Chương 348: Nàng không ăn nó ta ăn nàng
Edit: Huyềnpluss
Trước giờ, Tề Lạc Nhi vẫn cho là giọng nam khàn khàn trầm thấp để quyến rũ nữ nhân, không nghĩ tới, nó cũng có thể dùng để lừa gạt dụ dỗ người ta ăn.
Đáng tiếc, độ miễn kháng với sắc đẹp của Tề Lạc Nhi giờ đã lớn hơn, dù hắn dùng giọng nói cám dỗ mị hoặc như vậy, nàng cũng không ăn.
Nguyệt Vô Thương không bỏ qua, cúi đầu khẽ nói vào tai nàng: "Nếu nàng không ăn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đó."
Tề Lạc Nhi hừ lạnh: "Ví như?"
Hổ giấy, ta không tin ngươi có thể làm gì ta!
"Ví như, " Nguyệt Vô Thương khẽ cười: "Ví như ta sẽ ăn nàng..."
Tề Lạc Nhi rùng mình một cái.
Nguyệt Vô Thương, xem như ngươi lợi hại!
Nguyệt Vô Thương thân mật vuốt đầu nàng, cười híp mắt nói: "Nào, ăn đi, nghe lời, ăn rất ngon đấy."
Tề Lạc Nhi run rẩy mở miệng ra, cắn cái thứ đen sì, nhìn không ra hình thú của cá kia... .
Ngoài dự định, cũng không khó ăn như nàng tưởng tượng, bên ngoài trông xấu một chút, nhưng hương vị cũng tạm được, ít nhất vẫn có thể nuốt xuống.
"Ăn ngon không?"
Tề Lạc Nhi ngậm nước mắt gật đầu, nàng dám nói không ngon sao?
Ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon cái P!
Nguyệt Vô Thương nở nụ cười, cười rất vui vẻ, thoả mãn gật đầu, dúi cá vào trong tay tề Lạc Nhi: "Ăn ngon thì ăn nhiều chút, ta lại đi nướng cho nàng..."
Tề Lạc Nhi nhìn một bên sườn mặt hắn, trong lòng đột nhiên dâng lên cỗ nhiệt lưu.
Có thể khiến tên Đại ma vương siêu cấp rắm thối, siêu cấp tự kỉ này nướng cá cho, chắc mình là người đầu tiên?
Hắn có khi cười vui vẻ, có khi lại tà mị cổ quái, vậy đâu mới thật sự là hắn?
Hắn đối với ta lúc lạnh lúc nóng, đến cùng là vì cái gì?
Lúc nào cũng nói mấy lời mờ ám với ta, rốt cuộc là xuất phát từ thiệt tình, hay là quá nhàm chán lấy ta ra trêu chọc?
Tề Lạc Nhi nghĩ đến xuất thần.
Không biết vì nàng quá xuất thần, hay vì quá đói mà ăn quàng, trong lúc bất tri bất giác đã ăn hết con cá nướng của Nguyệt Vô Thương...
Chương 349: Nàng không nỡ để ta đi
Nguyệt Vô Thương giống như nướng cá đến nghiện, nướng liền mấy con.
Hắn còn coi như không quá ngốc, nướng con sau càng ngon hơn con trước...
Tề Lạc Nhi ăn hai con, sờ sờ cái bụng tròn vo.
A..., nàng đã ăn rất rất no rồi.
Nhìn Nguyệt Vô Thương khó có khi nghiêm trang ngồi đó nướng cá nói: "Nguyệt Vô Thương, ngươi..."
"Gọi Nguyệt lão đại!"
Nguyệt Vô Thương không quay đầu lại, lành nhạt đáp lời nàng.
Ừm, được rồi, Nguyệt lão đại thì Nguyệt lão đại, nể mặt hắn giúp mình nướng cá, mình liền thỏa mãn lòng hư vinh của hắn một lần.
"Nguyệt lão đại, ngươi... Ngươi bị người đoạt quyền?"
Nguyệt Vô Thương nhìn nàng bất thiện: "Đoạt quyền? Có ý gì?"
"Đoạt quyền? Ý là bị lật đổ, mất đi thực quyền..."
Tề Lạc Nhi có lòng tốt giải thích.
"Phì!"
Sau ót nàng bị gõ một cái: "Tiểu nha đầu, nàng mỏ quạ đen hả? Một mực nguyền rủa ta! Có kẻ dám đoạt quyền của ta sao? Hừ, ta cho kẻ đó mượn tám lá gan đấy! Kẻ dám đoạt quyền của ta còn chưa sinh ra đâu!"
"Vậy... Dầu gì ngươi cũng là giáo chủ ma giáo, làm sao... Làm sao lại rãnh rỗi như vậy?" Tề Lạc Nhi không phục.
Nguyệt Vô Thương lành nhạt liếc qua nàng, hừ, lúc hắn bận rộn, nha đầu nàng vẫn còn ở trong mộng đấy!
Nếu không phải nhớ nàng, hắn sẽ bỏ lại công sự bận rộn chạy đến cái nơi chim không thèm ỉa này nướng cá cho nàng?
Đồ nha đầu chết tiệt, đã không cảm kích còn nói móc hắn!
Hắn nướng nốt con cá cuối cùng, chậm rãi bỏ vào túi càn khôn của Tề Lạc Nhi.
Bỏ vào ngay lúc còn nóng hổi, nói: "Tuy sư phụ nàng không nhiều đồ tốt, có điều túi càn khôn này coi như một thứ tốt, vô luận bỏ đồ ăn gì trong tuyệt đối cũng sẽ không hỏng, không khác gì lúc bỏ vào. Mấy con cá này nàng lưu lại từ từ ăn, tránh khỏi lại vì một con cá mà khóc sướt mướt..."
Mặt Tề Lạc Nhi đỏ lên, gã này, lại lấy việc kia ra mỉa mai nàng!
.