có in hình phim hoạt hình, tuy rằng là quần áo cũ nhưng mà vải dệt nhìn rất mới, mái tóc dài đến vai đã được buộc lại, có lẽ vì không quá quen tay nên nhìn có chút lộn xộn.
Huống hồ Thương Nguyệt thật sự là lưu lạc quá lâu, dù cho đã tắm rửa xong cũng không có cách nào khiến cách sợi tóc gọn gàng lại.
Cả gương mặt của hắn đều lộ ra, hốc mắt thâm lõm sâu vào, gương mặt gầy ốm, làn da thô ráp, gương mặt đầy những vết nâu lốm đốm, làn da lộ ra bên ngoài có thể mơ hồ có thể nhìn thấy được những dấu vết bị bóc vảy, càng không cần nói đến những vết sẹo khủng bố ở đó.
Ngay cả những nơi vốn nên có giao nhĩ, nhĩ kỳ cũng bị thiếu hụt, chỗ đó hoàn toàn trống trơn, trơn nhẵn, là bị vũ khí sắc bén chém đứt.
Hách Thủ nhìn thoáng qua, vì công việc của mình nên bình thường anh ta cũng chẳng lộ ra chút biểu tình nào.
Nhưng mà trợ lý nhỏ không có sức chịu đựng khủng bố như vậy, nhịn không được mà kinh hô: “Trời ạ…”
Thân hình của Thương Nguyệt run lên, Vân Hàng lập tức dùng một ánh mắt hình viên đạn nhìn sang trợ lý.
Trợ lý nhỏ bị cậu nhìn đến mức giật mình, sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ cười nói: “Xin lỗi…”
Hách Thủ bảo trợ lý nhỏ ra ngoài: “Đi lấy máy móc lại đây.”
Trợ lý vộ vàng đi ra ngoài cửa.
Hách Thủ mở rương ra, từ bên trong lấy ra một cái đồ vật trong tương tự như đèn pin, nhưng mà nó không có ánh sáng. Anh ta đi qua, cẩn thận đảo qua ngũ quan của Thương Nguyệt, sau đó lại mở quang não ra tìm tìm ghi ghi cái gì đó. Trợ lý nhỏ mang dụng cụ đẩy đến, đó là một cái rương cao hơn phân nửa người trên đó có rất nhiều dây điện quấn quanh, Hách Thủ lấy ra mấy cái cây, thấy biểu tình co rúm lại của giao nhân, ngữ khí nhu hòa nói: “Sẽ hơi đau một chút, nhưng mà không tổn thương đến anh, không cần phải sợ hãi.”
Anh ta đem cái giác hút dính lên trên người của giao nhân, sau đó ấn lên những cái nút trên chiếc rương.
Cảm giác như bị kim châm truyền đến toàn thân, giây tiếp theo, đau đớn vô hạn bỗng nhiên được phóng đại, giống như cây búa gõ trên người.
Thương Nguyệt tức khắc cong lưng, cuộn tròn người thành một khối, trong miệng lẩm bẩm: “Đừng đánh ta, đừng đánh ta.”
Vân Hàng hoảng sợ: “Thương Nguyệt!”
Cậu ôm lấy hắn, ngẩng đầu nhìn về phía Hách Thủ, ngữ khí không tốt chút nào: “Anh làm cái gì đó!? Mau ngừng lại!"
Hách Thủ vội vàng ấn nút đóng nguồn, mày cau chặt: “Không nên…”
Vân Hàng mặc kệ là nên hay không nên gì đó, vội vàng kéo mấy cái giác hút đó xuống.
Ông trời của tôi ơi.
Vừa rồi đau thành như thế, có phải hay không là hại hắn cơ chứ.
Cậu cẩn thận quan sát phản ứng của Thương Nguyệt, cũng may Thương Nguyệt chỉ là hoảng sợ, không có xuất hiện phản ứng quá kích, đầu thì vùi vào bả vai cậu, cả người không ngừng run rẩy.
Lưng của Vân Hàng phủ một tầng mồ hôi mỏng, cậu hơi do dự, cương cứng người ôm hắn vào lòng: “Không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu, chúng ta không kiểm tra nữa.”
Sau đó cậu cảm giác giao nhân trong lòng đang ngày càng rúc sâu vào ngực mình.
Hách Thủ xử lý mấy cái kết quả kiểm tra, sau đó hình thành một tờ giấy giả thuyết.
“Kết quả tôi gửi đến hòm thư của cậu rồi đó, thể chất của hắn có chút đặc thù, tôi không có cách nào kiểm tra ra được.” Biểu tình của Hách Thủ vô cùng nghiêm túc, anh ta nhìn chằm chằm vào Thương Nguyệt, ánh mắt vô cùng phức tạp: “Nhưng mà vết thương trên người hắn không thể kéo dài được, xương cụt của hắn đã gãy vô cùng nghiêm trọng, nếu như không chữa trị có khả năng hắn không thể biến ra đuôi giao nữa.”
Không có cách nào biến ra đuôi giao, cũng không hể duy trì hình người.
Vân Hàng tức khắc nhớ ra kết cục trong sách, Thương Nguyệt ngã vào vũng máu…. Hắn mổ bụng, tự chém rớt nửa người của mình.
.....
Hách Thủ đi rồi, Vân Hàng cũng không rời khỏi phòng cho khách.
Cậu không đi được.
Thương Nguyệt dường như nhớ đến ký ức gì đó không tốt, trạng thái không tốt lắm. Cho dù việc kiểm tra đã kết thúc, thân hình của hắn vẫn cứ không ngừng phát run, ngón tay lạnh lẽo.
Vân Hàng còn sợ hơn cả hắn, tùy ý để hắn dựa vào người mình.
Ngàn vạn lần đừng có xảy ra bất cứ chuyện gì vào thời điểm này.
Qua hồi lâu, Thương Nguyệt rốt cuộc cũng tỉnh dậy từ trong thống khổ.
“Có khỏe không?”
Thương Nguyệt nhìn mũi chân của mình: “Xin lỗi, tôi vô dụng quá.”
“Là đang nghĩ đến những chuyện không tốt à?”
“Ừm.”
Vân Hàng vuốt ve tóc hắn, an ủi nói: “Không cần sợ, ở chỗ này không ai có thể tổn thương anh.”
Vân Hàng lại ở lại cùng Thương Nguyệt trong chốc lát, sau đó chờ cảm xúc của hắn bình ổn lại thì rời đi.
Trước khi Hách Thủ đi để lại rất nhiều thuốc, Vân Hàng nói cho hắn biết ngày mai phải đến bệnh viện kiểm tra, Hách Thủ để lại mấy thứ, trước khi quay về còn dặn dò nhất định phải uống thuốc.
Vân Hàng còn chưa có xem ghi chép bệnh tình mà Hách Thủ đưa đến, cậu nhìn phần miêu tả của thuốc, đều là thuốc chuyên dụng dành cho giao nhân.
Cậu cũng yên tâm.
Lúc Thương Nguyệt uống thuốc rất yên tĩnh, Vân Hàng cũng chẳng biết hương vị của thuốc thế nào, có mấy loại thuốc mùi quá đặc trưng, thiếu chút nữa khiến cậu ngạt thở ngất đi.
Nếu không phải tin tưởng vào y đức của Hách Thủ, cậu thiếu chút nữa đã ngoài nghi có phải đối phương cố ý hại mình hay không.
Thương Nguyệt chẳng rên tiếng nào, lẳng lặng uống hết thuốc.
Ở bên ngoài lưu lạc nhiều năm, chuyện có được một chút thức ăn cũng rất khó khăn, có được thuốc chữa trị càng là chuyện si tâm vọng tưởng.
Hắn rất thỏa mãn.
Thấy hắn hiện tại có bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn, Vân Hàng vô pháp tưởng tượng hắn đã phải chịu biết bao chuyện tuyệt vọng, cuối cùng mới biến thành kẻ như vậy.
Chờ Thương Nguyệt uống thuốc xong, cậu mới trở về phòng ngủ.
Nhưng mà giao nhân cứ nhìn cậu, ngoài miệng thì không có nói bất cứ thứ gì, chỉ là biểu tình vô cùng mất mát.
Theo lý thuyết, với gương mặt của hắn mà biểu hiện ra biểu cảm thế này sẽ không đẹp, nhưng mà có lẽ biểu tình kia quá mức chân thành, khiến cho Vân Hàng cảm giác có thứ gì đó hung hăng nắm lấy trái tim của mình, ma xui quỷ khiến mà cậu lại ở lại nơi này.
“Chỉ ở thêm một lát, ngày mai phải đến bệnh viện.”
“Được.” Thương Nguyệt lúc này mới khẽ cười, rồi dường như là nhớ tới cái gì đó, mới nhẫn nại không lộ nụ cười, tóm lại cũng chẳng phải là ký ức tốt đẹp.
Hắn đi lại gần, ánh mắt ẩn nhẫn chờ đợi.
Vân Hàng chớp chớp mắt, suy đoán ý tứ của hắn.
Nhưng mà tâm tư của đại boss quá khó hiểu, cậu đoán không được, chỉ có thể cẩn thận hỏi thử: “Làm sao vậy?”
Thương Nguyệt có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: “Tóc rơi rồi, muốn buộc lại.”
Vân Hàng: “…”
Thấy cậu không nói lời nào, Thương Nguyệt thúc giục: “Muốn buộc lại.”
Vân Hàng thở dài.
“Được rồi, buộc lại.”
......
Đại lục Hải Chi có diện tích rất lớn, diện tích lục địa chiếm đến 90%, giao thông thuận tiện phát đạt, ăn bữa sáng xong lại xuất phát, khi đi đến bệnh viện, mặt trời cũng chỉ vừa mới nhô lên mà thôi.
Vân Hàng xuống xe, có bảo vệ đi trước dẫn đường.
Thương Nguyệt đi sau cậu, trên người đã đổi thành quần áp mới, mang theo mũ che nắng và khẩu trang, nhìn sơ cũng chẳng khác gì những người khác.
Tối hôm qua sau khi Vân Hàng trở lại phòng ngủ của mình, trước khi đi ngủ đã gửi tin cho anh trai mình. Kết quả là anh của cậu chưa có ngủ, một giây sau đã gọi video đến.
Trong hình ảnh là một nam nhân anh tuấn trẻ tuổi, đáng tiếc là khuôn mặt quá mức sắc bén và nghiêm túc.
Đây là lần đầu tiên sau khi Vân Hàng xuyên thư đυ.ng mặt anh cả của mình, không khỏi có chút khẩn trương, sợ đối phương nhìn ra cái gì đó.
Công việc của Vân Giang bận, dù cho chủ động gọi video cho em trai mình, cũng chỉ đơn giản nói một chữ: “Nói.”
Vân Hàng: “Em có thu lưu một giao nhân, nhưng mà hắn bị thương rất nặng, ngày mai phải đi xem bệnh.”
Cậu chỉ đơn giản vài câu nói lại tình huống của Thương Nguyệt, tình huống của Thương Nguyệt đặc thù, Vân Giang chỉ sợ là đã sớm nghe nói qua tình huống bên khu này.
Vân Hàng cho rằng anh cả của mình sẽ hỏi cái gì đó, nhưng mà Vân Giang chỉ nói một câu đã biết, sau đó thay cậu hẹn chuyên gia tốt nhất.
Vân Hàng có chút ngây ngốc, chủ động hỏi: “Anh không hỏi em chút chuyện gì hết à?”
“Hỏi cái gì?” Vân Giang cũng chẳng quá để ý: “Em muốn nói cái gì thì tùy em, tiền đề là đừng có phá phách gây chuyện.”
Anh đối với em trai mình thật sự là hiểu rõ như lòng bàn tay, có chút tỉnh cáo nói: “Em an phận chút đi, anh không muốn nghe bất cứ chuyện gì về chuyện nhà mình phát sinh án mạng đâu.”
Vân Hàng:...
Nhưng mà em cũng đâu có cái lá gan kia.
Giải quyết xong anh mình, chẳng khác nào giải quyết được bên phía cha mẹ, lòng Vân Hàng đột nhiên an ổn vững chắc hơn không ít.
Chủng tộc phi nhân loại cũng chia làm rất nhiều loại, mỗi một loại, bộ tộc lại có chuyên khu nghỉ ngơi riêng, người bệnh ngồi chờ ở đây rất nhiều.
Vân Hàng xuyên đến nơi này, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều chủng tộc như vậy.
Có người tai sói, làn da có màu ánh vàng, có thêm cả lông nhung,… Thế nhưng ở đây cũng có một giao nhân.
Vân Hàng nhịn không được chú ý nhiều hơn một chút.
Hoàn toàn bất đồng với Thương Nguyệt, giao nhân kia có một đầu tóc màu vàng, gương mặt vô cùng xinh đẹp, người từ bên cạnh đi ngang đều không khỏi quay đầu nhìn lại, biểu tình của người đó có chút cao lãnh, cằm khẽ nhếch lên.
Chủ nhân của cậu ta không ở bên cạnh, có người nhịn không được tiến lên, chạm chạm vào người cậu.
Vai bị chạm nhẹ một chút, cậu thu hồi ánh mắt, nhìn về phái bên cạnh: “Làm sao vậy?”
Thương Nguyệt nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, đầu rũ xuống: “Tôi có chút sợ.”
Vân Hàng cho rằng là hắn bị chuyện tối hôm qua dọa sợ, đến gần hắn, nắm nắm ngón tay hắn: “Bác sĩ ở đây rất giỏi.”
Thương Nguyệt vẫn cúi đầu.
Làm sao đại boss lại không vui rồi?
Vân Hàng hít sâu một hơi, cố gắng nâng tinh thần của mình lên để dỗ hắn, nói mấy lời tốt hơn.
“Tôi sẽ ở bên cạnh anh mà, anh không ở lại một mình đâu.”
“Muốn nhanh chóng khỏe lên thì phải cố gắng, lúc đó chúng ta mới chơi chung với nhau được.”
“Sau khi quay về tôi xây cho anh một cái bể bơi lớn nhé, thời tiết nóng cũng có thể dùng, coi như khá hữu dụng.”
Từng chút từng chút vẽ chuyện.
Thương Nguyệt lại lắc đầu: “Cảm ơn cậu, nhưng mà không cần tiêu pha như vậy.”
Vân Hàng mỉm cười: “Cần.”
Trong lòng cậu lại không ngừng mặc niệm: “Tiêu tài miễn tai, tiêu tài miễn tai.”
Rõ ràng bản thân mình mới là chủ nhân mà sống chẳng khác gì tên làm công.
Tới phòng trị liệu rồi, bọn họ đương nhiên là không cần xếp hàng, theo y tá đi vào tận cửa bên trong.
“Giáo sư Kha, người đến rồi.”
Một ông lão tóc bạc trắng ngồi sau bàn ngẩng đầu lên, trên mặt là chiếc kính viễn thị thật dày, bộ mặt thật hiền từ.
Vân Giang đã sớm nói chuyện, giáo sư Kha đứng dậy, tự mình dẫn Thương Nguyệt đi vào phòng kiểm tra.
Vân Hàng không quá yên tâm: “Cảm xúc của hắn không quá ổn định, tôi muốn vào cùng.”
Chuyện khác cậu không lo lắng, chỉ sợ hắn sợ hãi không thuận ý, sau đó hắc hóa ngay tại chỗ.
Nhưng mà người ngoài không tể tự mình đi vào trong phòng kiểm tra, Vân Hàng chỉ có thể nhẫn nại đợi ở bên ngoài.
May mắn là thời gian kiểm tra cũng không dài, y tá đưa nước cậu còn chưa uống thì hai người đã đi ra ngoài.
Hai người đi đến một cánh cửa nhỏ khác, Thương Nguyệt bị hộ công đưa đến phòng nghỉ, sau khi tiến vào chỉ thấy giao nhân vô cùng xinh đẹp ngoài cửa kia cũng đang ở trong.
Thương Nguyệt đã mang mũ và đeo khẩu trang lại, ngồi trong góc, y tá an bài cho hắn xong bèn đi ra ngoài.
Chốc lát, Thương Nguyệt cảm giác có tầm mắt dừng lại trên người mình, nhưng mà trong căn phòng rộng lớn này chỉ có hai người mà thôi.
“Anh là giao nhân à?” Người đối diện mở miệng, tiếng nói trong trẻo mị hoặc, êm tai đến mức không chịu được.
Thương Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên mặt cậu ta.
Giao nhân tóc vàng đương nhiên biết bộ dáng của chính mình, rõ ràng mỗi ngày cậu ta đều phải đối mặt với ánh mắt của người khác, hôm nay lại đặc biệt cảm thấy không được tự nhiên.
Cũng may là ánh mắt Thương Nguyệt dừng lại không quá lâu, hắn chậm rãi dời mắt sang nơi khác: “Đúng vậy.”
Thái độ của đối phương trong nháy mắt hòa hoãn lại, giao nhân có đôi mắt màu kim sắc kia gật gật: “Tôi tên là Hạ Nhị, anh tên gì?”
“Thương Nguyệt.”
“Rất ít thấy giao nhân ở những khu của chủng tộc khác, người vừa rồi là chủ nhân của anh à?”
“Đúng vậy.”
“Thật tốt, chủ nhân của anh đau lòng cho anh lắm á, giáo sư Kha không phải ai cũng có thể mời được đâu, cho dù là mời được cũng sẽ không nguyện ý lãng phí tinh lực nhân lực cho giao nhân…” Hạ Nhị cười cười: “Chủ nhân của tôi cũng rất thương tôi nha.”
Cậu ta có được dung mạo vô cùng diễm lệ, giọng hát cũng êm tai, là kiệt tác mà người của sở môi giới đắc ý nhất.
Lúc trước khi chủ nhân đến chọn tôi tớ, không ai có thể đánh thắng được cậu ta.
Thương Nguyệt không nói tiếp, đồng tử đen nhánh dấu dưới vành nón.
Hạ Nhị cũng không để ý, đi đến gần chỗ hắn rồi ngồi xuống, nhìn thấy người cùng tộc khiến cho cậu ta cảm thấy vô cùng hưng phấn, nhĩ kỳ màu vàng kim tỏa ra ánh sáng xinh đẹp, dừng ở trên mặt của Thương Nguyệt.
“Nhĩ kỳ của tôi đẹp đúng không, chưa từng có tộc nào có thể so sánh với tôi đâu.” Hạ Nhị đắc ý lắc lắc đầu, sau đó lại nghiêng đầu nhìn về phía Thương Nguyệt ở bên cạnh: “Có thể cho phép anh nhìn một chút đó, nhưng mà không có được sờ đâu, tôi nể tình anh là tộc nhân nên mới cho xem đó…”
Khoảng cách gần như vậy, nhĩ kỳ màu vàng kim có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Ánh sáng trong phòng nghỉ rất đầy đủ, ánh mặt trời xuyên qua lớp cánh mỏng trên tai, nhìn giống như là cánh của tinh linh.
“Xinh đẹp lắm đúng không?”
Thương Nguyệt gật gật đầu, khó có khi khen ngợi: “Rất đẹp.”
Hạ Nhị vô cùng hài lòng, ngồi thẳng người dậy, nhắc nhở: “Mỹ mạo là thứ thiên phú vô cùng trọng yếu của giao nhân, sau khi anh kế thừa thì phải chăm chú cho nó thật tốt, cuộc sống sau này của chúng ta mới tốt hơn một chút…”
Giọng của Hạ Nhị dần dần thấp hèn đi.
Cậu ta chú ý đến trên cánh tay của Thương Nguyệt lộ ra một miếng thịt lấm tấm màu đỏ tươi, là người cùng tộc, cậu ta đương nhiên biết dấu vết bị bóc vảy.
Vảy của giao nhân vô cùng cứng rắn, là vũ khí sắc bén bảo vệ bọn họ, trừ phi là lão hóa hoặc là chịu ngược đãi nghiêm trọng, nếu không rất khó bóc ra.
Cậu ta nhịn không được nhíu nhíu mày, muốn dò hỏi thử nhưng mà y tá vừa lúc đi từ bên ngoài vào, trong tay cầm hai bình thuốc, một lọ đưa cho Hạ Nhị, một lọ đưa cho Thương nguyệt.
Y tá dặn dò bọn họ uống thuốc xong, nửa giờ sau cô sẽ quay trở lại.
Thương Nguyễn duỗi tay kéo khẩu trang xuống, lộ ra nửa gương mặt.
Loảng xoảng…
Ghế dựa của Hạ Nhị bị lật ngửa, lưng ghế vừa hay nện lên trên tay của Thương Nguyệt, mu bàn tay lập tức bỏ bừng một mảng, bình thuốc cũng không nắm chắc mà rơi xuống đất.
Hạ Nhị hoảng sợ phát ra tiếng: “Anh chính là cái tên xấu xí bị vứt bỏ kia… Anh, anh như thế nào lại ở chỗ này, anh không phải đã chết rồi hay sao?”
Thương Nguyệt nhìn cậu ta, mày cau lại, biểu tình rất kinh ngạc.
Vừa rồi tộc nhân này còn rất thân thiết cơ mà, sao đột nhiên lại thay đổi rồi.
“Cái tên xấu xí như mày sao lại còn sống, đúng là làm mất mặt chủng tộc của chúng ta!” Hạ Nhị tựa như nhìn thấy thứ gì đó rất ghê tởm, vội vàng trốn vào một góc thật xa.
“Tôi…”
“A a a, mày đừng có nói chuyện, giọng nói khó nghe chết đi mất!”
Hạ Nhị lại lần nữa thét chói tai, quên mất lúc nãy khi bọn họ nói chuyện, cánh tay của cậu ta không ngừng xua lung tung, hệt như đang xua đuổi ruồi bọ: “Mày đừng có qua đây!”
Căn bản là Thương Nguyện chẳng hề động đậy.
Vân Hàng nghe thấy tiếng động bên trong phòng nghỉ nên vội vàng đẩy cửa đi vào, vừa hay nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trầm lại: “Nhanh chóng xin lỗi giao nhân của tôi!”
“Nó mới không phải giao nhân, tôi không thừa nhận nó là đồng tộc của mình…”
“Xin lỗi!” Vân Hàng đánh gãy lời của cậu ta, tầm mắt lạnh như bằng: “Cậu là người nhà ai, tôi muốn gặp anh ta.”
“Xảy ra chuyện gì?” Giáo sư Kha ở phía sau đi tới, nghe thấy Vân Hàng nói, vội giải thích: “Chủ nhân của Hạ Nhị không có ở đây, có chuyện gì hiểu lầm thì cứ giải thích là được rồi.”
Nhưng mà Vân Hàng vẫn không chịu nể tình, vẫn tức giận như cũ.
Tên này, tốt quá đấy!
Cậu chỉ không chú ý một chút mà con mèo con chó gì cũng dám đến bắt nạt đến Thương Nguyệt.
Cậu không thể nào tưởng tượng được, nếu như cậu không xuyên thư đến đây thì Thương Nguyệt còn phải tiếp tục chịu đựng những khuất nhục nào nữa.
Nghĩ nhà bọn họ thật dễ bắt nạt đúng không?
“Nếu không có người nhà ở đây, vậy thì phải nhờ giáo sư Kha nói thay lời của tôi cho đối phương, nhị thiếu gia tập đoàn Thực phẩm Vân gia của đại lục Hải Chi gửi lời mời, ta sẽ mời sẵn đoàn luật sư đến tâm sự với anh ta thật tốt, trong “pháp luật bảo hộ chủng tộc phi nhân loại của đại lục Hải Chi” có ghi, nếu trong lời ý ác ý tổn thương đến tôi tớ của người khác thì phải nhận trừng phạt thế nào.”
Hạ Nhị nghe thấy “tập đoàn Thực phẩm đại lục Hải Chi” thì sắc mặt trắng bệch. Toàn bộ thân mình của cậu ta như rơi vào hầm băng.
Trừng phạt cũng chẳng có gì đáng sợ, dù sao cậu ta cũng là chủng tộc phi nhân loại, hơn nữa còn là giao nhân có thiên phú, chính phủ nhiều nhất chỉ phạt tiền là xong.
Nhưng mà Vân gia thì cậu ta không thể trêu vào, chủ nhân của cậu ta cũng không thể trêu vào.
Sau một khoảng thời gian, cậu ta mím mím môi, nhẹ giọng xin lỗi: “Thật xin lỗi.”
Vân Hàng cũng không có nói đồng ý hay không mà là xoay người nhìn về phía Thương Nguyệt.
Khi đưa lưng về phía mấy người kia, chỉ có mình Thương Nguyệt có thể thấy rõ ràng được nét mặt của cậu.
Tiểu thiếu gia vẫn tức giận như trước, nhưng lại có chút đắc ý.
Bảo vệ được hắn hình như là chuyện gì đó rất đắc ý, rất ghê gớm.
Đây là lần đầu tiên mà Thương Nguyệt được người ta xin lỗi.
Cảm giác thật tốt.
Hắn thích cảm giác nắm giữ cảm xúc của người khác.
Đồng tử đen nhánh ẩn ẩn phiếm hồng, nhưng rất nhanh đã biến mất chẳng thấy đâu.
Thương Nguyệt nhìn người đồng tộc trước mặt: “Nếu như cậu xin lỗi chân thành một chút, tôi cũng nguyện ý nhận lấy.”