Nương Tử Kì Cục, Yêu Nghiệt Điện Hạ Tới Gõ Cửa

Chương 172: Một con cá gây ra huyết án

Chương 343: Một con cá gây ra huyết án 5

"Tiểu Bảo Nhi, nàng đừng nhiệt tình như vậy mà nhìn ta, người ta sẽ xấu hổ. . ."

Nguyệt Vô Thương cười mỉm nhìn nàng, trên mặt lại đâu có một chút vẻ xấu hổ nào?

Khóe miệng Tề Lạc Nhi co giật.

Xấu hổ?

Cái này choáng nha, da mặt của hắn còn dầy hơn so với tường thành , nếu hắn biết xấu hổ thì heo cũng có thể leo cây!

Tề Lạc Nhi tức giận đến nỗi gần như muốn cào tường.

Vì suy nghĩ cho trái tim của mình , quyết định không đếm xỉa tới hắn.

Rửa, cạo vẩy, làm sạch sẽ con cá kia, nhóm lửa, xiên trên một nhánh cây bắt đầu nướng...

Nàng đã học qua sinh tồn dã ngoại, đương nhiên thập phần nắm chắc nướng cá, chỉ một lát, liền toả ra một trận mùi thơm ngát .

Con cá này cũng không biết là giống cá gì, mùi vị kỳ hương (thơm hiếm thấy).

Tề Lạc Nhi đã mấy ngày không biết vị thịt, giờ phút này ngửi được mùi cá, thèm tới nỗi gần như chảy nước miếng. . .

Thấy con cá này rốt cuộc đã nướng chín, nàng cũng bất chấp phỏng, nhắm mắt lại ngửi một lát mùi thơm của cá nướng.

Thở ra, thật là thơm!

Dạ dày của nàng đã chịu đựng đãi ngộ cấp bậc của Tinh Tinh hơn mấy ngày rồi , cuối cùng đã có thể nhận được một chút xíu an ủi. . .

Mở to miệng, cắn một cái !

Ự...c!

Ớ, nàng cắn được cái gì đây?

Thô ráp, lại có chút cộm răng. . .

Làm sao cũng không giống con cá non mềm trơn nhẵn kia ?

Tề Lạc Nhi mở to mắt, con cá mình mới nhìn thấy đã không cánh mà bay.

Bản thân mình lại đang cắn nhánh cây xiên cá!

Nhánh cây kia chịu không nổi răng nhọn nhiệt tình của nàng ,"rắc " một tiếng , gãy đôi. . .

"Ừm..., hương vị thật không tệ, tay nghề của Tiểu Bảo Nhi thật đúng là không phải chỉ để trưng cho đẹp. . . Ực, ực, ngon."

Từ sau lưng truyền đến thanh âm xấu xa của người nào đó ,

Thân thể của Tề Lạc Nhi cứng đờ,quay đầu nhìn lại,trong nháy mắt vang lên tiếng nghiến răng ken két !

Trong tay người kia, không phải là cá mình vừa mới nướng chín sao ? !

Chương 344: Một con cá gây ra huyết án 6

"Nguyệt Vô Thương! Trả lại cá của ta!"

Tề Lạc Nhi trong đầu vừa vang lên ô...ô...n...g một tiếng, hình tượng thục nữ lại sụp đổ một lần nữa, liều mạng nhảy lên, lao tới Nguyệt Vô Thương chộp cá!

Nguyệt Vô Thương hoàn toàn không ngẩng đầu lên, vẫn như cũ ăn cá ngon lành.

Mắt thấy móng vuốt sói con của Tề Lạc Nhi sắp chộp được con cá kia.

Hắn thình lình thò tay ra bắt lấy, nắm trong tay hai tay nhỏ bé của nàng.

Tiện thể kéo một cái, bịch một tiếng Tề Lạc Nhi đã ngồi ở trong l*иg ngực của hắn.

Hắn thừa cơ hôn một cái lên mặt nàng : "A..., Tiểu Bảo Nhi, nàng thật nhiệt tình, nhanh như vậy đã yêu thương nhung nhớ ta rồi. . ."

Lúc đang nói chuyện, hắn lại ăn liên tiếp vài miếng, một con cá thơm ngào ngạt chỉ còn lại xương. . .

Tề Lạc Nhi nhìn cái xương cá trụi lủi kia gần như tức muốn điên rồi!

Hận không thể in một hòn Ngũ Chỉ sơn trên gương mặt đẹp trai tới mức thiên hạ đều căm ghét kia của Nguyệt Vô Thương.

Tiện thể lại dẫm lên mấy bàn chân chứng minh đại tiểu thư nàng đã đến đây.

Nhưng mà, nhưng mà. . .

Đánh, nàng đánh không lại.

Giành, nàng lại giành không lại.

Cũng không có người nào vô lại như hắn, . . .

Tức giận đến phẫn nộ công tâm, nhưng lại hết lần này tới lần khác một biện pháp cũng không có.

Tề Lạc Nhi chớp mắt mấy cái, lại chớp mắt mấy cái, không hề báo trước cứ như vậy mà rơi nước mắt .

Nguyệt Vô Thương không thể tin nhìn mặt của nàng: "Nàng. . . khóc?"

Nói nhảm, ngươi không nhìn ra sao!

Nguyệt Vô Thương thở dài một hơi, nói một câu rất muốn ăn đòn: "Nàng khóc đẹp hơn cười."

Tề Lạc Nhi giương mắt nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc kia một lát , thật muốn vung mạnh một quyền đánh lệch mặt của hắn .

Cùng nàng ở chung lâu như vậy, cực ít khi thấy nàng khóc.

Nguyệt Vô Thương sờ mũi, tựa hồ bị chấn động mạnh.

Xương cốt nha đầu kia từ trước tới nay luôn rất cứng, huấn luyện khổ như vậy cũng không thấy nàng khóc.

Dạ Thiên Vấn đánh nàng gần như sắp chết, nàng cũng không khóc.

Lại không nghĩ tới bây giờ vì một con cá, cư nhiên lại khóc!

Nhìn nước mắt của nàng từng từng từng giọt rơi xuống, mắt đỏ hồng, tựa như một bé thỏ con.

Trong lòng của hắn bỗng nhiên tê rần, tay chân có chút luống cuống.

Ôm chặt bờ vai của nàng: "Nàng. . . Nàng đừng khóc. . ."

Tề Lạc Nhi tức giận đẩy hắn ra ,càng khóc càng thương tâm.

Mạng nàng thật xấu, từ khi xuyên qua không có chuyện nào tốt, không nói tới mấy lần thiếu chút nữa mất đi mạng nhỏ, còn bị người giam lỏng mọi nơi.