Chương 352: Lập kế hoạch 3
Lăng Hư Tử kinh ngạc, hai mắt mở lớn: "Làm sao có thể như vậy? Cây đao kia không phải theo di thể Vân sư muội tan thành mây khói sao?"
Vân Họa lắc đầu: "Cho nên ta cũng không dám xác định, có điều khí tức cây đao kia -- rất giống Vân sư muội đấy."
Lăng Hư Tử sững sờ, nhìn qua Vân Họa, thần sắc có chút quái dị: "Nếu thật là Tru Ma đao của Vân sư muội, vậy thật kỳ quái, cây đao đó là năm xưa Vân sư muội dùng máu trong tim nung, chỉ nghe lệnh một mình nàng, hôm nay làm sao sẽ nhận Tề Lạc Nhi làm chủ? Chẳng lẽ -- nàng là Vân sư muội chuyển thế?"
Lại lắc đầu: "Không thể nào, năm đó Vân sư muội cùng Yêu quân đồng quy vu tận, đã hồn phi phách tán, sao hồn phách có thể chuyển thế?
Lại nhìn qua Vân Họa, thấy sắc mặt hắn hơi tái nhợt, trong lòng không khỏi thở dài.
Năm đó Vân sư muội chết đã tạo nên tổn thương sâu sắc đến Vân Họa?
Tuy tính cách Vân Họa vẫn trầm mặc, nhưng không lạnh lẽo, không tiếp nhận một ai như hiện tại.
Sau chuyện Vân sư muội, Vân Họa liền nhốt mình trong tĩnh thất trọn một năm.
Một năm sau đi ra, liền lại khôi phục như thường.
Chẳng qua là thiếu đi rất nhiều nhân khí, càng thêm cao cao tại thượng khó lại gần như bây giờ...
Hôm nay Tề Lạc Nhi này xuất hiện, với Vân Họa mà nói, đến cùng là tốt hay xấu?
Hết lần này tới lần khác nàng lại là đồ đệ của Vân Họa, mình cũng không tốt nhiều lời.
Thầy trò lσạи ɭυâи tự nhiên là đại nghịch bất đạo, nhưng nếu Tề Lạc Nhi thật sự là Vân sư muội chuyển thế, vậy thì lại là chuyện khác...
Huống chi nàng là Thiên Nữ, quyết không thể để người trong Ma giáo cướp đi!
Nhưng Nguyệt Vô Thương tựa hồ có hứng thú với nha đầu kia. Tình thế khó xử, khiến người cực kì đau đầu.
May mắn nhìn qua ngữ khí nha đầu tựa hồ không có cảm tình gì với Nguyệt Vô Thương, hẳn sẽ không đến mức bị hắn lừa đi.
Chương 353: Lập kế hoạch 4
Chỉ có điều, Nguyệt Vô Thương thủ đoạn đa đoan, vừa có vẻ ngoài lại vừa ngọt miệng, nói không chừng sẽ có một ngày đả động lòng nha đầu kia...
Này không thể không phòng!
Có lẽ, nếu thành toàn hôn sự của nàng cùng Vân Họa, ngược lại sẽ có lợi cho Tử Vân môn...
Trong một thoáng, đủ loại ý niệm ùn ùn kéo đến trong đầu Lăng Hư Tử...
"Chưởng môn, Ma đầu Nguyệt Vô Thương có thể sẽ lại đến, chúng ta có cần mai phục trước Thiên Ky động, một lần tóm gọn hắn không?"
"Đúng vậy, đúng vậy, đó là một cơ hội tuyệt hảo."
"Cơ hội này chúng ta nhất định không thể bỏ qua!"
"Bình thường chúng ta muốn gϊếŧ hắn lại tìm không ra nơi ở của hắn, hiện tại lại có cơ hội nghìn năm một thuở này..."
Bát đại trưởng lão rốt cuộc không giữ được kiên nhẫn, nhao nhao nói ra quan điểm của mình.
Trong lòng Lăng Hư Tử lòng khẽ động, có lẽ đây là cơ hội tốt trừ bỏ Nguyệt Vô Thương...
Nhìn Vân Họa nói: "Sư đệ, ngươi thấy thế nào?"
Vân Họa nhíu mày, Nguyệt Vô Thương hóa thân ngàn vạn, chỉ sợ không dễ dàng trừ bỏ như vậy.
Rồi lại nói, có tiểu đồ đệ ở đây, chỉ sợ sẽ có tổn thương lầm đến...
Trong nháy mắt lại qua năm ngày, trong năm ngày này Nguyệt Vô Thương một lần cũng không xuất hiện qua.
Tề Lạc Nhi một mình tu luyện trong Thiên Ky động đến nhàm chán.
Nàng lại một mình bắt mấy con cá, ăn mặn mấy bữa.
Cũng không biết tại sao, luôn không sao mỹ vị được như lần nướng cá trước.
Nhàm chán, chỉ có thể luyện công.
Trong mấy ngày này, linh lực của nàng lại đột nhiên tăng mạnh, thị lực cũng tăng kinh người.
Lúc bắt cá đã không cần bơi, nhìn ở đâu có cá, tay chỉ một cái, một đạo bạch quang bắn qua.
Con cá kia lập tức chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước, nàng chỉ cần vớt lên là được.
Cô đơn, lạnh lẽo, nhàm chán, quạnh quẽ, từng giây từng phút gặm nuốt lấy Tề Lạc Nhi.
Thật nhàm chán! Thời gian bế quan này bao giờ mới đến cuối đây?