Nương Tử Kì Cục, Yêu Nghiệt Điện Hạ Tới Gõ Cửa

Chương 181: Lưu hành tỷ đệ luyến

Chương 358: Lưu hành tỷ đệ luyến 3

"Tu được tiên cốt?" Tề Lạc Nhi không hiểu mấy từ ngữ này lắm.

"Đúng vậy, sau khi tu được tiên cốt muội có thể trường sinh bất lão, hơn nữa dung nhan cũng có thể dừng lại thời điểm nàng tu được tiên cốt." Lý Ngư giải thích.

Trong lòng Tề Lạc Nhi khẽ động: "Sư huynh nói là, tướng mạo hiện tại của mọi người trong Tử Vân môn đều là bộ dáng lúc tu được tiên cốt?"

Lý Ngư gật đầu: "Không tệ! Tu được tiên cốt có liên quan đến tư chất, có người ngắn ngủn vài năm liền có thể tu thành, có người lại phải vài chục năm. Còn có tu cả đời cũng chưa chắc tu thành tiên cốt đấy..."

"Sư phụ còn trẻ như vậy, có phải đạt được tiên cốt sớm nhất không?"

Trong đầu Tề Lạc Nhi hiện lên dung mạo như thiên nhân của Vân Họa, nhìn qua cũng chỉ hơn hai mươi...

Lý Ngư hơi sững sờ, lắc đầu: "Nghe những tiền bối trước nói, sư phụ từ nhỏ đã là kỳ tài, đã từng là đệ tử tu được tiên cốt sớm nhất Tử Vân môn, hai mươi mốt tuổi lúc liền tu thành. Thế nhưng về sau lại xuất hiện một vị, mười tám tuổi đã tu thành tiên cốt, sớm nhất Tử Vân môn, không, thậm chí sớm nhất toàn bộ Tiên Giới, lúc ấy đã chấn động hai giới tiên ma một hồi..."

Trong lòng Tề Lạc Nhi khẽ động: "Người nọ có phải Vân sư thúc không?"

Lý Ngư gật đầu: "Thì ra muội cũng biết, đúng vậy, chính là nàng, nàng đúng là hiếm thấy trong tiên môn, xinh đẹp, lại tuyệt đỉnh thông minh, nghe nói lúc ấy sư phụ có vô số người si mê nàng, ngay cả Yêu vương một mực đối đầu nàng cũng vậy..."

Tề Lạc Nhi đột nhiên nhớ tới thân ảnh bạch y thiếu nữ trong Thiên Ky kính, ngườui tuyệt mỹ như vậy, tự nhiên sẽ có nhiều người theo đuổi.

Trong lòng khẽ động, thốt lên một câu: "Có phải năm đó sư phụ cũng thích nàng không?"

Lý Ngư sững sờ, gõ đầu Tề Lạc Nhi: "Nha đầu ngốc, chuyện của sư phụ là ta và muội có thể nghị luận hay sao? A..., cá muội nướng không tệ, có cá không rượu sao được? Nhìn xem, ta mang đến cho muội thứ gì tốt này?"

Chương 359: Lưu hành tỷ đệ luyến 4

Nói rồi hắn cho tay vào ngực, như ma thuật, móc ra hai vò rượu.

Nắp vò mở ra, một cỗ mùi thơm như lan như xạ phiêu tán trong không khí.

Tề Lạc Nhi đã uống qua không ít rượu, nhưng không có loại rượu nào có mùi hương như vậy.

Chỉ nghe mùi thơm, liền say lòng người không thôi.

Lý Ngư lại lấy từ trong ngực ra hai cái ly bạc: "Nào, Lạc Nhi, đây chính là rượu ngon bí phương của Tử Vân môn ta, năm trăm năm mới có thể ủ thành, hôm nay Lăng Hư tiên tôn phái đệ tử đưa đến Vân Phù Cung năm hũ, ta liền mang tới cho muội hai hũ, đây là thứ tốt khó nếm được đó."

Nói xong, hắn cũng đã rót đầy hai ly.

Tề Lạc Nhi tràn đầy hiếu kỳ, nhận lấy ly bạc, ngưng mắt nhìn lên.

Rượu này màu xanh nhạt, màu như hồ nước lại trong vắt.

Rượu trong ly sóng sánh, có một loại vẻ đẹp mị hoặc khó nói nên lời.

Nhẹ nhấp một miếng, cảm thấy một dòng nước mát rượi, tĩnh hậu trượt từ yết hầu xuống bụng.

Cùng lúc đó, một cỗ khí băng hàn từ đan điền xông thẳng lên.

Xương cốt tứ chi đều thư sướng, chẳng những không hề cảm thấy chút rét lạnh, ngược lại ấm áp mà phiêu phiêu dục dục.

Tề Lạc Nhi dựng ngón cái: "Quả nhiên là rượu ngon!"

Hai người uống một hớp rượu, ăn một miếng cá, ngồi ở bên hồ tiêu diêu tự tại vô cùng.

Nhìn Lý Ngư ngồi đối diện, trong đầu Tề Lạc Nhi lại hiện lên bóng dáng Nguyệt Vô Thương.

Người đó cũng thích rượu, nếu như nếm được rượu ngon như vậy, chắn hẳn cũng sẽ hết sức hưng phấn phải không?

Nàng mới uống ba chén, đang muốn rót chén thứ tư, Lý Ngư lại nâng tay chặn lại: "Lạc Nhi, rượu này uống vào tuy thanh thuần, nhưng tác dụng chậm, muội uống nữa sẽ say."