Chương 347: Đại ma vương cá nướng 3
Tề Lạc Nhi như thấy đầu lớn thêm một vòng, nàng nhìn Nguyệt Vô Thương, bất lực nói: "Nguyệt Vô Thương, ngươi chưa từng ăn cá nướng?"
Nguyệt Vô Thương liếc nàng: "Đương nhiên từng ăn! Chỉ là đều là người khác làm, ta chịu trách nhiệm ăn."
Quả nhiên!
Gia hỏa này đúng là kẻ ngũ cốc không biết phân biệt, chân tay không biết làm lụng!
Tề Lạc Nhi ngao ngán thở dài: "Được rồi, để ta tự làm, ngươi vẫn nên ngồi yên chịu trách nhiệm ăn đi."
Nguyệt Vô Thương khẽ cau mày: "Tiểu Bảo Nhi, ta nói rồi, sẽ đền lại cho nàng một con cá, bằng không nàng lại keo kiệt khóc lóc lên cho mà xem."
Khóe miệng Tề lạc Nhi giật giật, là hắn khinh người quá đáng được không? ! Còn nói nàng keo kiệt! Hừ!
Tề Lạc Nhi không thèm để ý đến hắn nữa, tự nướng cá.
Vừa mới đảo được mấy vòng, cành cây trong tay đã bị Nguyệt Vô Thương cướp đi: "Đi, nàng đi nghỉ ngơi đi, để ta làm."
"Ngươi..." Tề Lạc Nhi giận đến phát run, hắn còn có định cho nàng ăn cá nữa hay không đây? !
"Hừ, nướng cá thôi mà, sao làm khó được bổn vương?" Nguyệt Vô Thương híp híp mắt nói!
Có lẽ do vừa nhìn Tề Lạc Nhi nướng, lúc này Nguyệt Vô Thương lật cá chậm đi rất nhiều, miễn cưỡng xem như bình thường...
Một lúc sau mùi thơm cá nướng bắt đầu tỏa ra.
"Xong, nếm thử cá bổn vương nướng đi." Một cái cá được đưa đến trước mặt Tề Lạc Nhi.
Tề Lạc Nhi vô thức lùi về sau, giỡn sao, cá hắn nướng, ăn được thiệt sao?
Nguyệt Vô Thương ôm vai nàng, cười tủm tỉm: "Nào, mau ăn đi, ăn rất ngon đấy."
Trước giờ, Tề Lạc Nhi vẫn cho là giọng nam khàn khàn trầm thấp dùng để quyến rũ nữ nhân, không nghĩ tới, kỳ thật nó cũng có thể dùng để lừa gạt dụ dỗ người ta ăn đồ ăn.
Chương 345: Đại ma vương nướng cá 1
Số nàng thật xấu, từ khi xuyên qua đã chẳng có chuyện gì tốt, mấy lần suýt mất mạng thì thôi, lại còn luôn bị giam lỏng.
Bị cho ăn như tinh tinh... Mấy ngày liền, vất vả mãi mới bắt được con cá, còn chưa vào miệng đã bị tên vô lương này cướp!
Tề Lạc Nhi càng nghĩ càng thấy oan ức, nhớ lại chuyện cũ, khóc đến càng đau lòng.
""Được rồi, được rồi, cùng lắm thì ta bồi thường lại cho nàng mấy con"". Nguyệt Vô Thương có chút đau đầu.
Nàng không thèm để ý tới hắn, ngồi một chỗ rơi lệ.
Qua một lúc lâu, vẫn không nghe thấy Nguyệt Vô Thương có động tĩnh.
Không phải hắn vừa thấy tình hình không tốt đã bỏ trốn chứ?
Tề Lạc Nhi đang hồ nghi, bỗng ngửi thấy mùi khét.
Không khỏi sững sờ, thoáng nhìn qua.
Đã thấy Nguyệt Vô Thương cầm trong tay một con cá, đang đặt trên lửa nướng.
Tề Lạc Nhi trước giờ chưa từng thấy Nguyệt Vô Thương nấu nướng, không ngờ hắn động thủ tới là hung hãn như vậy!
Con cá kia chưa được đánh vẩy, nội tạng cũng chưa làm, cứ thế xiên cá vô cành cây đặt trên lửa nướng.
Hắn vừa nướng vừa nhìn sắc mặt Tề Lạc Nhi, không biết là phải lật cá...
Nguyệt Vô Thương ra bộ vô tội: ""Nàng xem, ta nướng không giống được nàng.""
Thấy được Nguyệt Vô Thương ra tay đúng là chuyện khó có, không ngờ được Ma quân đại nhân cũng có lúc ngu ngốc.
Nàng nhất thời không biết nên khóc hay nên cười: ""Đương nhiên không giống, bởi vì ngươi ngu ngốc, chưa thấy ai lại nướng cá như vậy đấy!""
Giơ tay cầm lấy một con cá, đánh vảy, mổ bụng, bỏ nội tạng, xiên nhánh cây lưu loát.
Lúc này Nguyệt Vô Thương lại thật nghe lời, học theo, cũng lấy một con cá tới xử lí.
Mặc dù võ công hắn đứng đầu, nhưng đến lúc làm thịt cá tay chân lại vụng về.
Đáng thương Mặc ngọc kiếm đánh đâu thắng đó, uống máu tươi vô số, giờ phút này lại vô cùng ủy khuất mà làm nhân vật đao thịt cá.