Chương 360: Lưu hành tỷ đệ luyến 5
Tề Lạc Nhi cười khúc khích: "Sao dễ say như vậy được? Lúc ta ở thế giới kia, loại rượu mạnh nhất uống trên nửa cân cũng không có việc gì, gia gia ta thường thường bảo ta là thùng rượu đấy... Ha ha, ta uống một chén nữa..."
Rồi lại tự rót một ly: "Đối tửu đương ca, nhân sinh kỷ hà? Hà dĩ giải ưu, duy hữu đỗ khang*, nào, sư huynh, chúng ta uống tiếp!"
(*Trích Đoản ca hành - Tào Tháo)
Lý Ngư nhìn nàng miệng nói không say, nhưng khuôn mặt đã đỏ ửng hơn cả hoa đào tháng ba, đôi mắt sóng sánh lưu chuyển, gợn nước tràn đầy, rõ ràng là bộ dáng không thắng được tửu lực.
Trong lòng chợt động, thay nàng phủi nhẹ lá cây bay xuống: "Lạc Nhi, được rồi, muội uống hơi nhiều. Hai vò rượu liền để ở đây, lúc muội khó chịu có thể uống một hai chén, ngàn vạn không thể uống nhiều, bằng không muội lại say không biết trời đất gì nữa..."
Lúc này Tề Lạc Nhi xác thực choáng váng đầu, cũng không kiên trì nữa, A..., nàng thật buồn ngủ.
Hữu khí vô lực tựa trên vai Lý Ngư: "Ừm, ta, ta không thể uống nữa, ta còn phải luyện công, ta... Ta muốn sớm ngày tu được tiên cốt, hô, năm nay ta đã hai mươi rồi, nếu tu mười năm nữa mới đạt được, ta đây chẳng phải ba mươi rồi hả? Sư phụ hai mươi mốt, ta ba mươi... Quá... Quá không xứng đôi... Nhìn qua giống như tỷ đệ vậy..."
Hả? Lý Ngư sững sờ, tiểu sư muội nói gì vậy? Chẳng lẽ...
Hắn nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Tề Lạc Nhi, ánh mắt long lanh như nước, trong lòng rung động, ngón tay chọc trán nàng: "Muội đồ nha đầu không biết trên dưới này, lại còn nói giống tỷ đệ với sư phụ, Lăng Hư tiên trưởng mà nghe được sẽ trách phạt muội cho coi..."
Mí mắt Tề Lạc Nhi muốn díp lại với nhau, mấy ngày nay nàng cần tu khổ luyện, ngủ không đủ giấc, lúc này thời điểm cảm giác say bốc lên, nàng rất buồn ngủ, lầm bầm một câu: "Hức..., ha ha, hảo tửu, hảo tửu..."
Thấy mắt nàng muốn nhắm lại, Lý Ngư vội vàng vỗ vỗ mặt nàng: "Đừng ngủ, Lạc Nhi, không thể ngủ, bằng không muội sẽ ngủ mấy ngày đấy..."
Chú thích:
(*thư từ qua lại, có một điển cố về cụm thành ngữ này. Sơ lược là: Xưa, lúc triều Hán, Tô Võ đi sứ Hung Nô, bị giam lại Bắc hải nghèo nàn nhiều năm. 10 năm sau, Hung Nô và Hán hòa thân, triều Hán phái sứ giả yêu cầu Hung Nô phóng thích Tô Võ. Thiền Vu Hung Nô dối xưng Tô Võ đã chết. Hán hoàng bắn được chim nhạn trong Lâm Uyển, trên chân nhạn buộc thư của Tô Võ, chứng minh hắn xác thực chưa chết. Thiền Vu Hung Nô không còn cách nào, đành phải thả hắn lại triều Hán.)
Chương 361: Ngươi là đồ lừa gạt
Nàng trở tay ôm lấy mặt hắn: "Sư huynh, huynh, huynh đừng lắc lư nữa, huynh lắc lư choáng cả mắt ta..."
Lý Ngư đen mặt, hắn lắc lư ở đâu?
Là nha đầu này tự lung lay được không? !
"Ngươi... Ngươi cái tên này lại chạy đi đâu cưa cẩm muội muội rồi? Sao mấy ngày cũng không tới thăm ta?"
Tề Lạc Nhi híp híp mắt, vỗ vai Lý Ngư hỏi.
Lý Ngư sững sờ.
Toát mồ hôi, nha đầu lại lầm bầm cái gì vậy? : "Lạc Nhi, ta vừa mới tốt lên liền tới thăm muội, nếu muội nhớ ta, ta sẽ thường thường đến..."
"Hừ, gạt người! Ngươi đã nói mấy ngày nữa sẽ tới thăm ta, kết quả một bóng dáng cũng không có... Gạt người, ngươi là đồ lừa gạt..."
Tề Lạc Nhi tiếp tục lầm bầm.
Lý Ngư sờ sờ đầu, không hiểu ra sao: "Nha đầu ngốc, ta không hiểu muội nói gì nữa."
Tề Lạc Nhi lại lầm bầm một câu, thân thể càng ngày càng bủn rủn.
Nửa tựa trên người Lý Ngư, mơ mơ màng màng lại lầm bầm vài câu, rồi dần dần ngủ thiếp đi.
Lý Ngư nửa ôm thân thể mềm mại của nàng, gần như ngây dại.
Cúi đầu nhìn hàng lông mi thật dài của nàng: "Lạc Nhi, Lạc Nhi, kỳ thật ta cũng thích muội..."
Cúi người xuống, nhịn không được khẽ hôn lên trán Tề Lạc Nhi, trong lòng mềm mại như muốn tan ra.
Trong lòng hắn hạ quyết tâm, về sau có cơ hội thích hợp nhất định phải bẩm với sư phụ và chưởng môn, thú Tề Lạc Nhi làm thê...
Đột nhiên phát hiện có người đến gần, hắn ngẩng đầu, liền thấy Vân Họa đứng cách đó không xa.
"Sư phụ!"
Vân Họa nhàn nhạt gật đầu: "Nàng uống nhiều?"
Lý Ngư giật mình: "Vâng, đệ tử cho là rượu mừng tiểu sư muội trở về, liền đưa tới cho muội ấy hai hũ, không ngờ muội ấy uống ba chén đã say rồi..."
Vân Họa nhìn Tề Lạc Nhi đã ngủ không biết trời trăng ra sao, mày nhíu lại: "Mặc dù tửu lượng nàng không tệ, nhưng đến cùng vẫn là một phàm nhân, rượu như vậy một ly là đủ rồi."