Chỉ Nam Cứu Rỗi Đại Boss Phản Diện

Chương 5

Vân Hàng trầm mặc.

Cậu thật sự đang nuôi con nít à?

Một giao nhân thành niên sao lại chẳng biết xấu hổ mà bảo người ta ôm như thế?

Giao nhân thấy cậu bất động, thật vọng trầm mình xuống nước.

Vân Hàng:...

Cái tên có trái tim bằng pha lê này.

Giây tiếp theo, Thương Nguyệt lại trồi đầu lên, hai tai rũ xuống, vẻ mặt vô cùng đáng thương.

Vân Hàng lại lần nữa...

Cậu nhận mệnh mà ngồi xuống cạnh bể bơi, đem tay vói vào trong nước: “Rồi rồi rồi, đến đây, ôm một cái.”

Tuy rằng Thương Nguyệt gầy yếu, nhưng mà dù sao hắn cũng thành niên rồi, cho dù thân hình của Thương Nguyệt xem như là gầy yếu so với giao nhân thông thường, nhưng ưu thế chủng tộc cũng ở nơi đó, hắn vẫn cao hơn Vân Hàng nửa cái đầu.

Vân Hàng đương nhiên không thể ôm hắn đứng dậy được, chỉ có thể miễn cưỡng kéo người lên ôm một chút thôi.

Nhợt nhạt một chút xem như là đang an ủi, nhưng mà lúc cậu muốn rời đi thì Thương Nguyệt lại không cho, cứ dính sát vào.

Chờ hắn ôm đủ rồi, quần áo trên người của Vân Hàng cũng bị nước biển thấm ướt đẫm.

...Giận mà không dám nói gì.

Trở lại phòng ngủ, Vân Hàng thay đổi quần áo sạch sẽ, chú Trương cầm tài liệu thật dày đi đến.

“Đây là cái gì?”

Chú Trương nói: “Là tài liệu nhận nuôi mà chính phủ đưa đến, tình huống của tên giao nhân này không giống với những người khác, bởi vì hắn đã bị sở môi giới vứt bỏ, cho nên chính phủ tự mình ra mặt ký hợp đồng nhận nuôi.”

Vân Hàng kinh ngạc nhìn ông: “Hợp đồng nhận nuôi?."

“Đúng vậy.”

Vì phòng ngừa chủ nhân đối với các chủng tộc phi nhân loại ngược đãi bọn họ hoặc là có ý từ bỏ nuôi dưỡng, mỗi một người khi thu lưu các chủng tộc khác đều phải ký tên vào hợp đồng nhận nuôi rườm rà.

Một khi chủ nhân trái với hợp đồng sẽ bị bộ chấp pháp của đại lục Hải Chi trừng phạt.

Khi chú Trương muốn đi xuống thì Vân Hàng lại gọi ông lại.

“Hắn không phải tên là “giao nhân", hắn có tên, gọi là “Thương Nguyệt”.”

Trên mặt chú Trương xuất hiện một tia xấu hổ, nhưng rất nhanh đã che giấu, mỉm cười nói vâng.

Thương Nguyệt ngâm nước biển xong thì thân thể bắt đầu xuất hiện dấu hiểu mệt mỏi, Vân Hàng dỗ hắn đi vào phòng cho khách để nghỉ ngơi, hiện tại trong phòng chỉ có một mình cậu.

Tài liệu này đều rất dày, điều khoản cũng rất nhiều, có thể nhìn ra được chính phủ rất muốn trợ giúp chủng tộc phi nhân loại dừng chân tại đại lục Hải Chi, nhưng mà Vân Hàng không rõ, vì sao lại từ bỏ thành trì bị bỏ hoang kia? Chẳng lẽ chỉ có những kẻ có năng lực mới xứng đáng được cứu trợ hay sao?

Không xem được bao lâu, hai mắt Vân Hàng bắt đầu phát đau, những nội dung đằng sau cậu chỉ nhanh chóng xem một chút rồi bỏ qua một bên.

Buổi chiều nhân viên của chính phủ đến cửa thăm hỏi.

Đối phương tới ba người, trong đó có một người đã có tuổi đeo mắt kính, ít khi cười nói, còn mặc tây trang ngay ngắn, đi ở phía trước nhìn thôi cũng thấy đủ khí thế, hẳn là người lãnh đạo.

Ở phía sau còn có hai người, mang theo vũ khí phòng ngự, chắc là đội viên đội bảo vệ, một người khác là người tình nguyện mang theo một cái túi nhỏ.

Đại lục Hải Chi bởi vì có đa dạng chủng tộc nên mỗi một chủng tộc khi muốn xử lý công việc đều không giống nhau, vì thiên phú hạn chế nên chính phủ khi hành động khó tránh khỏi có chút bị bó buộc, lúc này mới phát đơn kêu gọi tình nguyên viên có năng lực có thể giúp đỡ.

Phần lớn thời gian thì những chủng tộc khác có nhiệm vụ cần đi làm đều sẽ phái tình nguyện viên thuộc chủng tộc đó đi.

Nhưng người hôm nay đến lại là nhân loại.

Thấy Vân Hàng tò mò nhìn mình, tình nguyện viên kia nở nụ cười, chủ động báo cáo công tác của mình: “Chào ngài, tôi là tình nguyện viên 0300, thật vui khi được phục vụ ngài.”

Vân hàng cúi đầu, công tác của chính phủ phát ra, trên mặt giấy chứng nhận còn có hoa văn chạm nổi.

Cậu gật đẩu xin như chào hỏi: “Xin chào.”

Mấy người vây quanh ngồi xuống sô pha, người hầu mang trà lên.

Lãnh đạo của chính phủ theo lệ thường cầm thẻ nhân viên và giấy chứng nhận của mình ra: “Lôi Trạch, trưởng phòng làm việc nhận nuôi phi nhân loại, giao nhân do tôi phụ trách.”

Ông ta đi thẳng vào vấn đề nói: “Không biết Vân tiểu thiếu gia đã xem qua nội dung của hợp đồng chưa? Có vấn đề gì thì có thể nói ra.”

Vân Hảng nói: “Xem qua rồi, không có vấn đề gì.”

Lôi Trạch đáp một tiếng, bảo 0300 lấy hợp đồng chính thức ra.

0300 nghị hoặc nói: “Không cần cho giao nhân kia xuống sao?”

Sợ Vân Hàng hiểu lầm, cậu ta giải thích: “Chúng ta phải chụp giấy chứng nhận để đối chiếu với chủ nhân của giao nhân.”

“Không cần.” Người mở miệng là Lôi Trạch: “Sau này Vân tiểu thiếu gia gửi ảnh chụp vào hòm thư của bọn tôi là được.”

Nhìn dáng vẻ này hẳn là Vân Giang đã chào hỏi trước rồi, có lẽ là sợ em trai mình bị cười nhạo vì dung mạo của giao nhân kia.

0300 không hề nhiều lời, dọn xong tư liệu thì an tĩnh đứng ở một bên.

Vân Hàng cũng chú ý đến, ID thân phận của Thương Nguyệt có xuất hiện số lần được nhận nuôi, số là 2, lần đầu tiên đánh dấu thất bại, nguyên nhân là bị chủ nhân vứt bỏ.

Ký hợp đồng cũng không phức tạp, chẳng qua nội dung rất là nhiều, tuy rằng hiện tại đã không cần dùng hợp đồng giấy nữa nhưng mà vẫn phải thêm dấu vân tay vào, quá trình tương đối buồn tẻ và rườm rà.

Sau khi làm xong, ngón tay của Vân Hàng hơi nhói một chút.

Sau đó 0300 lấy dụng cụ lấy DNA ra, chính thức nạp vào kho tin tức của chính phủ, lúc này việc ký hợp đồng chính thức hoàn thành.

Lôi Trạch lấy bản văn kiện đã được kí ra cho vào trong tệp, cẩn thận quét vào quang não của mình, sau đó đứng dậy duỗi tay về phía của Vân Hàng: “Chúc mừng ngài, chính thức ký kết quang hệ tôi tớ với chủng tộc phi nhân loại, hy vọng ngày sau này có thể đối xử tử tế với hắn.

Vân Hàng cũng nắm lấy tay ông ta: “Nhất định.”

Sau khi tiễn nhân viên chính phủ đi, Vân Hàng xoay người lại, thấy Thương Nguyệt không biết từ khi nào đã tỉnh lại, đang đứng ở cửa cầu thang.

Ánh mắt của hắn nhìn ở phía trước, nhìn chằm chằm bóng dáng mấy người kia.

Vân Hàng nhìn theo, giải thích: “Là nhân viên công tác của chính phủ.” Sau đó lại vẫy vẫy tay với hắn: “Có đối bụng không?”

Thương Nguyệt thu hồi ánh mắt, không có đáp lại.

Hắn đi xuống lầu, biểu tình có chút khốn đốn, chỉ là khi đi đến bên người Vân Hàng thì trừng to hai mắt.

Cánh mũi của hắn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chẳng được mấy giây ánh mắt đã dừng trên tay của Vân Hàng.

Trên này có hương vị của người lạ.

Tâm tình của hắn đột nhiên táo bạo.

Vân Hàng cảm nhận được, duỗi tay sờ sờ tóc đen của hắn: “Làm sao vậy?”

Sau đó tay bị nắm lấy.

“Hửm?”

Thương Nguyệt nắm tay cậu không chịu buông ra, nắm vô cùng chặt, ngón cái ở trong lòng bàn tay cậu cọ xát, tựa hồ là muốn lau cái gì đó.

Răng nanh dao động, trên cổ mơ hồ hiện ra vảy cá màu bạc.

Biểu tình của hắn không quá thích hợp, trong lòng Vân hàng lộp bộp, gọi một tiếng: “Thương Nguyệt?”

Nghe thấy giọng của cậu, Thương Nguyệt hoàn hồn lại, biểu tình có chút mê mang.

Vảy cá sau cổ biến mất không thấy đâu, phảng phất như cái gì cũng chưa có phát sinh.

“Vừa rồi làm sao vậy?” Vân Hàng muốn sờ sờ mặt hắn, nhưng mà tay bị Thương Nguyệt nắm rất chặt, không giãy ra được.

“Lại nghĩ đến chuyện không tốt à?"

Thương Nguyệt lắc đầu.

Qua một lát, hắn vùi đầu vào vai Vân Hàng, cọ cọ, nhẹ giọng cầu xin: “Tóc, buộc lại.”

......

Văn phòng chính phủ, đến thời gian tan tầm, cửa chính đã trống rỗng từ lâu.

Một nữ nhân viên đem toàn bộ tin tức liên quan đến những những hợp đồng đã ký kết hôm nay bàn giao, sau đó mới nhẹ nhàng thở ra. Cô ngẩng đầu nhìn thời gian, đứng dậy đi đến một căn phòng khác nói với bóng người đang bận rộn ở bên trong nói: “0300, hôm nay cậu vất vả rồi, tan làm đi, ngày mai tiền lương sẽ chuyển vào tài khoản của cậu.”

0300 đem chồng tư liệu cuối cùng trong tay đóng lại thành quyển, cẩn thận đặt vào trong két sắt, quay cầu lại cười nói: “Vâng, cảm ơn cô, bên này có chút nữa, sửa sang xong em sẽ đi.”

Cậu ta cười rất tươi, nữ nhân viên kia nhìn cậu ta cười đến mức đỏ bừng cả mặt, dặn dò nói: “Vậy cậu nhanh lên nhé, lát nữa bảo vệ sẽ lên đóng cửa.”

“Vâng.”

Ra cửa, mặt trời còn chưa xuống núi hoàn toàn.

Mấy ngày gần đây thời gian ban ngày của đại lục Hải Chi khá ngắn, 0300 đứng ở ngoài cửa lớn nhìn phong cảnh xung quanh một chút, sau đó mang mũ và khẩu trang lên, xoay người đi về một cái ngõ nhỏ.

Không lâu, cậu ta đi lên lầu, dừng lại trước phòng cho thuê khoảng 6m vuông, sau đó mở khóa bằng vân tay, mở cửa.

Đây là một căn phòng vô cùng sạch sẽ, mặt đất sạch sẽ, cái bàn cũng được bày biện chỉnh tề, bàn trà không dính một hạt bụi, ngay cả thùng rác cũng vô cùng quy cũ đặt ở bên cửa.

0300 đổi giày đi vào trong phòng, sau đó đi lại tủ lạnh lấy một ít đồ uống lạnh, vừa uống vừa quay trở lại phòng chính của mình.

Phòng ngủ không quá khác với phòng khách, duy nhất không giống chính là trên tường có treo một thanh trường kiếm, chuôi kiếm được khảm đá quý màu đỏ, thân kiếm màu hồng quanh quẩn tia sáng, lâu lâu lại phát ra âm thanh.

“Yên tĩnh một chút đi.” 0300 quát lớn một tiếng, thanh trường kiếm kia lập tức yên lĩnh lại.

Ném cái bình không trong tay đi, Đường Trường Ngôn gỡ thanh kiếm trên tường xuống, cầm trên tay.

Đời trước, chính hắn ta dùng thanh kiếm này đánh bại Thương Nguyệt, một kiếm đâm vỡ bong bóng cá của đối phương, nhìn đối phương dùng ánh mắt oán hận chết dưới lưỡi kiếm của mình.

Hắn ta cứu đại lục Hải Chi ra khỏi nước sôi lửa bỏng, cũng trở thành anh hùng của đại lục này.

Nhưng mà trận chiến kia cũng chẳng hề nhẹ nhàng, hắn ta còn chưa kịp hưởng thụ vinh quang và tài phú mà mọi người đem đến thì thân thể đã vì trọng thương mà qua đời, tuy rằng sau khi hắn ta qua đời mọi người càng cho hắn ta vịnh dự cao hơn, nhưng mà hắn ta không cam lòng.

Vinh dự, hắn ta muốn, mạng, hắn ta cũng muốn.

Không ngờ ngủ một giấc dậy, hắn ta lại trọng sinh.

Hắn ta nghĩ đến trận chiến đấu đời trước với Thương Nguyệt, Đường Trường Ngôn không nhịn được mà run rẩy khóe miệng.

Ngay từ đầu đã nghe nói đối phương là giao nhân, hắn ta còn chẳng để ý mấy, kết quả sau khi đối diện lại biết được đối phương lợi hại đến nhường nào.

Đó là giao nhân có thiên phú cực cao, không biết vì sao chính phủ lại từ bỏ hắn, cứ như vậy lãng phí một hạt giống tốt.

Nấu như ngay từ đầu có ý nuôi dưỡng đối phương, Đường Trường Ngôn dám nói, khắp đại lục này chẳng có chủng tộc nào có thể đối kháng với hắn.

Chỉ đáng tiếc, thân thể giao nhân kia quá kém, vảy bong tróc cả mảng lớn, đuôi giao cũng bị gãy.

Thân thể bị tàn phá nghiêm trọng như vậy không có khả năng nào để chống chịu năng lực cường đại của hắn, nếu không Đường Trường Ngôn nào có thể thắng được.

Nhưng mà dưới tình huống như thế, bản thân hắn chỉ có thể miễn cưỡng đánh một trận, nếu như được chăm sóc thật tốt…

Đường Trường Ngôn không dám tưởng tượng.

Đời này hắn ta cũng chẳng muốn đối địch với Thương Nguyệt, hắn ta biết quá khứ bi thảm của Thương Nguyệt, chỉ cần lúc đối phương cần thì cho đối phương chút ân huệ, đối phương sẽ ngoan ngoãn đi theo bản thân mình.

Hắn ta muốn Thương Nguyệt làm thuộc hạ cho mình.

Có một một thuộc hạ cường đại như vậy, khắp đại lục này hắn chắc chắn không có địch thủ.

Đường Trường Ngôn chờ mãi, chờ mãi mới thấy thời gian qua được một nửa, nhưng Thương Nguyệt lại chẳng hề đến cửa.

Sau đó lại đi nghe ngóng, mới biết được Thương Nguyệt đã được nhân loại thu lưu.

Bị nhân loại thu lưu.

Thu lưu.

Thu lưu???

Phản ứng đầu tiên của Đường Trường Ngôn là không thể tin tưởng được.

Cái tên kia trước giờ vẫn xấu xí như vậy, không chút năng lực, chỉ là giao nhân đi ăn xin khắp nơi, sẽ có nhân loại nguyện ý nuôi hắn?

Nói giỡn gì chứ? Đường Trường Ngôn vẫn chưa từ bỏ ý định, thậm chí chạy đến khu A của khu nhân loại cư trú mà cẩn thận xem xét một chút.

Vân gia tiểu nhi tử hắn ta không biết, nhưng đã từng nghe danh.

Một con người cuồng vọng, kiêu căng không có bất cứ bản lĩnh nào để làm chủ nhân, đối với chủng tộc phi nhân loại cũng chưa từng có chút sắc mặt tốt đẹp nào.

Đời trước bởi vì đắc tội Thương Nguyệt, cuối cùng bị giao nhân kia gϊếŧ chết, ngay cả thi thể cũng không thể tìm thấy.

Nhị thiếu gia Vân gia chết khiến cho cả Vân gia như phát điên, không tiết tốn số tiền lớn để báo thù cho đứa con út này, đây là một mức thù lao mà chẳng mấy ai có thể cự tuyệt được. Cho dù là ở đại lục khác cũng như vậy, quả nhiên Đường Trường Ngôn nhịn không được mà động tâm, từ ngàn dặm xa xôi chạy đến kiếm chút tiền này.

Lại nói tiếp, Vân gia cũng xem như là cố chủ của hắn ta.

Đường Trường ngôn không rõ, đời này tiểu thiếu gia kia nghĩ làm sao mà lại thu dưỡng tên giao nhân kia?

Chẳng lẽ vị thiếu gia kia cũng trọng sinh?

Nếu là như thế, vậy thì quá không xong.

Đường Trường Ngôn ngồi xổm ở khu A, làm bộ muốn làm công, làm đội hộ vệ lâm thời, người quét dọn tiểu khu,… Sau nhiều lần tới cửa, cuối cùng cũng từ trong miệng của quản gia Vân gia biết được, tên giao nhân kia bị người ta ghét bỏ đến nhường nào, cũng không nghe nói qua tiểu thiếu gia kia có cái gì khác thường.

Đường Trường Ngôn lập tức an tĩnh lại.

Nhìn dáng vẻ của Vân gia tiểu thiếu gia kia chỉ e là khởi tâm vui chơi nhất thời, chờ đến khi hết vui vẻ mới mẻ thì chắc chắn sẽ không do dự đuổi người đi, nói không chừng còn giống như đời trước, khinh nhục người ta đến cực hạn.

Lúc đó bản thân mình có thể ra tay rồi.

Thế nên Đường Trường Ngôn mới an tâm lại, cứ thể chờ đợi, chờ mãi, kết quả chờ được tin tức Vân tiểu thiếu gia muốn ký hợp đồng nuôi dưỡng giao nhân.

Đường Trường Ngôn: ???

Chơi hắn ta à?

Hắn ta không cam lòng, hắn ta muốn nói cho Thương Nguyệt biết, ở Vân gia hắn sẽ không có tiền đồ gì cả, hắn ta có thể cho Thương Nguyệt một thân thể khỏe mạnh, năng lực siêu cường đại cùng địa vị chẳng thể sánh được ở đại lục Hải Chi.

Vân gia, Đường Trường Ngôn không đi vào được, sau khi nghe được tin tức ký hợp đồng, hắn ta lập tức đi báo danh vào tổ tình nguyện, cũng may là năng lực của hắn ta mạnh, chính phủ cần nhân tài như hắn ta, vậy nên chuyện này cơ hồ chẳng tốn chút sức lực nào.

Sau khi vào tổ tình nguyện, Đường Trường Ngôn mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của người khác, kiên trì gia nhập vào tổ ký kết giao nhân.

0300 là số ký tự của hắn.

Hắn ta cuối cùng cũng như ý nguyện.

Hắn ta đi đến Vân gia, gặp được… vị Vân tiểu thiếu gia kia.

Chẳng nhìn thấy được Thương Nguyệt.

Bởi vì Thương Nguyệt không có đi xuống.

Đường Trường Ngôn: Con mẹ nó!!!!

Trọng sinh cho đến bây giờ, đừng nó là thu Thương Nguyệt làm thuộc hạ mà hắn ta ngay cả mặt của đối phương cũng chẳng nhìn thấy.

Đường Trường Ngôn nhìn thanh trường kiếm trong tay, đem thân kiếm đang tỏa ra ánh sáng hồng kia phất đi, không có kiếm ý, trường kiếm tỏa ra ánh sáng lạnh như băng, chẳng khác gì những vũ khí bình thường.

Đường Trường Ngôn hít sâu một hơi.

Không gấp, không vội.

Hắn ta vẫn còn cơ hội.

Chỉ cần có thể nhìn thấy Thương Nguyệt, hắn ta tin tưởng bản thân mình có thể khiến đối phương đi cùng mình.

Nghĩ đến đây, Đường trường Ngôn mở quang não ra, đi vào trang web làʍ t̠ìиɦ nguyện viên của chính phủ, tìm thấy tổ tình nguyện của giao nhân.

Lại lần nữa xin vào.

......

Vân Hàng mang Thương Nguyệt đi ra ngoài làm kiểm tra, trải qua một tuần trị liệu, thân thể của Thương Nguyệt đã dần dần khởi sắc.

Vảy bị bóc ra đã ngưng, hơi nước trong cơ thể cũng quay về chỉ tiêu bình thường, vết thương khác cũng dần dần khôi phục, tổng thể mà nói là khá tốt, chỉ tiếc tốc độ khôi phục xương cá có chút chậm, dược liệu và nước biển nhân tạo không hề có tác dụng với hắn.

Giáo sư Kha hành nghề vài thập niên, đối với chứng bệnh của giao nhân cũng có nghiên cứu qua, tình huống như thế này là lần đầu tiên ông ấy gặp phải.

Trên người của Thương Nguyệt có rất nhiều bí ẩn ẩn giấu, nếu có thể cởi bỏ, đối với nghiên cứu với giao nhân mà nói khẳng định sẽ có tiến bộ rất lớn.

Giáo sư Kha lễ phép muốn sợi tóc và ít vảy của Thương Nguyệt, ông tậm chí còn thêm bạn tốt trong quang não với Thương Nguyệt.

Nhưng mà Thương Nguyệt không có quang não của mình.

Trong khoảng thời gian này, đều là Vân Hàng bồi hắn chơi đùa, Thương Nguyệt trị liệu ở bên bể bơi, Vân Hàng sẽ dùng ô che nắng trên đầu, ở đó chơi trò chơi trên quang não. Ngẫu nhiên gặp phải vài bộ phim thú bị sẽ mở máy chiếu trên không của bể bơi, hai người cùng nhau xem.

Ngay từ đầu, Vân Hàng còn bận tâm xem Thương Nguyệt yêu thích gì, sau đó phát hiện bất luận là phim gì thì hắn cũng chẳng có cảm xúc.

“Không thích?” Cậu hỏi như vậy, Thương Nguyệt bèn ngơ ngác quay đầu lại nhìn cậu, gật gật đầu: “Thích.”

Vân Hàng bèn hiểu.

Có cái gì nhìn cái đó, thật dễ nuôi mà.

Sau khi tắm xong, hai người bèn quay về phòng khách cùng đi khui hàng đã đặt trên mạng, ngoại trừ nhu yếu phẩm ra, những thứ khác Vân Hàng không có mở ra.

Hay ngày nay trong phòng khách đầy đồ, người hầu cũng chẳng biết nên quét tước thế nào, cũng chẳng dám ném loạn.

Mua nhiều như vậy, chân chính có thể sử dụng lại chỉ có vài món, Vân Hàng đem dịch bảo hộ vảy cá, mùng mền và vài món áo ngủ để lại, còn lại đều tặng cho người ta.

Nhưng mà mấy cái áo ngủ mới kia Thương Nguyệt lại không quá thích, Vân Hàng không thấy hắn mặc bao giờ, buổi tối đi ngủ vẫn chỉ mặc áo ngủ cũ của mình.

Vân Hàng nhàn hạ thỉnh thoảng sẽ nhìn thoáng qua thẻ ngân hàng của mình, sau đó bị hàng số không bên trong hù đến sợ hãi, chẳng biết nên nói cái gì.

Là mấy con số mà cả mấy đời cậu cũng chẳng thể chạm vào được.

Tóm lại là, rất vui sướиɠ.

Thế là cậu mua quang não cho Thương Nguyệt.

Quang não không giống di động, mỗi người chỉ có một cái ID, không khác gì so với căn cước công dân, nếu như không cẩn thận làm mất hay hư hao thì có thể báo ID để tìm trở về, sửa chữa.

Thời điểm mua quang não lại phát sinh chút vấn đề.

Thương Nguyệt không chịu phối hợp.

Quang não là một con chip cực kỳ nhỏ cần phải cấy vào trong đại não của con người.

Ngoại trừ Vân Hàng, Thương Nguyệt vô cùng bài xích chuyện người khác đυ.ng chạm vào mình, nhân viên công tác gắn quang não đứng ngoài cửa, nhìn giao nhân trong phòng ngủ nhe răng, không có cách nào xoay sở.

Nhưng mà Vân Hàng cũng không biết cấy cái này.

Cậu đi qua, kéo Thương Nguyệt ngồi xuống giường, ôm lấy cánh tay hắn, ôn nhu dịu dàng mà trấn an: “Rất nhanh sẽ tốt lên thôi, anh không muốn thêm bạn tốt trong quang não với tôi à?”

Thương Nguyệt vẫn vô cùng cảnh giác.

“Tôi muốn thêm bạn tốt với anh.” Vân Hàng xoa xoa ngón tay hắn: “Có được không?”

Hai tai của Thương Nguyệt đang dựng thẳng lại từ từ rũ xuống.

Hắn hình như vô cùng thích Vân Hàng niết niết ngón tay mình, nói chính xác thì Vân Hàng niết chỗ nào hắn cũng thích cả, sờ sờ tóc cũng được, ôm một cái cũng được, hắn không có ngại, có đôi khi sẽ hưng phấn đến mức run run hai lỗ tai.

Vân hàng không chút do dự tin tưởng rằng, nếu Thương Nguyệt biến trở về nguyên hình nhất định sẽ vui mừng đến mức vẫy vẫy đuôi.

Giống như cún con ý.

Vân Hàng nắm lấy tay hắn, đối diện với nhân viên công tác bên ngoài, nói: “Có thể rồi, vào đi.”

Thiết bị quang não cấy vào cũng không lâu lắm, nhân viên công tác điều chỉnh thử máy cho Thương Nguyệt khoảng nửa giờ, xác nhận hắn không có bài xích gì hay là tác dụng phụ gì thì mới rời đi.

Trong lúc này Vân Hàng vẫn không thả tay hắn ra, nhĩ kỳ bị cắt đứt đang dần dần mọc lại của Thương Nguyệt cũng run run nhè nhẹ theo.

Lại nói tiếp, Vân Hàng chưa từng sờ lỗ tai của hắn, cậu vô cùng tò mò, nhịn không được lại đưa tay sờ sờ.

Nhĩ kỳ run rẩy lại hơi cứng lên.

Giống như cái có cái chốt nào bị bật mở.

Hửm?

Hứng thú của Vân Hàng nổi lên, nhịn không được sờ soạn thêm mấy cái.

Nhưng mà lần này cậu chỉ nhẹ nhàng đυ.ng một chút, Thương Nguyệt đã nhanh chóng né tránh, ngay cả tay cũng không cho nắm nữa.

Hắn kinh hoảng thất thố, biểu tình hoảng loạn, hai mắt trừng lớn, tựa hồ như vô cùng kinh ngạc.

Sau khi trải qua sự chăm sóc cẩn thận của Vân Hàng, trên mặt Thương Nguyệt cuối cùng cũng có chút thịt, thoạt nhìn không đáng sợ như ban đầu.

Vân Hàng quan sát hắn, phát hiện hắn chỉ là đang tránh né chứ không có bất cứ biểu thiện bài xích hay tránh né gì thì mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ nhĩ kỳ của giao nhân là một bộ phận tương đối mẫn cảm?

Thương Nguyệt nghiêng đầu, thấy Vân Hàng vẫn còn đang nhìn lỗ tai của mình, hình như là vẫn còn muốn sờ sờ.

Nhĩ kỳ lại hơi hơi run lên, chốc chốc lại phiếm hồng.

Hắn mong đợi trong chốc lát, lại không có chờ được động tác của Vân Hàng.

Thương Nguyệt lặng lẽ quay đầu qua xem, Vân Hàng cũng không có nhìn hắn nữa.

Sao lại không sờ nữa?

Tức giận rồi?

Vân Hàng không chú ý đến biểu tình của Thương Nguyệt, cậu mở quang não của mình ra, tìm ID của Thương Nguyệt sau đó thêm bạn tốt.

Sau đó vì để tiện mà cố tình thêm “ý thức tương liên” với quang não của Thương Nguyệt.

Cậu giải thích nói: “Sau này dù chúng ta không ở cạnh nhau cũng có thể cùng nhau xem phim nha.”

Thấy Thương Nguyệt không để ý đến mình, Vân Hàng cố ý nói mấy bộ phim mà lần trước bọn họ còn chưa xem xong, quả nhiên nhìn thấy biểu tình của Thương Nguyệt biến hóa trong nháy mắt.

Kỳ thật là cậu có tâm tư riêng.

Hiện tại Thương Nguyệt rất nghe lời cậu, nhưng sau này khó mà nói được, nói không chừng “ý thức tương liên” này có thể giúp quan sát, để lại chút dấu vết.

“Ý thức tương liên” là công năng mà hai chủ nhân của quang não có thể theo dõi nhất mọi cử nhất cử nhất động của nhau, sau này bị người ta lên án quá nhiều, chính phủ đã phán nó xâm phạm quá nhiều vào quyền riêng tư của người khác, ra lệnh cưỡng chế công ty quang não đóng công năng này, nhưng mà cuối cùng không biết vì lý do gì mà lại có thể dùng cái này để xem phim chung.

"Nếu như không muốn dùng ý thức tương liên với tôi thì có thể tắt ở chỗ này, nhất định phải chú ý không được nói mật mã tương liên của mình cho người khác.”

Thương Nguyệt “ừm” một tiếng lại không mấy quan tâm.

Vân Hàng vội vàng chớp chớp mắt: “Anh không sợ à?”

Thương Nguyệt lắc đầu: “Không sợ.”

Hắn nhìn sang, nhìn chằm chằm hai mắt của Vân Hàng: “Ngài, tôi không có sợ.”

Vân Hàng bỗng nhiên có chút chột dạ.

Cậu thật là đê tiện mà.

Đang lúc cậu tự khiển trách chính mình thì trước mắt đột nhiên xuất hiện nhĩ kỳ màu bạc của Thương Nguyệt, xung quanh còn có một mảng cá trrong suốt, đáng tiếc vì bị phơi nắng quá nhiều năm mà màu sắc không tốt lắm.

Bệnh ngoài da của Thương Nguyệt đang dần khôi phục lại, thi thoảng khi nhĩ kỳ lộ ra, hay hiện vảy lên cũng có thể xuất hiện ánh bạc.

Vân Hàng đã thử tìm tòi hình ảnh trên mạng, màu da bình thường vô cùng xinh đẹp, đuôi giao màu bạc sáng lóng lánh dưới ánh mặt trời, sóng sánh ánh nước, vây cá đánh vào mặt nước, bắn ra những tầng sóng biển, bọt biển văng khắp nơi.

Rất đẹp nha.

Cậu thật sự rất mong chờ đến ngày có thể tận mắt nhìn thấy.

Nhưng mà hiện tại, chỉ có thể tạm thời nhìn thấy hai nhĩ kỳ trước mặt này.

Thương Nguyệt cách cậu xa một chút, giống như có thể chạy trốn vất cứ lúc nào.

“Sờ sờ.”

Vân Hàng chớp chớp mắt, có chút buồn cười, rõ ràng là sợ muốn chết mà còn muốn đến nữa.

Nhưng mà tự thân đã đưa đến cửa rồi thì cậu mới không thèm khách khí đâu.

Nhưng mà vừa mới chạm vào nhĩ kỳ màu bạc thì Thương Nguyệt đã chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Chẳng qua lần này hắn không có bỏ chạy nữa.

Hắn nhích lại gần, đem Vân Hàng áp xuống dưới, thân thể còn ẩn ẩn có chút hưng phấn.

Trong miệng còn đang lẩm bẩm: “Sờ sờ.”