Nương Tử Kì Cục, Yêu Nghiệt Điện Hạ Tới Gõ Cửa

Chương 177: Lập kế hoạch

Chương 350: Lập kế hoạch

"Ngươi muốn đi đâu?" Nàng không kìm lòng được hỏi một câu. Chính nàng nghe thấy cũng nghe ra ý lưu luyến không rời trong đó.

Mắt Nguyệt Vô Thương lóe sáng, duỗi tay ôm lấy bả vai Tề Lạc Nhi: "Tiểu Bảo Nhi, nàng không nỡ để ta đi?"

"Có quỷ mới không nỡ!" Tề Lạc Nhi đạp hắn một cước.

"Ha ha, Tiểu Bảo Nhi rõ ràng đỏ mặt. Yên tâm, qua mấy ngày ta sẽ tới thăm nàng, sẽ không bỏ mặc nàng."

Nguyệt Vô Thương vỗ vỗ đầu nàng. Cười vang, ào một tiếng nhảy xuống nước, lập tức không thấy bóng dáng.

Trong lòng Tề Lạc Nhi trầm xuống, rầu rĩ không rõ tư vị.

Lại chỉ còn mình mình! Ài, lúc hắn ở trước mặt, ghét bỏ hắn luôn không đứng đắn đùa giỡn nàng, nhưng giờ hắn thực rời đi, nàng lại cảm thấy rất thất lạc...

Có lẽ mình ở đây quá cô đơn rồi, nên mới vô hình sinh ra tâm lý ỷ lại ở hắn ...

Nàng thở dài buồn bã, quay về trong động.

Nàng lại không biết, khi nàng vừa đi vào Thiên Kỳ động, trên một đại thụ bên hồ bỗng nhiên một con hạc giấy lục sắc bay bên, nhất phi trùng thiên, đảo mắt liền không thấy.

Trong chánh điện Tường Vân điện, Lăng Hư Tử mặt trầm như nước, sắc mặt bát đại trưởng lão cổ quái, trên mặt Vân Họa không lộ ra cảm xúc, hai mắt nhìn hạc giấy lục sắc kia, từ trong miệng hạc giấy thốt ra mỗi chữ mỗi câu đối thoại giữa Tề Lạc Nhi và Nguyệt Vô Thương ở bên hồ, một chữ không thiếu...

Rầm! Một góc bàn bị Lăng Hư Tử một chưởng đập tan: "Nguyệt Vô Thương hắn quả nhiên niệm niệm không quên Thiên nữ phái chúng ta! Cư nhiên tìm được chỗ hổng! Rốt cuộc hắn đi vào thế nào?"

Vân Họa lạnh lùng nói: "Sư huynh, huynh an bài truyền âm hạc tại Thiên Ky động lúc nào?"

Mặt Lăng Hư Tử cứng ngắc lại, lập tức nói ra: "Sư đệ, dù nay Thiên nữ là đồ đệ của ngươi, nhưng an nguy của nàng liên quan đến tồn vong của Tử Vân môn ta, ta tự nhiên phải lưu ý nhiều hơn, ta sợ nàng một mình tại đó sẽ có chuyện ngoài ý muốn, cho nên mới an bài truyền âm hạc quan sát hành tung của nàng..."

Chương 351: Lập kế hoạch 2

Thấy thần sắc Vân Họa không hài lòng, vội vàng bổ sung: "Truyền âm hạc ở bên ngoài, sẽ không vào động."

Vân Họa không tỏ ý kiến, nhưng là sắc mặt càng thêm âm trầm.

Lúc nghe được câu nói của Tề Lạc Nhi "Ta thích sư phụ, ta muốn gả cho sư phụ", trong đại điện lập tức như bị sét đánh.

Tập thể hóa đá!

Ánh mắt đồng loạt tập trung trên người Vân Họa.

Vân Họa đang uống trà, một miệng trà suýt nữa phun ra. Nhất thời quẫn bách.

Hắn thật không nghĩ đồ đệ lại có một phần cảm tình với mình như vậy!

Hắn tu tâm nghìn năm, đã sớm xem nhẹ chuyện tình cảm nam nữ, một lần động tâm duy nhất cũng là ngàn năm trước...

Lăng Hư Tử biến sắc, hoảng hốt đứng bật dậy!

Nha đầu kia yêu sư phụ của mình? !

Nàng nói là thật hay giả?

Là yêu thật, hay vì chọc giận Nguyệt Vô Thương?

Nếu là vế sau, còn có thể bỏ qua, nếu là vế trước, đây chẳng phải là loạn luân? !

Không khỏi nhìn qua Vân Họa: "Sư đệ, ngươi..."

Vân Họa thản nhiên nói: "Nàng chẳng qua chỉ là một hài tử, lại đến dị giới, còn chưa hiểu quy củ thế giới này, ta sẽ để nàng cắt đứt những suy nghĩ đó."

Lăng Hư Tử khẽ gật đầu, tính cách Vân Họa hắn tự rõ ràng.

Tuy nói người tu tiên có thể kết hôn sinh con, nhưng Vân Họa lại thủy chung thanh tu, thanh tâm quả dục.

Nếu nói có chuyện có thể khiến hắn động tâm, cũng chỉ có người kia.

Đáng tiếc người đó đã sớm hồn phi phách tán, biến mất khỏi thế gian này, sẽ không bao giờ trở về nữa...

Hắn đột nhiên nhớ ra: "Sư đệ, ta nghe nói Tề Lạc Nhi có được một cây đao, rất giống... Tru Ma đao của vân sư muội?"

Vân Họa buông mắt, thản nhiên nói: "Ừm, là đứa nhỏ Vân Viễn vô tình lấy được, thật là giống Tru Ma đao..."